*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm nay là một ngày bình thường. Phải, một ngày nghỉ bình thường. Trời vẫn xanh, mây vẫn bay, Conan vẫn khó ưa và Sonoko vẫn như nguyên tác, vừa mới vào nhà đã kéo cả gia đình Mori lên xe rồi.

Khi đã yên vị trên xe, Rimo và Conan mới biết chuyện gì đã xảy ra.

Có vẻ như Sonoko đã quen một nhóm người nào đó trên mạng và hôm nay là một buổi offline hẹn gặp của họ. Nhóm này có niềm yêu thích với ảo thuật, đương nhiên vị Sonoko mê đắm chàng trai ảo thuật gia nào kia cũng sẽ tham gia rồi. Lúc Rimo và Conan không có ở nhà Sonoko đã rủ Ran với ông bác Mori trước rồi.

Hôm nay chúng ta lại chứng kiến vẻ mặt ngơ ngác của Conan-kun.

Lúc Sonoko đang nói về chàng trai trong nhóm mà cô nàng đang để ý, Rimo đang ngồi giữa Ran và Sonoko lại đang rất bận rộn.

Hôm nay cô định để dành nguyên một ngày để chỉnh lí lại hệ thống một chút, kiểm tra lại lỗi và tường lửa nhưng lại dính chuyến đi này. Hệ thống dạo này đang gặp vài chuyện bất thường, dự đoán là có người bên ngoài đang cố gắng xâm nhập hệ thống. Cô biết đó là ai, nhưng đây là game một lần chơi là chơi đến chết, đến khi cô chết ở thế giới này cô mới có thể ra ngoài. Cho nên phương án off game và ra ngoài giết tên kia là không thể nào thực hiện. Cô chỉ có thể gia cố lại hệ thống thôi.

Trong lúc Rimo đang bận thấy bà thì Conan lấy le với Ran xong cũng liếc nhìn cô. Cậu nhìn ngón tay cô như múa trên bàn phím laptop, đôi mày khẽ nhíu cũng không nói gì.

Cậu biết cô bé đáng ngờ, nhưng cô bé này đã được xác định là không liên quan đến Tổ chức Áo đen. Gia đình là thật, danh tính là thật, chẳng có chút nào giả mạo. Ngoài việc thông minh và vô cùng khó ưa thì cô nhóc này chẳng khác gì mấy cô bé bình thường.

Conan âm trầm nhìn cô, thấy Rimo ngước đầu nhìn mình thì hừ một tiếng, quay mặt đi.

Rimo: "..." Thần kinh.

Xe dừng lại ở cuối con đường. Rimo bỏ laptop vào túi, được Ran đỡ xuống xe. Sonoko kiểm tra điện thoại một chút rồi chỉ hướng cho mọi người.

Hiện tại cũng đã sang đông, tuyết phủ trắng cả ngọn núi. Đoàn người bước lên phía trước, để lại hàng chân ở đằng sau.

Sonoko dẫn mọi người đi qua một cây cầu dây bắc qua một khe núi hẹp. Nhìn xung quanh chỉ có mỗi cây cầu này, lúc bước lên cầu chao đảo một tí. Rimo đi qua, quay đầu nhìn. Cô nghiêng người về phía Conan, cười hỏi:

"Cậu nói xem, nếu có ai đó đốt cây cầu này thì sao nhỉ?"

Conan đen mặt: "Hah? Ngốc hay sao mà hỏi câu đó?"

"Nếu còn có mấy cây cầu đó còn đỡ, nhưng lỡ như chỉ có một cây, có người đốt nó đi là cả đám bọn mình chết trên này luôn nhỉ?"

Conan nhìn cô, không nói gì. Rimo nghiêng đầu cười cười, "Tớ nói đúng không? Chẳng biết đám người đó nghĩ gì mà chọn họp mặt ở đây, lại chỉ có độc mỗi cây cầu này là đường lên duy nhất. Mất não chăng?"

"Ai biết được." Conan quay đầu, đi về phía trước. Trong đầu lại ghi nhớ câu nói này của Rimo, đem lại nghi ngờ trong lòng cậu.

"Hắt xì!"

Conan hắt hơi một tiếng, cảm giác như đống nước mũi như muốn trào ra một thể. Cậu hít một hơi dài, bất cẩn lại nghẹt mũi. Đã vậy, Rimo bên cạnh lại cười cợt cậu ta:

"Chẳng ai như cậu, tắm một cái cũng cảm được. Thám tử miền đông mà lại như vậy à?"

Conan giật mình, nhìn về phía Ran một chút. Thấy Ran đã bị Sonoko kéo đi ở đằng xa rồi, cậu mới quay lại trừng mắt với Rimo:

"Nhỏ cái mồm lại! Còn không phải tại cậu nhốt tôi trong nhà tắm à?"

