Đối với sự mất tích của hai đứa trẻ, đám người lớn biểu hiện bản thân không biết làm thế nào. Sợ hai đứa bày trò nghịch ngợm trốn trong nhà nên căn phòng nào bọn họ cũng lục lọi qua một lần. Những nơi như gầm giường, tủ quần áo đều được kiểm tra kĩ càng nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Vì không tiện tách nhau nên mọi người làm thành tốp hai mà đi, lại lo hung thủ xâm nhập vào nơi nào đó làm cho việc tìm kiếm có phần chậm chạp.

Chị gái đẹp nghe thấy bác chủ nhà nói nỏ cùng mũi tên đều biến mất, đầu liền nghĩ không thông mà nói:

"Chẳng lẽ một trong hai đứa là hung thủ?"

Nếu Rimo mà ở đây, cô không ngại mà cười vào mặt chị gái ngay. Hoảng quá nên bất chợt trở nên ngu ngốc sao?

May mà mọi người đều chung vào suy nghĩ cùng lo lắng nên không nghe rõ lời của cô. Chỉ có Kaito là nhìn chị gái, đôi mày nhíu chặt.

"AHHHH!"

Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên, Ran nghe thấy liền biết đó là tiếng hét của Rimo. Rimo chưa bao giờ hét lớn cả, nhưng tiếng hét này là giọng của bé gái nên chỉ có thể là cô thôi.

Ran chưa kịp nói cho mọi người đã thấy anh Doito lách qua mọi người chạy vội lên trên lầu rồi. Những người còn lại cũng kịp nhận ra tiếng hét của ai, cũng chạy theo anh Doito.

Lúc này chị gái cũng ra sức chêm thêm "Thật sự là thằng bé đó? Nó hỏi nhiều như vậy chẳng lẽ để đánh lạc hướng?"

Lần này cũng chẳng ai rảnh mà trả lời cô ta cả.

Khi mọi người chạy lên thì thấy Rimo đang đứng cùng Conan ở đó. Mọi người chưa kịp phản ứng gì cả, nghe vút một tiếng, một mũi tên từ bên ngoài bay thẳng vào trong, ghim trên tường.

"Lại-- Lại nữa?" Ran nhìn mũi tên, lắp bắp.

Conan đi về phía cửa sổ, vạch tấm rèm nhìn ra bên ngoài. Cậu nói:

"Có kẻ nào đó... Lần này là ở cánh rừng bên phải."

Ran ở đằng sau "Hả" một tiếng, chưa hiểu lời cậu nói. Bỗng cô nhìn thấy Conan chen qua cô chạy ra khỏi phòng, Rimo vốn đáng yên lặng cũng hớn hở chạy theo Conan.

Ran giật mình, liền biết bọn nhóc này định làm gì rồi. Cô vội gọi theo:

"Nè hai đứa..!"

Conan đã kịp chạy về phía cầu thang rồi, Rimo xuất phát hơi chậm nên chạy hơi xa cậu. Vừa mới chen qua đám người lớn, cô đã bị một người xách cổ áo lên rồi được bế trên tay ai đó rồi.

Quay qua thì thấy khuôn mặt mập.

Rimo: "..."

Kaito vừa bế Rimo vừa chạy theo mọi người, mọi người cũng chạy theo Conan. Rimo thấy không ai để ý đằng sau nên mới đưa tay vỗ tấm da mặt cực dày kia một cái, nói:

"Anh đừng có cản em phá án được không? Đang vui mà bị anh phá rồi."

"Được anh bế chạy so với tự chạy không phải đỡ mệt hơn sao?"

Kaito biểu hiện mình là anh trai rất tốt, rất lo lắng cho tình trạng em gái mình.

"Cũng đúng, nhưng đó không phải là vấn đề. Bị anh bế thì bớt vui hơn rồi."

Rimo còn không biết ngại mà cãi lại, làm cho anh trai cạn lời.

Nhìn thấy Conan bị Ran bắt được, mọi người cũng không chạy nữa, Rimo mới ghé lại gần Kaito, nhỏ giọng nói:

"Nói chung lát nữa anh đừng có chen vào đó. Giờ thả em xuống đi."

Kaito nghe lời nhẹ nhàng đặt cô xuống. Nhìn em gái mình đi về phía thằng nhóc khác, còn bày vẻ mặt đắc chí giống như sợ người ta không nhận ra cô bé đã phá được án vậy, Kaito liền có chút bất lực.

