Sau khi Rimo nhắn tin cam đoan rằng cô sẽ không đến gần hiện trường thì cuộc khủng bố điện thoại của anh trai mới chấm dứt.

Từ đây cô rút kinh nghiệm sâu sắc với câu cái miệng hại cái thân.

A, ổn rồi, giờ thì bắt tay vào điều tra phá án thôi. Mình là thám tử mà!

Cơ mà... phiền ghê á.

Xem ra sau này phải chỉnh lại nhiệm vụ một chút.

Cái gì mà tham gia vào công việc phá án chứ?

Phiền phức.

Rimo cúi đầu thở dài một tiếng. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Conan với Heiji đi xuống, cùng với một người đàn ông nữa.

A, ông này không phải bếp trưởng sao?

Hình như ông ấy được ai đó kêu lên sân thượng. Lúc ông ấy mở cửa thì cái xác rơi xuống, ổng vô tình thành nghi phạm.

Xui nó vậy.

Giờ thì... Cô nên đi viết lại biển số xe của nạn nhân tiếp theo thôi. Có biển số xe thì có thể nhờ cảnh sát điều tra ra chủ chiếc xe, đồng thời có cả số điện thoại địa chỉ các thứ, như vậy có thể tính là có tham gia phá án rồi.

Rimo vui vẻ đi về phía đám đông, tìm chiếc xe của nạn nhân, sau đó loáy hoáy ghi vào cuốn sổ nhỏ. Xong việc, cô lại trở về, ngoan ngoãn đứng cạnh Ran.

Ran nhìn thấy cô, có hơi lo lắng. Cô nghĩ không nên để trẻ em nhìn thấy xác chết, nhất là những bé gái rất dễ bị ám ảnh. Cô di chuyển một chút, chặn tầm nhìn của Rimo với xác chết, sau đó có hơi gượng cười nói với Rimo:

"Rimo-chan, đừng lo nhé."

Rimo nghe thấy liền mỉm cười trấn ăn Ran:

"Vâng, em không sao. Ran-nee cũng đừng lo. Hung thủ sẽ bị bắt thôi."

Dù sao có thần chết ở đây mà.

Kazuha là con gái cảnh sát, lại là thanh mai với thám tử học sinh nên ít nhiều cũng không còn quá sợ hãi khi nhìn thấy người chết nữa. Cô chỉ là hơi ngạc nhiên khi thấy em gái này mặt vẫn còn tỉnh bơ trong khi trước mặt ẻm lại là xác chết. Ẻm không sợ sao?

"Rimo-chan, em không thấy đáng sợ sao?" Kazuha ngồi trước mặt Rimo, nghiêng đầu hỏi. Hm... Hay là em ấy không biết có người chết? Nghĩ vậy, Kazuha liền cười tươi hơn một chút "Nếu sợ thì đến đây với chị nè. Chị biết Akido đấy, sẽ bảo vệ Rimo-chan thật tốt."

Rimo lắc đầu, cười: "Em không sợ. Dù sao em cũng là thám tử."

"Hả, thám tử?" Kazuha ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Ran.

"Tớ nghe nói em ấy giúp cảnh sát phá vài vụ án. Có bài báo viết về em ấy mà." Ran nói.

"Báo á?" Kazuha ôm cằm nghĩ, nhiê nhớ ra gì đó, cô ngạc nhiên che miệng "A, chẳng lẽ là thiên tài thám tử nhí kia? Kuroba... Kuroba Rimo? Là em ấy á hả?"

Heiji và Conan nghe thấy giọng của Kazuha, quay đầu nhìn qua. Mấy cái người này, không giúp thì cũng đừng làm ồn chứ.

Rimo mỉm cười, nói: "Em không phải thiên tài gì đâu. Nếu nói đến thiên tài, chắc chắn Conan giỏi hơn em rồi. Đúng không, Conan-kun?"

Rimo quay đầu gọi Conan. Conan nghe thấy tên mình thì quay qua, ngơ mặt:

"Hả? Gì cơ?"

Rimo: "..."

Rimo phất phất tay, tiếp tục nói chuyện với Kazuha. Conan có hơi bực mình, tự nhiên kêu cậu xong thì lại phất tay như đuổi chó thế. A không, nói vậy khác gì tự chửi mình chứ.

A mou!

Rimo tự động bỏ qua cái trừng sắc lẻm của Conan, tiếp tục nói:

"Vậy đấy, em không phải là thiên tài gì đâu. Mọi người chỉ nói quá thôi."

Kazuha: "À... rồi..."

Thế nói cho cùng là em quen nhìn xác chết nên không sợ nhỉ. Em có phải là trẻ con không thế Rimo-chan?

"Này- Này! Khoan đã! Dừng lại!"

Bỗng nhiên Heiji la lớn, đuổi theo một người nào đó. Rimo thấy vậy liền chạy theo đuôi, Kazuha giật mình ngăn nhưng không kịp.

Cuối cùng người kia chạy mất. Heiji bực bội nói:

"Không kịp rồi."

