Sau 2 tuần đó,cậu nghĩ cậu đã sẵn sàng để dùng một chút ma pháp sau thất bại lần trước. Lần này thì cậu chắc chắn mình có thể cảm nhận ma thuật của chính mình.
Vì thế,cậu bắt đầu cho mana chạy khắp cơ thể mình. Vì mana đã ngấm vào cơ thể cậu nên việc vận hành nó nhanh hơn gấp nhiều lần trước. Việc này là điều cơ bản mà bất cứ magic knight nào cũng phải làm được.
Lượng mana của cậu cũng dồi dào hơn trước do đã làm mòn đi các điểm huyệt. Sau khi đã xác nhận khắp cơ thể đã phủ kín mana,cậu tiếp tục cho nó tràn qua các lỗ chân lông ,từng chút một. Cậu đã thành công!!
Lượng mana thất thoát ra đã ngay lập tức được cơ thể hút vào,tạo thành một lớp màng mỏng,vô hình bao quanh cơ thể cậu. Kiểm tra lại bảng trạng thái của cậu,mana cậu có giảm đi từ từ theo thời gian vì lượng mana cơ thể cậu hút vào vẫn không bằng nó thoát ra. Nhưng thế vẫn là chấp nhận được đối với cậu. HP và các đòn vật lí cũng tăng thêm 3 đơn vị và trạng thái của cậu là chậm chạp chứ không phải bất động nữa.
Biết được điều này,cậu ngay lập tức cố gắng bò. Đúng là chậm thật. Cậu dùng hết sức mình,đẩy cái cơ thể 3,4kg của mình lên rồi nghỉ khi hai cánh tay đã thẳng. Quá tự hào,cậu tính kêu mẹ mình. Nhưng thanh quản của cậu không phát triển đủ để cậu có thể nói nên chỉ kêu lên được những tiếng bập bẹ
-ưa....wa....kga...hoa..-Masaru.
-hửm? Có gì vậy Ma-chan?-nghe thấy tiếng con mình bập bẹ,mẹ cậu ngóc đầu ra cũi,xem con mình.
-ga...ga!!!-cậu cố gắng kêu lên khi bò đi bò lại quanh cái cũi.
-ể!! Con đang bò sao?!? Ể!?! Mình ơi!!! Con nó bò kìa!!-thấy con thế,mẹ cậu quấn quít réo lên rồi chạy ra khỏi phòng,tìm bố cậu.
Một lúc sau,cậu nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần và mấy miếng gỗ bắt đầu có biểu hiện rung lắc. Không nhầm được,đó là bố cậu đang chạy vào. Rồi cánh cửa mở toang ra,khiến ánh sáng tràn vào.
-đâu??!? Con ơi!! Con đâu? Đây rồi!! Nó bò thật kìa!!! Làng xóm ơi!!! Con tôi nó bò này!!!-thấy thằng nhóc của mình đang bò bằng hai tay và hai chân,ông ta chạy ra rồi hô hoán cả làng.
Về phần Masaru,cậu thấy bố mẹ cũng vui nên cũng để thế. Hơn nữa,điều này cũng có ích cho cậu vì nó giúp cậu làm quen với cơ thể nhỏ nhắn này. Và trên hết,nó chỉ số cậu tăng từng tý một.
Một lúc sau,lại những tiếng đó một lần nữa. Lần này còn đông và giữ dội hơn vì có những tiếng nói. Rồi cánh cửa lại bung ra,lần này là cả cửa sổ lẫn cửa đều trật ních các elf đến xem cậu bé kì lạ.
-Không hổ danh là con của huyền thoại,mới nhỏ tuổi đã biết bò rồi.-họ bàn tán.
Mải bàn tán mà họ không biết rằng thằng bé thiên tài này sắp sửa hết mana. Ngay sau đó,mana của cậu cạn sạch và cậu lại ngã dúi mặt vào cái gối,làm mọi người cười tươi nhưng không ai chê bai cậu nhóc cả.
[Xác nhận cạn mana. Kích hoạt cận chiến mode] một giọng nói của Tokuda vang lên trong đầu cậu,một bảng khác hiện ra. [Chỉ số vật lí tăng gấp 2. Chỉ số phép thuật giảm còn 0]
Bây giờ,trạng thái của cậu là bình thường. Cậu có thể di chuyển bình thường. Cậu chống tay một lần nữa,lần này nhanh hơn hẳn lần trước. Mấy người khác thấy thế thì im lặng để xem cậu nhóc cố gắng lần nữa.