Em gái nuôi xong nó không còn thân với anh rồi.

Nó thà chơi với thằng khác chứ không chịu chơi với anh.

Nên thủ tiêu thằng kia không?

Bấy giờ Rimo còn chưa biết anh trai mình đang có suy nghĩ rất nguy hiểm. Cô còn đang bận phá án đây.

Rimo nở nụ cười tiêu chuẩn của một quý cô, nói với đám người lớn:

"Vậy đó mọi người, cơ bản thì cháu đã biết hung thủ đã giết chú Hamano là ai rồi. Xin lỗi vì lúc nãy đã làm mọi người lo lắng, đó chỉ là một màn trình diễn chứng minh suy luận của cháu là đúng thôi ạ?"

"Màn trình diễn là sao? Lẽ nào em đã tìm ra lời giải cho vụ án bí hiểm đó?" Kaito nhanh chóng tham gia vào.

"Tất nhiên rồi ạ! Cách hung thủ đã di chuyển xác chú Hamano mà không để lại dấu chân, và cả hung thủ là ai nữa, cháu đều biết cả. Việc chứng minh sẽ xảy ra sớm thôi, vậy nên xin mọi người chờ ít phút để cháu đem chiếc nỏ này lên phòng chú Hamano ạ. Mọi việc giải thích dưới này sẽ do Conan-kun đảm nhiệm."

"À... Ừ..."

Những người lớn trả lời có chút nghi ngại. Ai cũng không thể tin rằng hai đứa trẻ này sẽ phá án, lại còn là đứa bé gái có chút lỗ mãng không đáng tin.

Có lẽ mọi người đều bị hành vi ức hiếp Conan của Rimo ảnh hưởng đến rồi.

Rimo vừa chạy qua liền trừng mắt cấm Kaito đi theo. Anh đành phải ngại ngùng đứng ở bên dưới rồi.

Trong lúc Conan ở bên dưới giảng giải cách hung thủ đã chuẩn bị để đi chuyển cái xác, Rimo rốt cuộc cũng leo đến nơi. Cô dừng lại thở một chút, biết vậy cô đã không ham hố chạy xuống rồi. Bản thân liền cảm thán, may mà lúc nãy được Kaito bế xuống, không thì chạy một lần lên ba tầng thế này chắc cô tăng xông mất.

Nghĩ một chút liền vui vẻ. Đúng là anh trai của mình mà.

Rimo đi về phía lan can, nhìn xuống bên dưới. Có vẻ như Conan đã giải thích xong rồi, ra dấu hiệu ok với cô. Rimo liền vui vẻ bắc ghế lên, làm cho bản thân cao hơn rào chắn ban công, nhắm xuống bên dưới nói:

"Vậy cháu bắt đầu bắn đây!"

Đám người bên dưới nghe vậy liền hoảng loạn. Một người la lên:

"Khoan đã, cháu bắn được không đấy?"

Chị gái đẹp cũng nói:

"Đúng vậy, sao lại để trẻ con làm điều này chứ! Nguy hiểm quá đi mất, lỡ bắn trúng ai đó thì sao?"

Rimo nhìn chị gái kia, miện khẽ cười nói:

"Cô đừng lo, mấy việc này ở nhà cháu làm suốt."

Lúc này, kể cả Kaito, trong đầu mọi người ai cũng nghĩ.

Ở nhà làm suốt là có ý gì?

Mọi người chưa kịp phản ứng đã nhận thấy Rimo bắt đầu bắn rồi. Chỉ thấy Rimo một tay cầm nỏ đưa lên, hai mũi tên đều viu viu bay ra, cắm chặt trên hai thân cây nằm ở hai bên sân sau. Cô liền khoa trương vuốt tóc, đưa nỏ lên thổi một cái, làm mặt ngầu.

Conan ở dưới cười hờ hờ từ thiện, sau đó lại tiếp tục nhiệm vụ thuyết trình.

Trên này, Rimo đã buộc chăn giả thành xác nạn nhân, treo chăn lên sợi dây được tạo thành hình cánh buồm khi bắn hai mũi tên kia. Giống như cáp treo, chiếc chăn từ từ trượt xuống theo sợi dây, chẳng mấy chốc mà chạm đất, chẳng để lại dấu vết nào khác trên nền tuyết.

