Có điều, đây cũng là cả một quá trình dài.
Một con quỷ muốn hóa thành cát bụi thì cũng không hề đơn giản.
Mà đám đông trước mặt chúng tôi đây rõ ràng là quỷ, vốn dĩ nên đi trả nghiệp.
Ai có nợ thì đi trả nợ, ai được đầu thai thì đi đầu thai.
Nhưng giờ lại có kẻ khiến họ đảo ngược lại thành người, hồi phục lại hình dạng ban đầu cho nên sau khi bị đánh chết họ mới lập tức hóa thành "di" tức tro tàn.
Hóa thành tro bụi thế này có nghĩa là đã bỏ qua hai bước, trực tiếp đi tới bước cuối cùng, không còn cách nào quay lại.
Tôi nhổ ra một miếng tro vừa bay vào miệng.
Kẻ đứng sau làm chuyện nghịch thiên cải mệnh này đúng là hại người, hại cả quỷ!
Có điều sau khi nhìn rõ cái bóng đen vừa xuất hiện trước mặt chúng tôi thì tôi khá ngạc nhiên.
Đó chính là con linh hồ mà chúng tôi gặp trong động cổ thi!
Toàn thân nó đen nhánh, đôi mắt đen sắc sảo, hàm răng nhọn còn đang tha một người trong miệng.
Người đó gục đầu xuống, không biết là sống hay chết.
"Gừng càng già càng cay, bắt giặc phải bắt vua trước, tượng gỗ liễu này vốn không định động thủ".
Nhìn thấy con linh hồ kia, Tam Thanh cảm thán nói với tôi.
"Chúng ta bước chân vào vùng đất chết này vốn đã ít có cơ hội sống sót.
Nếu không phải ông chủ ban nãy khi còn sống có quan hệ tốt với cậu, e rằng lúc vừa gặp mặt ông ta đã ra tay với chúng ta rồi".
Nhìn thấy linh hồ xuất hiện, đám hồn thể kia không một con nào dám động đậy.
Tam Thanh biết đại cục đã ổn định trở lại nên mới ghé sát tai tôi nhỏ tiếng thì thầm.
"Mặc dù giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao vùng đất chết này lại hình thành nhưng có thể nhận ra rằng có người muốn thi triển trận pháp tại đây.
Trận pháp này e là còn lợi hại hơn cả trận pháp thống lĩnh thiên hạ năm xưa.
Nếu không thì sẽ không lấy nhiều hồn thể ra làm tế phẩm như vậy!"
"Tế phẩm?"
Tôi kinh ngạc, lẽ nào đây là thế trận có người cố tình bố trí để chờ chúng tôi ra tay với đám hồn thể này.
Hồn thể này phải tan biến thì mới trở thành tế phẩm, như vậy mới hoàn thành được nghi thức?.