Lần này,cậu bò lên rất nhanh nhưng không dừng ở đó. Thằng nhóc bám vào thành cũi rồi nâng người nó lên. Nó chống 2 chân rồi lấy tay kéo người lên. Mọi người giờ thật sự ngạc nhiên. Một đứa bé 2 tuần tuổi đang tập đi. Chắc chắn cả đời cũng không có lần thứ 2 đâu.
Không dừng lại ở đó,nó tiếp tục thả thành cũi ra,cố lấy thăng bằng do bàn chân còn quá nhỏ để có thể đi được. Cuối cùng,nó thất bại rồi ngã xuống. Mọi người không cười phá lên nữa,họ nhìn nhau,nở một nụ cười rồi lần lượt ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng. 'Thằng bé đó ngủ rồi" là ánh mắt họ trao cho nhau.
Sau việc đó,cậu bé này luôn có người bên cạnh,theo dõi 24/24. Nó đã trở thành linh vật của ngôi làng này và mọi người ai ai cũng yêu thương nó chả kém gì bố mẹ nó.
Về phần thằng nhóc,nó vẫn tiếp tục luyện tập ma pháp của mình hàng ngày và ngay cả khi ngủ. Masaru khá vui vẻ với cuộc sống mới này của cậu. Về phần ma pháp,cậu đã có những tiến bộ vượt bậc trong việc dùng nó.
Tuy chưa thể dùng các ma pháp của mình nhưng cậu đã cày cấp cho các kỹ năng mình có được. {Cảm nhận xung quanh} đã lên cấp max và biến thành {phân tích ma pháp} cho cậu ta khả năng cảm nhận rõ từng loại mana và có thể phân biệt được mana của mọi người trong làng.{cắm auto} lên max và chuyển thành {auto}. Nó hiểu được những mệnh lệnh phức tạp và mơ hồ hơn như tăng sức mạnh vật lý,nó sẽ tìm cách để tăng cách chỉ số liên quan đến vật lý. Khá là tiện.
Và vì không muốn phải bú tý mẹ mình mỗi lần cận mana,cậu ta muốn tìm hiểu cách để có thể tự lấp đầy mana của bản thân. Tất nhiên là khi mana thấp,cơ thể sẽ tự thu thập mana qua những hành động như ăn,ngủ,nghỉ. Nhưng nó rất chậm. Giả sử như trong chiến đấu thì điều đó là hoàn toàn không thể.
Trong game,main có chiêu gọi là {mana collect} giúp cậu ta thu thập mana từ thuên nhiên mỗi khi cậu ta gần hết mana. Vì thế nên Masaru cũng muốn thử phương pháp này. Nhưng việc này thì hoàn toàn ở một mức độ khác so với những gì cậu đã làm được.
Thu thập mana của bản thân đã khó rồi. Việc thu thập mana từ thiên nhiên thì phải dễ hơn vì chỉ cần thu nạp mana là được đúng không? Sai rồi. Trong thiên nhiên không hẳn là có một loại mana mà có rất nhiều loại.
Loại chiếm nhiều nhất là loại chaos. Nó là loại mana mà không ai thuần thục được. Nếu chẳng may mà bị một lượng nhỏ mana này xâm nhập thì phải trả giá cả tính mạng. Nếu sống dậy thì phải tàn phế cả đời. Nó là loại mana sẽ đeo bám cả đời người. Và tất nhiên thằng main là thằng duy nhất dùng được nó.
Từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ nào ngoài main làm được điều đó cả. Tuy cá thể đặc biệt chưa từng có tiền lệ dùng nó nhưng cậu cũng không dại gì mà thử. Cậu sẽ dùng một phương pháp khác.
Cậu gọi là nó phương pháo lọc tạp chất mà các pháp sư vẫn thường dùng để chế thuốc. Đơn giản thì nó là biến mana từ không khí thành một dạng chất lỏng. Sau đó tập trung để lọc những tạp chất không cần thiết để biến nó lại thành chất khí và chỉ để lại cái cần thiết.
Nghe có vẻ đơn giản nhưng lại cần rất nhiều kỹ thuật và thực hành. Điều đầu tiên cậu cần thực hiện là biến các chất khí thành chất lỏng. Ở đây thì cần phải có một vòng ma pháp để làm điều đó. Nhưng vì cậu đã biết quy tắc để chuyển từ chất khí sang thể lỏng từ môn xã hội nên điều đó là không cần thiết.
