Khoảng thời gian tết đến cũng thật rắc rối.

Sau khi hai người về chung một nhà, Phương Nam đã học được cách nấu mấy món ăn đơn giản, nhưng y theo thói quen của người nam, mỗi lần tới tết thì bất kể là tết nguyên tiêu hay tết đoan ngọ đều sẽ làm bánh trôi, thậm chí vào cả tiết thanh minh cũng nấu một bát bánh trôi ăn sáng.

Ban đầu, Phương Nam thường rất tôn trọng mà hỏi ý kiến Phương Bắc, Phương Bắc vốn vô tư với những chuyện nhỏ nhặt kiểu này, lần nào cũng nói tùy y.

Ngoại trừ tết âm lịch.

Nguyên nhân là do thông thường vào dịp tết, ở phía nam thì làm bánh trôi, phía bắc lại nấu sủi cảo.

Còn năm nay, tết càng gần Phương Bắc càng uể oải.

Bởi vì mấy hôm trước anh vừa cãi nhau với Phương Nam một trận.

Y theo thói quen của người miền nam, cãi nhau xong là xác định một tuần sẽ phải ăn cay, kèm theo tập quán ngày lễ tết ăn bánh trôi liền tù tì. Cái này không khác gì màn tra tấn thể xác đối với Phương Bắc.

Phương Bắc từ nhỏ đã có thói quen đêm ba mươi nhất định phải ăn sủi cảo.

Nếu không sẽ rất khó chịu.

Vì thế Phương Bắc rất sốt ruột. Anh nghĩ với tính tình của Phương Nam, không khéo tết năm nay phải theo Phương Nam ăn bánh trôi thôi.

Haizz......

Thôi quên đi. Anh thở dài, người là mình chọn, vợ cũng là vợ của mình, dù phải quỳ xuống cũng sẽ cưng chiều hết mức! Bánh trôi thì bánh trôi vậy, thói quen của mình so với yêu thích của vợ nhằm nhò gì? Thói quen cái con khỉ, sủi cảo cái con khỉ, cho đi hết!

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy trống trải.

Đêm giao thừa thấm thoát đã tới.

Ngày đó Phương Bắc bận xử lý chuyện công ty nên về nhà hơi muộn, đang nghĩ xem phải dỗ Phương Nam thế nào để y hết giận, lại nghĩ hẳn y cũng đã chuẩn bị sẵn bánh trôi đầy đủ trên bàn, liền thấy hết sức bồn chồn.

Lúc về tới nhà, thấy Phương Nam đang giận anh, ngay cả nhìn cũng không nhìn anh lấy một cái.

Anh nghĩ thầm bình thường dù có cãi nhau to tới thế nào, nhưng giờ đang là năm mới, cũng không thể như thế được, mình vẫn nên xuống nước nhận sai với Phương Nam để y hết giận trước, yên lành mà qua năm mới thì hơn. Nghĩ tới đây anh cảm thấy mình đúng là một người đàn ông chân thành. Anh vừa tự khen ngợi bản thân, vừa mặt dày mày dạn đến gần Phương Nam ôm cổ y làm nũng: “Bảo bối, xin lỗi em, là lỗi của anh.”

Mặt Phương Nam không chút thay đổi: “Buông ra.”

“Không buông~” Lúc Phương Bắc làm nũng, trông anh cứ như một con husky ngố, lại còn ôm lấy Phương Nam lay lấy lay để.

Phương Nam: “Hừ.” Thực ra y cũng không phải không muốn tha cho đối phương, mỗi lần Phương Bắc làm nũng, y đã mềm lòng rồi.

“Vậy nói xem anh sai chỗ nào?”

À… Vấn đề này nên trả lời cẩn thận, Phương Bắc trầm ngâm một lúc rồi nói: “Thư kí của anh mặc đồ ngắn quá? Hôm đó em tới tìm anh thấy anh đang cười với cô ấy?

Phương Nam: “Buông tay.”

Phương Bắc: “A, cưng à, cho anh suy nghĩ thêm một chút nữa đi.”

Phương Bắc: “Ờ… Chẳng lẽ là do lần trước anh dắt em về nhà, thái độ của mẹ anh đối với em không tốt lắm?”

Phương Nam: “… Buông tay ra.”

Vẫn không phải? Phương Bắc vùi đầu vào hõm vai Phương Nam: “Anh biết anh có hơi ngốc, cũng không biết đã làm gì sai làm bà xã anh giận, em nói cho người ta biết được không~”

Cuối câu lại còn chèn thêm cái ngữ điệu làm người ớn lạnh.

Phương Nam: “…”

Âm thanh buồn buồn hỏi lại: “Bà xã?”

Phương Bắc vội vàng sửa lại: “Ông xã, ông xã, vừa rồi em nghe nhầm phải không ông xã?”

Phương Nam thở dài, xoay người lại, nhìn vào mắt Phương Bắc nói: “Anh nghĩ tôi không biết gì?”

“Đâu có, em nói cái gì vậy ông xã.” Phương Bắc chột dạ, vội vàng phản bác.

“Anh nói xem tôi đang nói cái gì, anh nói với đồng nghiệp tôi chỉ là bạn anh, tôi giúp anh chỉnh áo, anh còn gạt tay tôi ra.” Phương Nam nheo mắt: “Anh được đấy, gan ghê nhỉ?

Xem ra chúng ta nên chọn ngày nào đó đánh một trận đi.”

“Ôi chao, anh chỉ không muốn come out ở công ty thôi mà.” Phương Bắc như bị bắn trúng tim đen, “Người ta lại không giỏi giang như em, có công ty của riêng mình, muốn thế nào cũng được. Chờ ngày anh có công ty của riêng mình rồi, anh bảo đảm, không chỉ come out, còn công khai hôn em cũng không thành vấn đề! Nếu em muốn, anh…”

Phương Nam đúng lúc bịt miệng anh lại, thật ra trong lòng đã sớm tha thứ cho đối phương, nhưng vẫn hung tợn trừng mắt với Phương Bắc: “Còn muốn nói gì, mau im đi.”

Phương Bắc tỏ vẻ tội nghiệp: “Anh chỉ muốn nói, anh còn có thể công khai cầu hôn em nữa.”

Hai người lảm nhảm hết cả buổi sáng cũng đã tới giờ ăn cơm.

Phương Bắc hí hí hửng hửng chạy đến bên bàn ăn, tuy rằng trong lòng đã có đáp án chắc chắn nhưng vẫn hỏi Phương Nam: “Ông xã, tối nay ăn gì vậy?”

“Tự nhìn đi.” Phương Nam lười biếng nói.

Đến cạnh bàn nhìn thấy một bàn đồ ăn và rượu đầy đủ, lại không thấy bóng dáng bánh trôi đâu, Phương Bắc bèn quay đầu hỏi Phương Nam: “Ủa? Vậy bữa khuya đâu?”

“Bữa khuya đương nhiên là để khuya ăn rồi, chẳng lẽ anh muốn ăn bây giờ?” Phương Nam bước tới, “Sủi cảo bao xong rồi, để ở ngăn đông ấy, còn chưa nấu đâu.”

Sủi cảo! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Phương Bắc vui vẻ cười đến híp cả mắt, ôm cổ Phương Nam, hôn chụt một cái lên mặt đối phương: “Cục cưng, anh yêu em!”

Phương Nam chẳng hiểu sao bị hôn, không thể chịu nổi nói: “Anh yêu tôi hay yêu sủi cảo?”

“Yêu hết, yêu hết, hì hì hì.” Phương Bắc cười chạy đi.

Hết chương 5.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play