Mọi người xung quanh hít một hơi lạnh.

Cứ như vậy đã giải quyết vấn đề rồi?

Không chờ mọi người hỏi về cách phi tang những sợi dây, Rimo cũng tự động làm lấy. Conan cũng chỉ "Này này" hai tiếng, đành chịu phận giải thích luôn.

Chỉ thấy Rimo buộc dây giữ vai trò cột buồm lên một mũi tên khác, sau đó cắt đứt hai sợi dây gắn với hai mũi tên kia vốn được cột trên lan can. Cô nhắm về hướng khu rừng xa xa, tùy ý bắn về phía đó. Mũi tên phóng đi, lực phóng đủ mạnh để kéo theo hai mũi tên được bắn trên thân cây, kéo theo những sợi dây bay theo. Việc phi tiêu luôn dụng cụ hoàn tất.

Mọi người chỉ biết ồ một tiếng. Conan nhẹ nhàng nói lí do cầu bị đốt cháy sau đó liền chỉ nghi vấn về phía chị gái đẹp.

Rimo chống cằm, cúi đầu nhìn Conan từng bước từng bước dồn chị gái vào góc tường luân lí. Nhìn một hồi cô lại nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn đến mức muốn hoài nghi nhân sinh.

Thế này thì cô là người phá án hay cậu ta là người phá án?

Nhìn một lát liền thấy chị gái rút mũi tên trong bốt giày, nhận lấy hành vi giết người của mình rồi, Rimo mới không ưu nhã mà ngáp một tiếng.

Nửa đêm còn chơi trò thám tử cho đến rạng sáng, cô đúng chán quá hóa rồ mà.

Nhưng vừa ngáp một cái cô liền cảm thấy mí mặt hơi nặng, cơn buồn ngủ liền ập đến.

Lúc này cô còn không biết chuyện gì xảy ra thì không xứng với cái họ Kuroba rồi.

Má nó, anh trai!

Chơi cô à!

Rimo khóe mắt nặng trịch ngã ra đằng sau liền được vòng tay ấm áp ôm lấy. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, đưa cô đến căn phòng được dành cho anh. Cũng nhẹ nhàng như vậy, anh đặt cô xuống chiếc giường đã được thu dọn sạch sẽ, chất giọng trở nên trầm thấp mê người quanh quẩn bên tai cô:

"Trẻ ngoan đến giờ đi ngủ rồi."

Rimo gắng gượng hé mắt chỉ thấy sắc trắng cùng cái nhếch môi dịu dàng quen thuộc.

Được đấy anh trai! Muốn chơi nhau rồi đúng không!

Rimo trong cơn la hét trong đầu hoàn toàn bất tỉnh trong vinh quang.

Thế là trong lúc bật người tỉnh dậy, cô đã nhận ra bản thân nằm trong phòng karaoke nào đó rồi. Đầu còn hơi choáng lại bị Sonoko tra tấn lỗ tai, Rimo liền cảm thấy đau đầu, bỏ ra ngoài.

Vừa ra ngoài, cô liền rút điện thoại ra gọi cho Kaito. Tiếng điện thoại vàng lên mấy giây, sau đó mới được kết nối.

[Sao thế Rimo? Gọi anh có chuyện gì vậy?]

"Anh còn không biết liêm sỉ mà hỏi em?" Rimo nhếch môi cười, giọng nói cũng đè thấp hẳn.

Để xem Kaito Kid nhà ta tìm cớ như thế nào.

[À... Thì...] Kaito có chút ngập ngừng, vài giây sau mới trả lời đàng hoàng [Thì em biết đó... Anh cũng thích ảo thuật mà. Cho nên mới gia nhập hội đó thôi.]

"Còn cái tên Doito Katsuki kia? Anh đừng nghĩ em không biết cái tên đó anh chơi chữ từ tên gì nhé."

[Thì bởi anh nghĩ em thích anh ta... Nên trong phút chốc liền lấy tên kiểu đó thôi. Mà sẵn tiện lấy tên giả rồi nên anh làm luôn ngoại hình giả luôn, sẵn tiện luyện skill một chút. Em thấy sao, kĩ năng được chứ hả?]

Bên đó vừa nhắc đến kĩ năng của bản thân liền trở nên háo hức vui vẻ chờ nhận xét. Rimo liền tạt cho đối phương gáo nước lạnh:

"Đừng có nghĩ đến việc đánh trống lảng."