"Mà khoan,điều đó là đối với nước. Thế không ma pháp có hoạt động như vậy không nhỉ?" cậu chợt nhận ra điều đó. Dù nó rất bất khả thi nhưng có thể nó sẽ thành công?
Cậu dùng ma pháp của mình để làm đông không khí lại.....chẳng có gì xảy ra cả.....hay đúng hơn là...cậu đã biết dùng ma pháo éo đâu??? Cậu đã quên mất điều đó trong giây lát. Bây giờ,mục tiêu tiếp theo của cậu sẽ là học dùng ma pháp.
Một đứa bé vài tuần tuổi với người dám sát bên cạnh đang cố gắng sử dụng ma pháp khi họ đang ngủ gật. Có nằm mơ cũng thật khó tin. Mà dù sao thì đứa bé này cũng 16 tuổi rồi chứ ít ỏi gì.
Cậu rất muốn học dùng ma pháp nhưng trong game không nói rõ về vấn đề này. Một lần nữa,cậu lại phải bắt đầu từ con số 0."trước tiên thì cứ thử tưởng tượng một ngọn lửa đã." Cậu nghĩ thế rồi nhắm mắt,vận hết trí não vào hình ảnh của một ngọn lửa xanh lam.
Tiếp theo,cậu truyền ma lực vào bàn tay đang giơ cao của cậu,đẩy nó ra ngoài. Dùng {phân tích ma pháp},cậu có thể thấy ma thuật lửa của cậu đang cuộn lại,tạo ra một cột lửa ổn định như một cái bật lửa.
Mở mắt ra,trước mặt cậu là hình ảnh một ngọn lửa cỡ quả bóng bàn đang lơ lửng trên lòng bàn tay nhỏ bé của cậu."làm được rồi!!!"cậu hét lên trong suy nghĩ. Điều đáng tin hơn là cậu không cảm thấy một tý nhiệt nào thoát ra từ nó,mặc dù cậu đã đặt trực tiếp ngón tay mình vào trong nó.
Khó tin,cậu hơ nó dưới cái rèm ở thành cũi,lập tức nó bắt lửa và tạo thành một đám cháy to đùng,khiến cậu giật mình. Lần này,cậu có thể cảm thấy sức nóng rõ ràng. "Điều này thật không ổn". Cậu nghĩ thế khi cố kêu lên những tiếng bập bẹ gọi người giám hộ của mình.
Đám cháy lan ra,ngày càng đến gần cậu."đù!!! Cứu tôi!! Nóng quá!!"cậu cố nói thế nhưng vô vọng,người giám hộ đã ngủ say. Việc gì đến cũng đến,đám lửa đã chạm vào da thịt cậu. Cảm giác da thịt bị nướng lập tức truyền lên não cậu,khiến cậu rên như chết rồi.
"Đm,mình sẽ chết một lần nữa do sự chơi ngu của mình sao?" Cậu nghĩ thế. Cơ bản thì cậu không thể chết. Cơ mà cậu vẫn thấy đau và chết thế này thì còn gì nhục bằng? Đúng lúc cậu nghĩ thế thì thánh Tokuda hiển linh.
[Xác nhận có ma thuật giống với chủ nhân. Tự động thu thập]. Ngay sau lời nói của Tokuda,cánh tay tiếp xúc với lửa của Masaru liền hút hết đống lửa vào như cái máy hút bụi. Một cái bảng khác hiện ra trước mắt cậu,nó chỉ hiển thị HP và MP. Trong đó, HP còn một nửa và MP bị mất 10 đơn vị và đang hồi.
Sau khi MP đã đầy,Tokuda lại cứu cậu lần nữa.[vì MP đã đầy,chuyển số còn lại thành HP] sau đó,HP của cậu tiếp tục tăng,đến khi ngọn lửa cạn sạch thì dừng lại. Nó hồi cho cậu được 25 HP. Vết bỏng cũng đã hết,chỉ còn vài chỗ bị bong da.
[Hành động hợp lý,mở khoá {hồi MP sơ cấp} và {hồi HP sơ cấp}] Tokuda đã giải quyết nỗi lo của cậu. Có thể nói đây là một ngày thành công đối với cậu.
-hở ửm...mùi gì khét thế nhỉ? Mà thôi kệ đi. Masaru à,hôm nay cháu ngoan nhỉ? Dễ thương quá cơ. Hở? Cái khăn đây đâu rồi nhỉ?-sau tất cả thì người dám hộ của cậu cũng đã dậy.
Masaru trưng cái mặt kiểu 'mày đùa bố à.'