Nhìn thấy Shiro bị ngất xỉu với bộ quần áo rách rưới và dính đầy đất cát bị tóm gọn bởi tên thủ lĩnh. Đằng sau là tên tanker khi nãy với một vài vết chém mà hắn còn chả để tâm đến.
-hahahaha!!!! Cuộc chơi đến đây là hết rồi. Nếu không muốn nó chết thì hãy bỏ vũ khí xuống.-
-tch....tên hèn hạ!- Yukichika nói.
-hửm? Hèn hạ sao? Tức cười! Ta không biết đến hai từ đó!!-
-tch...-dù phản đối,Yukichika và Masaru vẫn nghe theo. Cậu thả thanh katana xuống còn Yukichika thì hủy {mana form}.-
-những tên còn lại,trói chúng vào.-
Theo lời tên cướp,một vài tên sai vặt còn lại nhanh chóng trói hết họ lại. Khi đó,tên thủ lĩnh mới tiến lại gần.
-hahaha....tốt lắm. Biết điều thế là tốt.....cô em nhìn cũng khá dễ thương đấy nhỉ?-hắn ta liếm mép,nhìn Yukichika với ánh mắt ghê tởm.
-tên khốn,đừng có động vào bạn tao!-Masaru nói.
-hổ? Mày vẫn còn đây hả? Tao đã nói gì nhỉ? Để lại đàn bà. Đàn ông thì...*phập* giết-
Hắn dùng cây thương của mình,đâm thẳng vào tim Masaru. Không cần biết hồi HP nhanh bao nhiêu. Cứ trúng vào tim là HP sẽ về 0 ngay lập tức.
-Masaru-kun!!!!!-Yukichika hét lên đau khổ.
-hahaha!!! Đúng rồi đó. Tuyệt vọng đi. Thật là một biểu cảm tuyệt vời.-
-tên khốn!!! Ta sẽ giết ngươi!!-Yukichika gào lên.
-hêhê,mạnh miệng gớm. Khi anh xong với em,em sẽ sớm quên hắn thôi.-
Dứt câu,hắn lao vào,đè Yukichika xuống...
~~~~~~
"Mình...chết rồi ư?" cậu tự nhủ với bản thân. Nơi này rất quen với cậu. Đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cậu đang trong quá trình tự hồi sinh.
Một cái màn hình to hiện ra,cho cậu thấy chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Cậu thấy Yukichika đang bị hắn đè ra. Hắn đang cởi áo của cô ấy."không!!! Dừng lại!! Không" cậu nghĩ.
-chết tiệt. Hồi sinh đi. Di chuyển đi. Không!! Tôi không muốn! Tôi không muốn phải trải qua điều này một lần nữa!-
Cậu không thể làm gì ngoài việc la hét khi cố gắng di chuyển trong tuyệt vọng. Người bạn của cậu giờ đang bị hiếp ngay trước mặt cậu mà cậu lại không thể làm được gì.
-không!!!! Không không không không!!!!!!!!-cậu ôm đầu. Những ký ức cậu đã quên đi nay lại xuất hiện."giết em đi!" lời nói đó xuất hiện trong tâm trí cậu,làm cậu vỡ vụn.
-không không không!!!! Làm ơn. Ai đó,hãy cứu tôi. Tôi không muốn điều này. Làm ơn. Không!!!!-
[Ngươi muốn cứu người thân đến thế ư?] một giọng nói vang lên.
-hả? Ngươi là ai?-
Trả lời câu hỏi của cậu,một tia sáng lóe lên đằng sau cậu. Quay ra,cậu thấy như một mặt trời mini đang tỏa sáng chỗ này.
[Ta là ai không quan trọng. Cậu có muốn cứu bạn cậu không?]
-có. Tôi muốn.-
[Vậy hãy sử dụng sức mạnh của ta. Đổi lại,ngươi sẽ chỉ cần thực hiện ước muốn của ta thôi.]
-nó là gì?-
[Rồi ngươi sẽ biết. Vậy thỏa thuận vậy nhá]
-vâng!-
Ngay sau đó,tia sáng liền bắn thẳng vào người Masaru,khiến cả không gian bừng sáng!
~~~~~
Tên thủ lĩnh đang vui vẻ tận hưởng đôi đào tiên khổng lồ của Yukichika khi cô không thể phản kháng. Hắn vui vẻ chơi đùa với chúng,bú chúng. Nhìn thấy mà tởm. Hắn tiếp tục lân le xuống sau hơn,nơi cô bé đang không có chút phản ứng.
-tên tởm lợm-
-hehe,cứ nói đi. Em rồi sẽ thuộc về ta sớm thôi.-
-ggggguuuaaaaaaahhh!!!!!!!!-một tiếng hét vang trời nổ lên.
