"Kim tổng, tôi cũng chỉ chừa cho mình một đường lui mà thôi" lão chột dạ, quả nhiên, lão còn tưởng mình là con sói, hóa ra đứng trước một con cáo thật sự mới biết bản thân chỉ là một con cún nhỏ.
"Đi, chúng ta lên tầng thượng, tôi chừa cho ông một đường lui" Kim Taehyung đứng dậy, tay bên hông Hạ Vũ siết chặt, người của hắn đang ở đây, kẻ nào dám tính kế.
Trên tầng thượng của khách sạn, người của lão hoàn toàn không thấy đâu, thay vào đó là người của Kim Taehyung, nghiêm trang đứng đó. Trong một giây nào đó, lão nghĩ đến 'đường lui' trong miệng Kim Taehyung là chừa cho lão con đường chết, bất chợt rùng mình, gió trên này lớn như vậy, có lẽ cái gan của lão cũng bị gió cuốn đi mất rồi.
"Kim tổng, cầu xin cậu, tôi còn có vợ con ở nhà, miếng đất phía Nam đó tôi không cần nữa, cậu tha cho tôi" lão run cầm cập quỳ xuống cầu xin, nước mắt dàn dụa cả gương mặt.
Hạ Vũ càng nhìn càng thấy ớn, lão già nào lúc nãy cứng càng cứng cựa nào, lão già nào lúc nãy còn có tâm tình mà hét lên như thế. Quả nhiên, gừng càng già càng nên chôn cho sâu.
"Biết sao giờ, Kim Taehyung này chỉ có người khác một cơ hội mà thôi" hắn lôi kéo Hạ Vũ bước lên chiếc trực thăng gần đó, cánh quạt 'phật phật' rồi bay lên cao, để lại ánh mắt hoảng loạn của lão già đứng đó.
Thì ra tất cả trực thăng đều đã cất cánh, để lại một thân ảnh mặt mày tái nhợt đứng đó, huyết sắc giống như bị rút cạn, lão già ấy thất thần mà ngã trên mặt đất, miệng đang lẩm bẩm gì đó.
Lão bị hắn bức đến điên rồi, chỉ là sức lực bộc phát cuối cùng lão cũng không thể làm gì được. Lão đã đánh mất cơ hội cuối cùng, thì ra đứng trước cái chết ai cũng run bần bật như ai cả, bản năng sinh tồn của con người chính là như vậy.
Có lẽ huyết mạch của Kim Taehyung không cho phép hắn được sợ hãi, ai mà không sợ cái chết cơ chứ, chỉ là cảm giác 'sợ' trước cái chết của từng người khác nhau, có người dãy dụa kịch liệt, có người lại dửng dưng như chẳng có gì, 'chết' suy cho cùng cũng là rời khỏi thế giới này, không có bận tâm hay áp lực tâm lý gì, có khi lại ra đi thanh thản.
"Thương tiếc sao?" Kim Taehyung rũ mi nhìn xuống người trong ngực mình, thấy cô đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, có lẽ nếu như cô nói hai chữ 'thương tiếc' có lẽ hắn sẽ suy nghĩ về người dưới kia, để hắn chết thảm hơn một chút nữa.
"Không có" Hạ Vũ cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, dường như lại không có một sự thông cảm hay thương tiếc gì đối với người dưới kia, giống như lão đáng bị như vậy.
Nhớ lại trước kia, nhìn người khác đổ máu rồi lần lượt ngã xuống, cũng không cảm thấy ghê tởm, quả thật, tựa như đã tiếp xúc nhiều thành quen. Hạ Vũ bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi, thế nào là 'tiếp xúc nhiều thành quen'?
"Đang nghĩ gì?" Kim Taehyung chứng kiến một mảnh biểu tình của cô, từ mông lung sang nghi ngờ rồi kết thức bằng vẻ mặt sợ hãi, đến khi hắn hỏi câu này, cô mới quay lại vẻ mặt dửng dưng ban đầu.
"Có lẽ em từng giết người chăng?" Hạ Vũ cảm thấy mình hỏi ra câu này cũng không có biểu tình sợ sệt hay lo lắng, dù sao kiếp trước cô cũng chẳng phải ăn chay gì, người ta nả đạn vào mình cũng không thể cứ tránh né mãi, một đao kết liễu không phải là đỡ phiền phức hơn sao.
"Chưa từng" chẳng ai biết được sau khi nói ra đáp án này, sau thẳm trong nội tâm hắn lại là một câu trả lời hoàn toàn khác.
"Em cũng thấy vậy nha" Dù sao không tính kiếp trước thì kiếp này cô cũng chưa từng giết người mà.
Đôi khi có một vài bí mật, có lẽ không nói ra sẽ tốt hơn, quên rồi cũng tốt, dù sao bị quá khứ dằn vặt mới chính là trừng phạt đau khổ nhất. Thế gian này nói đúng, có khi bản thân mới thật sự là người tự giết chết chính mình.
Dù sao cũng đã rời đi, cũng chẳng nhất thiết phải mang theo quá khứ đến khung trời mới làm gì, làm lại cũng tốt, không phải hắn cũng đang làm lại cùng cô sao. Quên hắn thì đã sao? Dù sao chính hắn cũng sẽ không buông tay.
Coi như hiện tại nhìn cô sống tự tại như vậy, hắn cũng mong mọi thứ trước kia đừng quay về nữa, nhìn người con gái hắn yêu nằm thoi thót trong vũng máu, ánh mắt vẫn kiên định như vậy, không vướng một tia sợ hãi, hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi hình ảnh đó.
Cho dù lúc đó cô nằm trong lòng hắn, nhàn nhạt nhìn những người ngoài kia, hắn cũng cảm thấy giữa cô và hắn giống như có một bức tường ngăn cách, xa lạ đến như vậy, đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được hai từ 'sợ hãi'.
Vũng máu đỏ rực, phảng phất trong con ngươi thuần túy cũng mang một màu đỏ rực, toàn bộ đều là hình ảnh của sự chết chóc, giông như bước lên từ Tu La địa ngục.
Kim Taehyung hắn còn nhớ, trước thảm kịch đó, cô vẫn nghênh ngang đứng đó "Ta có chết cũng phải kéo tất cả cùng chết" tâm bình thản nhiên, cười đến như gió mùa xuân lướt qua mặt.