"Gì chứ, ai biết đâu~"

Rimo nhấc vai, vui vẻ đi đằng sau bác già. Conan chậc mấy cái cho bõ tức, vừa lấy tạm khắn giấy trong túi để khịt mũi vừa niệm trong lòng mình.

Nó là trẻ con, cậu chấp!

...

Cuối cùng cả nhà cũng đã đến nơi.

Đó là một căn nhà khá lớn, nhìn khá ổn cho một buổi họp mặt. Lúc Sonoko đang trò chuyện với thành viên trong nhóm, Rimo thì dắt Conan đi loanh quanh bên ngoài nhà, cũng sẵn tiện cho cậu úp mặt vô tuyết một lần. Dù sao cũng đã ốm, ốm thêm một tí lại càng vui.

Ai chứ Conan thì cô rất sẵn lòng giúp đỡ cậu trải nghiệm thanh xuân.

Sau khi kéo Conan dậy, đắp thêm một tí trải nghiệm thanh xuân thì cô mới thỏa lòng kéo cậu vào nhà. Cũng vừa lúc mọi người giới thiệu nhau xong, nghe thoáng qua thì Sonoko vỡ mộng với chàng trai trong mơ rồi.

Mơ nhiều làm chi, chung thủy không tốt à?

Cô lại rất chung thủy với Kaito Kid nhé.

Rimo kéo tay Conan vào nhà, nhìn Ran phủi tuyết trên người Conan. Sau khi đón nhận ánh mắt thân thiện của Conan cô mới chú ý với người trong nhà.

Vì tính chất của bộ manga trinh thám nên cứ mỗi lần đi đâu thì Conan sẽ gặp án mạng ở đó. Hôm nay lại mở flag lớn thế này, chắc án mạng sẽ xảy ra ở đây nhỉ? Cô không biết gì về chuyến đi này nên chưa đọc lại manga, xem ra lát nữa lại tìm chỗ để đọc rồi.

Rimo đang suy nghĩ thì cảm nhận ánh mắt nào đó. Chắc chắn không phải Conan rồi, vì cậu ta đang chìm đắm trong sự chăm sóc của Ran. Rimo càng nhìn càng ngứa mắt, đưa tay vỗ đầu Conan một cái. Ran la lên, ôm lấy Conan vừa nói:

"Rimo, đừng bắt nạt Conan!"

Rimo nhìn cái mặt vừa tức vì bị đánh vừa phê vì được ôm của Conan, cảm thấy lát nữa phải đánh thêm một cái.

Ánh mắt kia lại nhìn về phía cô, cô ngay lập tức liền biết được đó là ai. Hm... Là một anh mập trong nhóm yêu thích ảo thuật kia. Chính là cái người đã làm Sonoko vỡ mộng.

Sao anh ta lại nhìn cô?

Hm...

Rimo nheo mày, nhìn chằm chằm vào người kia. Có lẽ người đó chỉ vô tình nhìn cô, bị cô nhìn như thế cũng không có vẻ chột dạ, lại còn cười một cái xã giao.

Có cái beep ấy!

Anh trai nhà cô chứ ai!

Ổng ở đây làm gì vậy!?

Rimo nhìn chằm chằm vào anh mập kia làm Kaito Kid đại nhân đang đóng giả anh mập cảm thấy lúng túng trong  lòng. Nhưng với cái danh đạo chích ánh trăng, dĩ nhiên anh không bởi vì sự lúng túng mà làm ra cái gì sơ hở.

Được em gái nhận ra rất vui, chứng tỏ em ấy rất yêu mình. Nhưng lúc này anh chỉ mong em gái không nhận ra.

Việc phải giải thích cho em gái sau vụ này làm anh có cảm giác muốn bỏ nhà ra đi.

Chỉ tại cô gái kia, dẫn cả nhà chủ nhà đến đây chi không biết!

Không, Kaito. Anh là một quý ông, anh không thể đổ lỗi cho vị tiểu thư xinh đẹp như vậy được.

Kaito tự thôi miên trong lòng, nói chuyện không chút giả trân.

Conan sau khi phê hết đường về thì quay lại tìm cô nhóc láo toét dám đánh đầu mình. Nhưng nhìn cô nhóc kia cứ nhìn chằm chằm anh mập, trong khi cậu nhìn mãi vẫn không thấy anh mập kia có gì lạ làm cho Conan có chút khó hiểu.

Conan kéo tay Rimo: "Nhìn anh ta làm gì? Định Body Shaming à?"

Vừa hỏi xong cậu liền nhận được ánh mắt xem kẻ ngốc của Rimo.

Cũng nhận được ánh mắt "chẳng có chút thân thiện" lướt qua của Kaito.

Nhưng cậu nhìn qua Kaito thì anh đã lật mặt từ tám đời rồi.

Conan: "..."