[Ờm... Anh đâu có, ha ha...]

Bên kia cười khan một hồi, thấy Rimo im lặng cũng tự giác câm miệng. Rimo rất hài lòng với phản ứng này. Cô dựa lưng vào tường, vẩn vơ nói:

"Sau này em nghe nói Kaito Kid cũng xuất hiện ở đó, lại còn được nói rõ là anh ta giả mạo Doito Katsuki trà trộn vào. Anh ta biến mất, Doito cũng biến mất theo. Thế, Kuroba Kaito-san, anh suy nghĩ sao về việc này?"

[Cái đó... Rimo, em đừng hiểu lầm. Lúc đó anh định đi lên lầu tìm em thì bị anh ta đánh ngất rồi. Lúc tỉnh dậy bản thân bị vứt trên đường, may mà anh ta còn có lương tâm, vứt anh ở đường lớn, nhờ thế anh mới có thể bắt xe về này.]

Lúc này trên điện thoại vang lên tiếng động cơ, có lẽ là Kaito đã giơ điện về động cơ xe lấy bằng chứng. Sau đó điện thoại liền vang lên giọng của anh:

[Nếu em không tin nữa, thì anh đưa điện thoại cho bác tài nhé?]

Rimo chưa kịp nói gì thì bên kia lại vang lên giọng của người khác, nghe giống một người đàn ông trung niên. Ông ta có vẻ cũng không tình nguyện, nhưng sau khi nghe thấy được Kaito bo thêm tiền liền vội khai hết thời gian Kaito lên xe, gặp cậu ở đâu, đi bao lâu rồi.

Rimo nghe một lượt, trong lòng âm thầm vỗ tay. Diễn tiếp đi anh trai, một lần diễn cả hai vai, đúng là làm em kính phục.

Kaito bên này tự biên tự diễn xong liền ngồi một chỗ chờ nghe Rimo phán án. Anh không chắc Rimo có tin lời anh nói hay không, anh đã cố gắng rồi.

Một phút chẳng khác gì một năm.

Một lát sau, bên kia mới vang lên giọng của Rimo:

[Được rồi, tạm thời tin anh. Sau này đừng có đi bừa đó, anh thấy chưa, đi một chuyến đã gặp án mạng rồi.]

Kaito nghe vậy liền vui như mở cờ. Nhưng anh kiềm chế tông giọng của bản thân, nói:

"Anh nói câu đó mới phải, em hạn chế đi chung với thằng nhóc đó đi. Xui xẻo."

[Chuyện đó không thể nào, đi với cậu ta em mới làm thám tử được. Anh thấy không, lần nào em bắt gặp Kid cũng đều có cậu ta ở gần cả.]

Kaito chưa kịp trả lời thì bên đó lại vang giọng nói thâm trầm đáng sợ của em gái:

[Vậy mà, anh ta lại cho em ngủ một giấc! Đáng ghét!]

"Cái... Cái đó..."

[Thôi, không nói chuyện với anh nữa. Em phải vào trong rồi, cô chị kia bắt em hòa chung nỗi đau với chị ta đây.]

Kaito: "..."

[Em cúp máy nhé.]

"Khoan, đợi chút đã. Cuối tuần này em về chứ?"

[Dĩ nhiên rồi. Em đã hứa với anh rồi mà.]

"Vậy thì tốt. Được rồi, em ngủ thêm tí nữa đi. Cả ngày hôm qua chạy đi chạy lại mất nhiều sức rồi đấy."

[Ha ha.]

Kaito chỉ nghe thấy tiếng cười kia, sau đó cuộc gọi bị ngắt mất. Anh thở dài, thả người nằm trên giường, bắt đầu lăn qua lăn lại. Lăn được một phút, anh liền nhỏm dậy, lao xuống dọn dẹp nhà cửa.

Bên này Rimo ngắt điện thoại xong liền đút vào túi, quay trở về phòng. Sonoko nước mắt đang hàng ngắn hàng dài nhìn thấy cô liền ôm chầm đến, kéo cô vào chia sẻ khổ đau nhân gian. Khỏi phải nói, phận fan girl không được gặp idol của mình cũng đủ thấy nó nghiệt ngã đến mức nào.

Rimo chỉ biết nói hai tiếng.

Mẹ nó!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play