-cái...-tên thủ lĩnh giật mình.
-Masaru-san?-Yukichika cũng ngạc nhiên.
-tên khốn. Ngươi dám động vào bạn ta....đây là ngày tàn của ngươi rồi! {Mana form}-
Lập tức,trên tay cậu xuất hiện một cặp đao sắc bén,phát sáng ra như thiên sứ.
-cái gì?? Mana form dạng omega sao?-tên thủ lĩnh giật mình.
{Mana form} được chia làm nhiều dạng dựa trên sức mạnh của nó. Dạng yếu nhất đến mạnh nhất là Epsilon,delta,gamma,beta, alpha và omega.
Epsilon là dạng yếu nhất với sức mạnh chỉ hơn vũ khí thường đôi chút.
Delta là dạng cơ bản với quyền hạn nhỏ và một ít sức mạnh phụ khác.
Gamma là dạng có thể có nhiều biến thể linh hoạt nhưng thường không có nhiều sức mạnh và có những điểm yếu rõ rệt. Một vài không có điểm yếu nhưng lại không có sức mạnh và không linh hoạt. Những học sinh trong trường thường là loại này.
Những dạng beta có thể có sức mạnh ấn tượng như dạng Alpha, nhưng sức mạnh của chúng có thể không linh hoạt, hoặc chúng có thể không có sức mạnh nguyên sơ của dạng Alpha, hoặc chúng có thể có điểm yếu. Điển hình là {mana form} của Yukichika.
Các dạng alpha là một trong những đột biến mạnh nhất và đáng sợ nhất. Các dạng alpha có đặc điểm nổi trội mạnh mẽ vô cùng mà không có bất kỳ sai sót đáng kể nào. Ít hơn 10% {mana form} là dạng Alpha nên chúng rất hiếm. Một trong những cô bạn của main có dạng này.
Omega là dạng mạnh nhất. Một {mana form} cấp Omega là một dạng có tiềm năng mạnh nhất của khả năng phát triển của chúng. Một số khả năng được ban cho bởi cấp độ Omega bao gồm sự bất tử, thao tác cực độ vật chất và năng lượng, khả năng psionic cao, telekinesis mạnh và tiềm năng tồn tại vượt ra ngoài ranh giới của vũ trụ vật lý đã biết! Main và main là ai người duy nhất sau [The first] có dạng này.
Có thể cảm nhận được sức mạnh của {mana form} cũng như phân biệt dạng của chúng qua ngoại hình,hào quang hoặc ma thuật mà chúng tỏa ra. Dạng omega khác hẳn với mọi loại khác. Có thể nói vừa nhìn là đã nhận biết được.
-tên khốn. Ngươi chết với ta.-cậu nói với tông giọng lạnh lùng.
-đừng...đừng có đùa! {Mana form}!-một thanh đại đao to gấp hai lần Masaru hiện ra trên tay tên thủ lĩnh.
-thấy chưa? Đây là mana form của ta. Nó sẽ nuốt trọn mana form của ngươi.-
-...-cậu không nói gì mà chỉ nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh.
Không nhiều lời,hắn vung cây đại đao về phía cậu theo chiều dọc. Có thể nghe thấy tiếng lưỡi đao xé gió,trực như nghiền nát bất cứ thứ gì cản đường nó. Ngược lại,Masaru chỉ giơ cái đao bên trái lên,chắn đường cái đao.
Hai lưỡi kiếm với kích cỡ khác nhau va chạm nhau,kêu lên những tiếng kim loại chói tai cùng những tia lửa...thanh đại đao bị cắt ngọt trong sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến.
-cái....juggernaut của ta bị cắt dễ dàng thế sao?-
Chưa kịp định hình lại,tên thủ lĩnh đã bị chém mất hai chân,khiến hắn ngã gục xuống,gào lên. Tiếp theo,cậu bổ dọc xuống người hắn,chia cơ thể hắn ra làm hai cùng một phần đất cũng bị tách ra.
Cậu nhìn về phía tên tanker đang run bần bật khi thấy điều sắp xảy ra với mình. Bước chậm tới chỗ hắn,cậu lạnh lùng lê hai cây kiếm trên tay. Đi đến đâu,mặt đất lại bị cày đến đó.
-hiiiii đừng....đừng có mà đến đây. Không ả này sẽ không toàn mạng đâu.- hắn nói rồi nhấc bổng Yukichika lên bằng hai cánh tay rồi đưa một con dao vào sát cổ cô.
Dù không nghe lời hắn,cậu vẫn dừng lại khi cách hắn vài mét.