Rimo chỉ chờ có thế. Trước khi Conan mở miệng, cô liền xé tờ giấy viết biển xe kia, đưa cho Heiji:

"Đây này, anh giai."

"Hử, gì thế?" Heiji cầm lấy tờ giấy, giơ lên xem "Biển số xe? Nè bé, em viết cái này khi nào vậy?"

"Mới đây thôi ạ. Thấy anh chạy theo xe đó nên em viết liền." Rimo trả lời.

"Ồ hồ, nhóc cũng tinh ý ghê ta."

Heiji nhe răng cười, tay để xuống định vò đầu Rimo. Nhưng ý đồ của anh chàng nhanh chóng bị dập tắt khi Rimo đã lẻn chạy đi trước rồi.

"Hử? Cần gì phải chạy nhanh vậy." Heiji gãi gáy nói.

"Con bé đưa cho cậu tờ gì vậy?" Conan đi đến, hỏi.

"À, biển số xe. Cô nhóc cũng nhạy ghê chớ bộ."

"Ha ha, vậy sao?" Conan cười, nhưng ánh mắt nhìn theo Rimo có nhiều điều suy nghĩ.

***

Sở cảnh sát Toujiri, Osaka.

Rimo ngồi trên bàn, chống cằm. Bây giờ mọi người đang nói đến đoạn có hai nạn nhân liên quan đến ông nghị sĩ Goushi từng bị tố cáo tham nhũng.

Vụ án này cho đến bây giờ đã có ba nạn nhân. Trong đó, nạn nhân đầu tiên là thư kí của ông nghị sĩ, còn nạn nhân bị thả rơi tự do mới đây là tài xế từ bốn năm trước của ông nghị sĩ đó. Vì vậy nên cảnh sát đã được điều đi đến hỏi ông nghị sĩ rồi.

Hừm.

Rimo chống cằm nhìn chằm chằm về đoàn người kia, nhìn một lúc, sau đó lấy điện thoại ra, tách một tiếng, rồi lại nhìn tiếp.

#hình ảnh Conan ngồi trong lòng Heiji.png#

Heiji rời đi cùng với cảnh sát tài xế (kèm theo Conan ở trong bụng), nói là đi tìm người vừa mới bỏ chạy kia. Cho tới khi Ran kịp nhận ra thì...

Ran: "Ơ, Conan đâu rồi nhỉ?"

Bác già: "Hả?"

Kazuha: "Không lẽ thằng bé đi vệ sinh?"

Rimo: "Cậu ấy bị anh Heiji bắt cóc rồi ạ. Bỏ vô áo khoác ấy."

Ran, bác già cùng Kazuha: "..."

Rimo mỉm cười.

"HEIJI, TÊN NGỐC ẤY! Cậu ta nghĩ cái gì vậy chứ? Đem theo một đứa nhóc đi điều tra vụ án giết người? Cậu ta điên sao!?"

Kazuha chính thức bùng nổ, hét ra ngoài cửa sổ. Ran cũng không khỏi lo lắng, đi qua đi lại một hồi. Bác già thì ngồi xuống, đốt một điếu thuốc mới.

"Lo gì chứ, còn có cảnh sát đi theo nữa mà. Thằng nhóc đó sẽ không làm gì quá phận đâu."

"Bố?" Ran nhìn ông Mori, giọng nói bình thản khiến cô bình tĩnh một chút. Chỉ là cô không ngờ, bố lại tin tưởng Conan đến thế.

Rimo khẽ cười.

Nhưng mà cảnh sát đó là hung thủ đấy bác.

"Vậy nên", ông bác phà một hơi "chúng ta đến thẳng nhà thằng nhóc thám tử kia luôn đi."

"Không được!" Ran ngay lập tức phản đối, "Chúng ta phải đem Conan trở về đã. Để thằng bé đi như vậy con không yên lòng chút nào."

"Hả? Nhưng-"

"Đúng vậy đó bác, làm sao để cậu ta long nhong bên ngoài như vậy được. Ngựa mà thả rông thì sẽ chạy mất đấy." Rimo chống cằm mỉm cười.

Kazuha không biết xả giận ở chỗ nào đó bây giờ đã quay về, nghe Rimo nói vậy thì rất xông xáo xung phong.

"Nếu vậy để cháu gọi thanh tra Sakata. A, gọi cho bác Otaki nữa."

Nói là làm, Kazuha nhanh chóng điều tra ra vị trí của Heiji mọi lúc mọi nơi, cũng lập tức có một tài xế chuyên chở mới aka thanh tra Otaki. Nhìn cô nàng một giây liền có thể triệu hồi thanh tra cấp cao đến, cảm giác của bác già đúng là có chút... thật là vl.

"Rimo-chan, đi thôi." Ran nắm tay Rimo, nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy. Rimo cũng dựa theo lực kéo mà đứng lên, chà, có vẻ dạo này cô hơi lười rồi.