Conan vừa định hỏi thì bị bác Mori kéo đi rồi. Cậu ngước đầu nhìn ông bác, mặt ngây thơ hỏi:

"Bác ơi, cháu ở lại không được ạ?" Nói rồi cậu chỉ qua Rimo "Cậu ta được ở lại kìa!"

Ông bác liếc xéo nhìn Conan "Thế nào? Bị bắt nạt phát cuồng rồi à? Chú mày ốm dặt dẹo thế kia ở lại làm gì?"

Nói rồi liền xách cổ áo Conan lên, chẳng để cho cậu phản kháng.

Rimo giơ tay thân thiện vẫy vẫy chào tạm biệt Conan.

Lúc người lớn nói chuyện với nhau thì trẻ con như Rimo liền tìm một chỗ đọc truyện. Vì sự nghiệp làm thám tử để đu idol của bản thân, Rimo nguyện hi sinh công việc chỉnh hệ thống.

Đến khi đọc xong nửa chap cô đã bị Ran gọi lên phòng rồi. Cô đút điện thoại vào túi, xách túi đựng laptop chạy lên.

Hay ghê, nói cây cầu bị đốt thì nó bị đốt thật. Đọc lại nửa chap cô mới nắm được cuộc nói chuyện của đám người mà cô đã bỏ lỡ, cũng biết được một người chưa đến cuộc họp mặt đã bị giết rồi.

Có nên gọi Conan trở lại không nhỉ?

Rimo xoa cằm, quyết đinh không gọi.

Xét thấy có đoạn cậu ta chạy qua cây cầu cháy, cô rất vui lòng để cậu ta thực hiện cảnh cool ngầu đó.

Rimo vào phòng, đến giúp Sonoko cùng Ran trải ga giường. Ba chị em làm xong xuôi thì hai người lớn đã dắt tay ra ban công ngắm cảnh, còn Rimo lại tiếp tục đọc truyện. Đọc một lúc thì thấy có người vào, cô ngẩng lên nhìn thì cúi xuống đọc tiếp.

Anh người làm đến báo bữa tối đã làm xong thành công dọa Ran với Sonoko một trận, nét mặt âm trầm của anh ta rất thích hợp để đi dọa người khác.

Rimo khúc khích cười, Sonoko nhìn thấy liền bóp hai má cô:

"Em biết anh ta vào mà không nói với bọn chị hả?"

"Iem cóa buyết đou, iem đoang nghuỵch đuyện thoại mòa."

Rimo bị bóp má liền biến thành Rimo lươn lẹo, ngây thơ nói.

Sonoko bóp bóp thêm mấy cái mới tha cho cô, thả ra. Rimo xoa xoa miệng, cười lấy lòng Sonoko rồi cùng đôi bạn kia xuống lầu.

...

Bữa tối bắt đầu với không khí đầm ấm vui vẻ. Những đĩa thức ăn ngon mắt được bày biện lên trên bàn, cùng với tiếng trò chuyện làm món ăn có phần ngon miệng hơn.

Mọi người nói chuyện về nhà ảo thuật mà mọi người kính trọng nhất. Có hai người nhắc đến ba nuôi của Rimo, là ông Kuroba Toichi, Kaito là một trong số đó. Ba người khác nhắc đến ba nhà ảo thuật khác nhau, còn Sonoko cực kì kiên định mà nói:

"Chính là siêu trộm Kid đó!"

Ran: "Hả?"

Một người nói: "Nhưng anh ta là trộm đó."

Kaito cũng góp phần bôi đen mình "Hơn nữa cũng không biết anh ta là người nhật hay là người nước nào nữa."

Nhưng mặc kệ tất cả, mỹ nữ Sonoko vẫn kiên quyết "Dù ai nói gì thì tôi cũng chọn anh ấy mà thôi!"

Rimo cắt gọn miếng thịt trên đĩa, cũng cười nói:

"Em cũng thích anh Kid đó, không phải anh ấy rất đẹp trai sao?"

Sonoko tìm thấy đồng mình, mắt sáng rực rỡ hớn hở nói với Rimo:

"Đúng không? Anh ấy rất tuyệt nhỉ?"

"Vâng."

Hai chị em vui vẻ nói chuyện với nhau. Mọi người nhìn cả hai, trong đầu thầm nghĩ: Đúng là tâm hồn của thiếu nữ, chỉ biết đẹp trai hay không.

Kaito nhìn em gái của mình, vui vẻ ăn thêm vài miếng thịt.

----------

Không ngờ bản thân cũng có lúc xem lại chap cũ để xem viết đến đâu rồi :)))

Time to PR new fic :)))

https://my.w.tt/Hg6SKEYp99


***Nơi này để nêu cảm nghĩ về bìa mới của truyện.

Vũ first: Dễ thương vl :)))****

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play