-khôn hồn thì hãy thả hắn xuống. Ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Nếu không thì.....- cậu nhìn về phía mấy tên lâu la còn sót lại. Lấp tức chúng bắt lừa và gào lên đau đớn trước khi bị thiêu sống và không để lại tý tro bụi nào.
Đó là {judgement eyes} đôi mắt của sự phán xét. Là một trong vô số năng lực mà dạng omega của cậu ban cho. Khi cậu buộc tội ai đó,người đó sẽ bị thiêu sống và chết khi không để lại tý tro tàn nào. Đó gọi là sự phán xét. Đủ cho thấy sức mạnh của dạng omega như thế nào.
-hiiiiii!!!! Tôi....tôi xin lỗi. Hãy tha cho tôi. Tôi hứa sẽ không làm thế nữa đâu. Tôi sẽ cải thiện mà. Làm ơn,để tôi sống.-hắn vội bỏ Yukichika ra và quỳ lạy cậu.
-được rồi,được rồi. Ta tha thứ cho ngươi vì những trận cướp bóc và những mạng người ngươi đã tổn thương. Nếu ngươi có niềm tin thì hãy tìm con đường khác.-
-c...cảm ơn cậu. Ơn này tôi sẽ khôn.....-
-đấy là cái ta sẽ nói nếu ngươi không động đến Shiro và Yukichika. Nhưng vì ngươi làm tổn thương đến người quan trọng với ta....hối lỗi ở kiếp sau đi!-dứt câu,người tên đó bỗng nổ bụp,biến thành muôn vàn hạt cát. Không hề cảm thấy đau.
-Masaru....-san?-Yukichika ngỡ ngàng hỏi.
-Yu....Yukichika-san....em....em.....-cậu nỡi lỏng tay,cây song đao cắm xuống đất rồi ùa vào lòng Yukichika,khóc nức nở.
Cậu khóc vì lần này cậu đã đến kịp. Cậu đã cứu được người quan trọng với mình,đồng thời cũng khóc vì những ký ức của 16 năm trước ùa về.
-được rồi. Đừng khóc nữa. Em làm tốt lắm.-với cánh tay vị trói,cô vẫn ân cần ngồi đó,làm Masaru bình tĩnh lại.
-ư.....đau đầu quá.....ể? Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy??.....ể? Masaru-san....Nee-san? Hai....hai....hai người đang làm gì...m...mà khỏa thân thế kia?-Shiro tỉnh dậy và bị bất ngờ với cảnh cô nhìn thấy.
-cái...Shiro-san....đây không phải như cậu nghĩ đâu. Chỉ là hiểu nhầm thôi.-
-Masaru....đồ....đồ....đồ biến thái!!-cô hét lên.
-làm ơn,nghe tôi giải thích đi mà!!-
-eto...có ai cởi trói cho tôi đi?-
Mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Tiếng nói chuyện và la hét vang vọng cả khu rừng,đánh thức buổi trời sầm tối. Nhìn hai chị em đang cãi nhau,cậu vô thức mỉm cười. Sau đó,tầm nhìn cậu mờ dần rồi cậu gục ngã mà còn chả biết mình ngã. Hai chị em thấy thế thì chạy ra chỗ cậu,lay lay cậu. Còn cậu thì đã chìm vào cơn hôn mê do kiệt sức. {Mana form} của cậu cũng biến thành hạt sáng rồi tan đi mất.
~~~~~~~
-ể? Mình đang ở đâu thế này?-cậu hoang mang nhìn xung quanh. Đây như một chiếc hộp lớn phủ toàn màu trắng.
-chào cậu lần nữa,Masaru.-?
-eto...đốm sáng-san? Trận đấu vừa rồi là nhờ cô phải không? Cảm ơn. Tôi sẽ mãi ghi nhớ ơn này.-
-đừng khchs sáo. Có qua thì có lại thôi. Đổi lại thì trong tương lai sắp tới,nhờ cậu vậy.-
-tôi cũng thế. Mà mà này,vậy tôi có thể gọi cô bằng gì?-
-hừm....cứ gọi ta là Sakurada.-
-vậy Sakurada-san,chính xác thì việc cô muốn nhờ tôi là gì vậy?-
-hừm....nói bây giờ thì không tiện đâu. Trong tương lai gần chúng ta sẽ lại gặp nhau và lúc đó,tôi sẽ nhờ cậu vậy.-
-vậy được rồi. Cảm ơn cô vì tất cả. Tạm biệt.-
-ừm. Hẹn gặp lại.-rồi đốm sáng đó một lần nữa nhập vào trong người Masaru,khiến cậu tỉnh giấc.