Như mọi khi,sau một vụ lớn như thế này,những chính trị gia chắc chắn sẽ để ý. Nhà vua sẽ can thiệp. Và thế nên họ lại hướng đến cái sảnh đường bằng ngọc đó lần nữa.
Lần này,Masaru nghiêm trang trong bộ trang phục trường học mới được đưa,trong khi Ren thì vẫn đang bị áp giải. Lần này chiếc xích ở cổ đã được tháo,hai tay bị buộc sau lưng bởi sợi dây ma thuật,xung quanh là những kỵ sĩ sử dụng màn chắn quanh cậu.
Quần áo cậu vẫn thế,vẫn rách rưới và bẩn thỉu,những vết bùn đất khô lại bám chặt vàng áo,mái tóc đỏ cậu dựng hết lên,kết dính lại do bùn đất. Nhưng có vẻ khuôn mặt lấm lem không có tý gì bất mãn. Cậu biết mình xứng đáng với điều đó.
-thưa đức vua.-
Quỳ gối xuống trước vị vua nguy nga,Masaru thực hiện thủ tục một cách hoàn hảo như một quý tộc. Suyama với một chút bất ngờ cũng làm theo. Ren cũng chầm chậm quỳ xuống.
-miễn lễ,vậy...cậu có thể kể cho ta đầu đuôi câu chuyện được không?-
Theo lời đức vua,Masaru lấy hơi thật sâu,kể lại một mạch những điều đã xảy ra. Những chỗ nghe có vẻ khó tin đều được những người trong phòng kiểm chứng. Ai nấy đều nín thở lắng nghe câu chuyện.
Vị hoàng hậu ngồi cạnh mọi khi thường nhắm mắt làm ngơ cũng đang khá đầu tư vào câu chuyện này. Lính canh dù không dám bỏ nhiệm vụ của mình nhưng vẫn thì thầm qua lại trong một số chi tiết.
-được rồi....sau khi nghe lại câu truyện này...có vẻ ta cần chút thời gian điều tra lại...-
-được rồi ạ...-
-vậy thì trước hết...cậu có điều gì muốn nói không?-
-dạ....thần xin mạn phép...ngài có thể bảo họ thả bạn tôi ra được không ạ?-
Chỉ vào Ren,cậu khiến nhà vua và cả Ren bất ngờ.
-dạ....thần tin rằng những gì cậu ta làm đều là do bị điều khiển ạ. Có thể là do con quái đó ảnh hưởng đến cậu ấy.-
-....thật sự thì đó không phải là những gì ta mong đợi. Ngay cả khi đã gặp cậu,cậu thật sự là một sự bí ẩn đó.-
-dạ...-
-thôi được rồi.-
Gật đầu,ông ra lệnh cho những kị sĩ thả cậu ta ra. Tuy có chút e ngại,họ cũng không dám chống lại vua. Từ từ,họ phá huỷ phong ấn rồi cuối cùng là dây xích.
Khi chúng được thả ra,Ren gục xuống đất nhưng cũng nhanh chóng gượng dậy,chống tay xuống đất.
-cảm....cảm ơn nhà vua.-
-không có gì....vậy....cậu muốn gì khác nữa không?-
-dạ...ờm....thần thật sự không còn gì để đòi hỏi ạ.-
-vậy à...vậy đến lúc ta ra điều kiện đây.-
-ể?-
-đúng vậy. Nếu câu chuyện của cậu là thật,ta không thể nào bỏ qua một nhân tài như cậu được.-
-vậy?-
-vì thế nên đích thân ta sẽ cho cậu một tấm vé để làm MK tập sự. Cậu thấy sao?-
-hể?-
-à,tất nhiên là có cả cô bé này,cậu bé kia và cậu bạn cậu trong phòng trị thương nữa-
-thật ạ?-
-tất nhiên. Ta không bao giờ rút lại lời nói của mình. Hơn nữa,ta rất hứng thú với con người các ngươi sẽ trở thành đó.-
-dạ...cảm ơn?-
Cậu không biết có ẩn ý gì trong câu nói đó không nhưng khi nhìn vào mắt nhà vua,ông ta đang làm một khuôn mặt hết sức nguy hiểm. Những vết nhăn trên mặt góp phần làm ông trông giữ dằn hơn nữa.
-vậy cậu nói sao?-
-dạ...thưa ngài...tôi...-
-tất nhiên là đồng ý rồi ạ!-
Chưa nói hết câu,Suyama đã nhảy luôn vào họng cậu,nói thay cho cậu khiến Masaru không biết phải hành xử ra sao.
-vậy thì được. Vậy ta chính thức tuyên bố các ngươi là những MK tập sự.-
-ể? Kho...khoan đã...tôi...-
-vậy ta tuyên bố buổi triệu tập đến đây là kết thúc.-
-ể! Kho...làm ơn nghe tôi nói đi mà!!-
Vậy là nhóm Masaru chính thức trở thành những Masaru tập sự...cho dù cậu không có một chút ý kiến nào về điều này.
(Vậy thôi. Chap này hơi ngắn vì chủ yếu toàn mấy chuyện nhàm chán.)