Rimo đi theo Ran, tay xách theo một chiếc túi dài cỡ cánh tay. Ran liếc mắt liền nhìn thấy, hỏi:

"Rimo-chan, túi này...?"

"Của mấy cô chú cảnh sát cho em ấy chị." Rimo mỉm cười đáp.

"A, phải nhỉ." Đúng là lúc nãy có nhiều thanh tra đến gần cô bé thật.

Nhưng mà...

Ánh mắt Ran vô tình lọt vào trong túi.

Ai đã cho em cái laptop thế hả Rimo-chan???

Có người cho một đứa bé mới gặp một cái laptop sao???

Làm gì có chứ?

"Rimo-chan, cái laptop-"

"A, cái đó là của em á." Rimo mỉm cười dịu dàng.

Lúc nãy có thấy em đem đâu???

Trong đầu Ran muốn loạn thành một đoàn rồi. Ran ôm trán, thở dài một cái.

Rimo như biết Ran đang nghĩ gì vậy. Cô mỉm cười, mặt ra vẻ thần bí nói:

"Ran-nee, em chưa nói với chị sao? Anh em, cả bố em nữa, đều là ảo thuật gia đấy. Vậy nên, dĩ nhiên em sẽ biết vài trò rồi."

"A, vậy sao? Ha ha..." Ran cười, cười và kéo dài nụ cười của mình. A, cô không muốn nghe cái gì mà trò ảo thuật có thể triệu hồi ra một vật với khoảng cách xa đâu.

Rimo-chan không phải người a.

***

Rimo leo lên hàng ghế sau, đặt chiếc túi vào một góc. Cô mặc kệ tất cả, mặc kệ ông Mori đang nói vài câu khách sáo với bác Otaki, mặc kệ Ran đang ngăn cản mình lên xe, giờ cô chỉ muốn lập trình lại mấy cái nhiệm vụ với cái con virus chết tiệt thôi.

Cô rút chiếc laptop ra khỏi túi, bật chế độ ngăn cản theo dõi của máy. Chế độ này giúp những thứ trên màn hình chỉ được cô nhìn thấy, không thể nhìn thấy bởi người khác. Muốn sử dụng chế độ này cần có một chiếc mắt kính đi kèm. Cô đang đeo chiếc mắt kính này đây.

Rimo nhập vào app, đi qua tầng tầng lớp lớp bảo mật do chính cô bày ra. Sau khi đến được với phần lập trình, Rimo bắt đầu chìm vào nó.

"Con bé chơi game chăm chú nhỉ? Nè Rimo-chan, ăn kẹo không em?"

Kazuha nhìn Rimo mắt không rời khỏi máy tính, tâm tình muốn đùa giỡn cũng phăng một cái bay mất. Thật là, chỉ là trò xếp hình trẻ con, cần gì phải nhập tâm đến vậy.

Đúng vậy, trong mắt Rimo đang đeo kính, trên màn hình chính là phần mềm lập trình chỉ có sắc xanh và đen, nhưng trong mắt người khác, trên màn hình của cô lại là trò xếp hình rẻ tiền.

Tốc độ tay khác biệt? Ai quan tâm chứ, người không có chuyên môn chỉ nhìn thấy cô nhóc đang cào loạn trên máy thôi.

A, phát minh của thiên tài có cái gì là bình thường chứ.

[Nhiệm vụ liên hoàn 12/99999...9: Đi vòng quanh Osaka.]

Rimo nhíu mày nhìn nhiệm vụ hiện lên, tay nhấn phim Enter một cái. Nhiệm vụ nhanh chóng báo hoàn thành. Bây giờ cô vẫn chưa thể xóa sổ cái nhiệm vụ này được, chỉ có thể bỏ khi có máy tính điều khiển. Bút tích này... chắc chắn! Chắc chắn là do tên chết tiệt đó!

Hay lắm, tên khốn, cậu chờ đấy cho tôi.

Rimo vừa mỉm cười, vừa nhập vài chữ. Phần nhiệm vụ chính tuyến được chỉnh sửa, tạm thời xóa khỏi lần thí nghiệm này. Ngoài ra cô cũng chỉnh chư mọi thứ lại một chút cho hoàn thiện hơn, sau đó liền thoát ra, tắt máy.

"Chơi xong rồi sao, nhìn mặt em vui chưa kìa. Cái trò đó hay lắm sao?"

Kazuha nãy giờ quan sát từng cử động từng nét mặt của Rimo, nói thật cô chỉ nhận thấy một điều.

Cô bé này chơi game quá chăm chú.

Hơn nữa đừng có nhập loạn bàn phím được không? Tại sao em phải cào loạn trên đó trong khi em chỉ cần đụng đến bốn phím thôi chứ? Nhà em có giàu cũng không thể phung phí thế được, ba mẹ có biết em như vậy không hả?

"Cũng khá ổn ạ." Rimo mỉm cười gật đầu, yên lặng cất máy tính. Tạm thời đã loại bỏ phần nhiệm vụ nào cũng phải nhúng tay vào nên giờ tâm trạng đã được cải thiện không ít.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play