Mùa xuân đến xua tan cái lạnh giá của ngày đông bằng những tia nắng ấm áp. Hàng cây bên đường cũng bắt đầu thay áo mới sau những ngày chỉ có thân với cành. Vạn vật đều hồi sinh sau một mùa đông lạnh giá.
Đây là giai đoạn nghỉ lễ đặc biệt của tiệm mỳ Natsukashii, sau một năm làm việc vất vả thì cũng nên có thời gian nghỉ ngơi chứ. Với lại thời gian này cũng không có mấy ai đi ăn mỳ cả, mọi người đều sum họp gia đình hết rồi. Khu Nara sống hôm nay mọi người cũng tổ chức du xuân hết rồi. Chỉ có Nara là ở nhà thôi. Ờm thì mọi người biết đấy, xương khớp tuổi ba mươi nó cũng yếu rồi đó mà, không thích hợp đi xa đâu. E hèm thật ra vì cô lười thôi. Mà thôi kệ, thời tiết đẹp như này thì cứ làm ly trà nóng, vài chiếc bánh rồi ngồi hưởng gió xuân là tuyệt nhất.
- Thoải mái a ~~~_ Nara uống một ngụm trà, cảm nhận thời tiết ấm áp xung quanh
- Đúng là thú vui của tuổi già mà, sau này về nhà chắc ngày nào mình cũng như vậy quá_ Nara tự nói với bản thân rồi cắn một miếng bánh ngọt. Nice!
Khoảnh khắc tuyệt vời như thế này mà có ai chen ngang chắc Nara kí lủng đầu quá.
Brum,,,Brumm...
Vâng, vừa nói câu đó xong thì không khí yên bình chính-thức-bị-phá-vỡ bởi tiếng động cơ moto và xe hơi
Mỹ nhân ơi bình tĩnh nào... Chỉ là người qua đường thôi
Brum...Brum.... Tiếng động cơ ngày càng to. Và không thể nào xui hơn, cả một đoàn người, ả không, 2 đoàn người dừng ngay tại quán Nara.
Ây yo, Nara nhớ rằng mình vẫn chưa mở tiệm mà ta, sao lại đông người quá vậy? Trên đầu Nara xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng
- Này X, bọn bây đang cản trở đường đi của tụi tao đấy_ Một người đàn ông mặc vest lịch lãm bước xuống từ chiếc xế hộp quan trọng
- Này này, là tụi tao đến đây trước, còn không mau tránh đường mấy tên bên A_ Bên kia cũng xuất hiện một người đàn ông bước xuống đối chất
- Đây là khu tụi tao sắp làm chủ, tất nhiên chủ thì được đi trước rồi_ Người bên A
- Đừng có nhận bậy, chúng ta vẫn chưa xong việc với khu này đâu. Ai thắng còn chưa biết_ Người bên X cũng không nể nang
ủa mà khoan, chủ tớ gì ở đây. Nơi này vẫn chưa được thỏa thuận gì hết mà
- Đó là chuyện sớm muôn thôi, A sẽ sớm lấy được nơi này
- Mơ đi cưng, X chúng ta sẽ làm chủ_ Hai bên trông có vẻ vô cùng căng thẳng. Đang ban ngày mà có rất nhiều tên đang tập trung, trông khá bặm trợn, hình như còn có mang theo vũ khí. Nhất là mất tên đeo kính đen. Lạy hồn, để quán của con còn làm ăn nữa, Nara ngán ngẫm nhìn quanh một lượt. Mà hình như mấy người này không hề để ý thấy cô gái xinh đẹp ngồi đây thì phải
- Này em gái, đây không phải chỗ cho em chơi đâu. Hay là để em đưa anh về_ Một tên trong bọn họ hình như cũng ý thức được sự hiện diện của Nara. Wait a minute! Em gái hả, đúng là nhìn cô trẻ đẹp thật đấy, nhưng chất giọng của hắn ta làm Nara phát ớn
- Anou mọi người ơi_ Nara bước đến với nụ cười vô cùng thân thiện_ Hình như mọi người đang có việc muốn bàn với nhau thì phải. Phía trước 500m quẹo phải có một khoảng đất trống đủ rộng để mọi người ngồi xuống uống trà nói chuyện đấy_ Vâng, Nara đang vô cùng nho nhã nhắc nhở bọn họ đến nơi khác đi. Chỗ này chứa gần trăm người bọn họ không nổi đâu
- Con nhãi mày là ai mà dám ý kiến hả_ Một tên trong số đó nghe thấy thì tức giận nói
- Con nhãi?_ Gân xanh trên trán Nara không ngừng nổi lên
- Kệ cô ta đi_ Người bên A_ Tới lãnh đạo của bên X mà còn bị chúng tôi đuổi cho chạy mất bóng thì làm sao đòi thắng_ Tên đó kiêu căng
- Mày...
- Tao nói không đúng sao? Lãnh đạo của tụi mày, tên tóc Mullet đó_ Hắn trưng ra nọ cười vô cùng đáng ghét. Lời của hắn chính thức chọc giận mấy người đang ngồi trong xe
- Tụi bây chỉ giỏi đâm lén sau lưng thôi. Thật đáng tự hào nhỉ? Cả đời sống như những con chuột_ Tên bên X cũng không vừa
- Haha, thế giới của chúng ta là như vậy mà, chỉ cần chiến thắng mà không từ thủ đoạn. Không phải sao những thành viên cốt cán của P...._ Tên bên A còn chưa kịp nói xong đã hưởng trọn cú đấm của người bên X
- Ngậm miệng thối của mày lại
- Hay lắm, nhào lên tụi bây_ Tên kia điên tiết ra lệnh
- Cho tụi nó thấy hậu quả đi_ Bên X cũng ra lệnh. Hai bên bắt đầu giáp lá cà, chả bên nào nể nang bên nào, chẳng thèm quan tâm luật lệ nữa
Xoảng... Ôi trời ơi kính của tôi
Rầm... Bàn ghế
Rầm.... Biển hiệu
Rầm... Cửa quán
Bên lề của cuộc chiến, cô chủ quán tội nghiệp đang chứng kiến cảnh quán của mình bị đập phá một cách không thương tiếc.
P/s: Quất luôn 3 chương nên tuần này không có chương mới nữa đâu nhen :"). Giờ tui phải chạy deadline tiếp đây