Người ta sợ ở đâu? Căn bản là người ta không cần phải trốn, người ta đâu sợ mấy người, người ta còn đang khinh mấy người ra mặt kia kìa.
Hắn thấy rồi, coi như chiếc xe ấy sẽ không bao giờ quay lại với hắn nữa.
"Cô làm như thế nào" Mộ Bạch nghi ngờ quay sang hỏi , cô không thể nào trong thời gian ngắn như vậy vừa phá xe vừa đụng chân đụng tay với một đám "mắt đỏ" đang dòm ngó kia được.
"Không nói cho ngươi" nói cho ngươi để ngươi rút kinh nghiệm à? lão tử không ngu.
"Thế này nhé, anh cho bé con hai sự lựa chọn" Mộ Bạch dừng lại, quan sát thái độ của Tư Hạ rồi nói tiếp "Một là em trả luôn tiền cho anh tại đây, hai là em đến nhà anh làm thuê cho đến khi trả hết nợ thì thôi"
"Thật sao"
"Thật"
"Không chọn, anh tự đi mà chọn" làm gì có ai đã có ý định phá rồi còn đền, đền bằng mắt.
Khóe miệng Mộ Bạch giật giật "Em tên gì?"
"Hạ Vũ" anh kiếm đi, đến Hạ gia mà đòi, không thì đến tìm thẳng Kim Taehyung ấy.
"Hạ Vũ?"
Hạ Vũ là con gái thứ của Hạ Thời, nghe đồn là mất tích hơn một năm rồi được người đưa về nhà. Còn lại mọi tin tức đều được phong tỏa.
Cô nàng Hạ Vũ này trước khi mất tích cũng chẳng phải ngoan ngoãn gì, nhưng sẽ không hống hách như hiện tại.
Nghe nói hôm ấy mưa sấm rền vang, hai thân ảnh một trai một gái quay trở lại Hạ gia. Nhưng chẳng ai biết được người con trai đưa cô ta về là ai, cũng có thể là không ai còn có cơ hội để nói ra nữa. Sáng ngày tiếp theo Hạ Lâm Nam, cha của Hạ Thời, ông nội của Hạ Vũ thông báo với truyền thông rằng sẽ chia 30% cổ phẩn công ty cho Hạ Vũ. Mừng đứa cháu gái nội duy nhất quay trở lại.
Không rõ là thật sự yêu thương đứa cháu gái này, muốn lót đường trải thảm sắn, hay là đưa ra đứng mũi chịu sào. Dù sao đi nữa, địa vị của cô ta ở Âu Dương Thị bây giờ không phải tầm thường gì.
Cuối cùng, Hạ Vũ cũng không còn xuất hiện nữa. Không thông tin, không hình ảnh, giống như không tồn tại.
Vậy mà hôm nay Mộ Bạch hắn lại gặp được người là Hạ Vũ, hắn gặp hàng nhái rồi à.
Chắc chắn là hàng nhái rồi
Hàng nhái...
Cái rắm, có đứa hàng nhái nào dám phá xe hắn à, không có đâu.
"Ừ Hạ Vũ, con gái Hạ Thời, đến mà đòi tiền"
"Cô em quả là hào sảng nha" Mộ Bạch cười cười "Thế này đi, khoản tiền nhỏ đó tôi không cần, nhưng thời gian tôi chờ xe thì hơi lâu, có phần không cam lòng"
"Vậy anh muốn gì?" anh muốn gì tôi cũng không cho.
"Em mời tôi một bữa cơm, thấy thế nào, tôi đã thiệt thòi lắm rồi" là một đại công tử hào sảng phải tươi cười, dù sao người ta cũng là một tiểu cô nương có phần đáng yêu.
"Âm mưu, nồng nặc mùi âm mưu. Không đi"
"Đây là sự nhân nhượng cuối cùng, đầu tuần sau chính là sinh nhật tôi, coi như nể mặt tôi đích thân mời em đi, nên em đi đi"
"Tùy tâm trạng" con người không nên ép quá mức, ép quá hóa liều, suy cho cùng cũng chẳng đáng sợ là bao.
"Được, địa điểm là Mộ Gia, hoan nghênh em đến"
Cứ như thế Mộ Bạch chạy biến, giống như sợ người nào đó từ chối hắn vậy.
Nhàm chán!
Một vòng lại một vòng, Hạ Vũ dạo từ trong thành phố ra đến ngoại ô. Chỉ là cảm giác không được tốt lắm. Giống như thế giới này có phần kỳ lạ, đại khái là có phần lạc hậu.
Kiếp trước cô chưa từng có cảm giác này, cũng không cảm thấy thế giới này có gì khác thường. Có lẽ là ảo giác đi.
Cứ như thế bản thân cũng đã lái xe về đến biệt thự. Ngôi biệt thự không lớn, tuy nhiên nhìn lại có đôi phần quạnh quẽ*, nhìn thật cay mắt.
*quạnh quẽ: vắng vẻ
Chuyện gì đến thì cũng nên đến, ai đáng bị mắng thì cũng nên đứng ra nghe mắng vậy. Coi bóng hình sừng sững đứng tựa cửa kia thật đáng sợ.
Sợ quá đi!
Những bộ truyện kia sao có thể viết đến hào sảng như thế chứ? Kim Taehyung thật giống như ba ba giáo huấn con gái không nên đi chơi khuy vậy, thật phiền.
Đôi tai ong ong, nghe bên này lọt bên kia. Kim Taehyung nhìn gương mặt ngẩn tò te thì chán nản, anh phải như thế nào cô mới chịu nghe lời đây.
Trước kia dù có bướng bỉnh nhưng vẫn là một cô nương nghe lời, sao giờ đổi tính đổi nết thành một người ngang ngược như vậy.
"Anh là lo lắng cho em nên mới mắng em, nghe hiểu không"
"Vâng"
"Thật không biết nói thế nào với em, đi nghỉ đi"
"Ha ha được tha rồi"
"Em..."
"Yêu ba ba"
Kim Taehyung: "..." ba ba cái gì cơ. Anh là chồng cô, chồng cô có biết không hả?