"Nếu không thì còn ai vào đây? Nếu không phải tôi thì còn ai tình nguyện đến vùng tử địa này cứu cậu?"
Vị tiên gia này che mặt rất kỹ.
Mặc dù trông thì có vẻ trạc tuổi tôi nhưng ngữ khí thì lại giống như một bậc trưởng lão.
Trước đây chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của tiên gia trên người thì tôi còn chấp nhận được.
Nhưng hôm nay tôi nhìn thấy vị tiên này còn trẻ như vậy mà cứ không ngừng giáo huấn tôi nên cũng không phục cho lắm.
"Việc đó...!tiên gia...!tại sao tiên gia đột nhiên lại lộ diện vậy?"
Tôi có chút ngượng ngùng, nói năng lắp ba lắp bắp.
Ai ngờ tôi vừa hỏi xong thì mặt người thanh niên đó sa sầm lại.
Đôi mắt sâu như vực thẳm đó nhìn tôi rồi hằn học nói.
"Hứ! Tưởng tôi thích bị quấy rầy lắm hay sao? Nếu tôi còn không tới thì cậu chết ở đây cũng không ai dám tới nhặt xác!"
Vị tiên gia này cứ mở miệng ra nói chuyện là đã thấy hằn học, uy lực toát ra từ ông ấy giống như một ngọn núi khổng lồ chèn cho tôi nghẹn họng nói không lại được câu nào.
Tam Thanh nãy giờ vẫn ngồi đó quan sát giờ đột nhiên mở miệng..
ngôn tình ngược
Có điều sư thúc tôi cũng có vẻ như vô cùng kinh ngạc, đến nói chuyện cũng hơi vấp váp.
"Tiên...!tiên gia là tượng người gỗ liễu sao?"
Câu nói vừa dứt, bầu không khí xung quanh im lặng lạ thường.
Còn tôi im lặng là do không hiểu tượng người gỗ liễu mà Tam Thanh vừa nói là thứ gì.
Trong sách mà ông nội tôi để lại hình như không hề nhắc tới thứ này.
"Chẳng trách...!chẳng trách Trương Kinh lại dám để lại cổ thi đó cho Trương Ly.
Hóa ra là do có tượng người gỗ liễu bảo vệ!"
Tam Thanh nhìn người thanh niên trước mặt, một lúc lâu vẫn không hoàn hồn lại được.
Sư thúc tôi ngồi đó lẩm bẩm.
"Tượng người bằng gỗ liễu? Sư thúc, thúc nói vậy là sao?".