Tôi lên tàu lửa trở về London đăng ký mạng Floo, sau đó liền thử nghiệm bằng cách dùng nó chạy thẳng về nhà. Sau cỡ chín tháng không lau dọn thì nhà tôi cũng không đến nỗi quá là bẩn thỉu- chỉ là bụi hơi nhiều và số hạc giấy xếp bằng thư mời nhập học Hogwarts đã rơi đầy trên sàn nhà, báo hại tôi phải dọn sấp mặt.
Tôi mất nguyên một buổi tối để dọn dẹp lại căn nhà, sau đó thì tính tìm thứ gì đó để che lại đống đồ phòng bụi bám. Có thể tìm lấy một gia tinh để chúng dọn dẹp căn nhà trong lúc tôi đi học, nhưng mà có vẻ chúng hơi khó kiểm soát và tôi cũng không biết nên thuê gia tinh ở đâu. Tôi đã nghe qua về vụ một gia tinh già bỏ thuốc độc vào ly ca cao của một người phụ nữ mang họ Hepzibah cỡ năm mươi năm về trước, thế nên cũng có chút dè chừng.
Sáng hôm sau, tôi qua căn nhà số chín, nơi bà Cabba sống. Tụi mèo ào ra, trông có hơi hung tợn, còn có cả mùi bắp cải từ căn bếp nhà bà.
"Cháu sang đây làm gì ?" Bà ấy cầm nồi bắp cải còn nóng trên tay.
"Cháu muốn hỏi về Laura, cái chị mà sống ở nhà số mười một ấy ạ" Tôi trả lời, lông tóc dựng đứng lên vì một con mèo chui qua khoảng cách giữa hai chân tôi.
"Cái cô đó hả ?" Bà đẩy đẩy gọng kính "Tự nhiên cuốn gói chuyển đi luôn, kể ra cũng vô trách nhiệm lắm, cô ta phải trông nom cháu đến tuổi trưởng thành mà"
"Vậy thì ai sống ở căn nhà kia ?" Tôi nhìn qua căn nhà số mười một đang sáng đèn.
"Một vợ chồng người Đài...gì ấy nhỉ... Đài Walt hả, ta cũng không hiểu cách phát âm của mấy người bên châu Á. Con của họ ngoan lắm, cỡ mười một mười hai tuổi hay gì đó...Mà, sao mấy tháng nay cháu không ở nhà ?"
"Cháu chuyển sang trường nội trú" Gãi gãi đầu, tôi trả lời "Họ có cho về nghỉ Giáng Sinh với Phục Sinh nhưng cháu không tiện về"
"...Được rồi, còn gì hỏi ta nữa không ?" Bà đảo đảo đống bắp cải nguội ngắt "Ta cần hâm nóng lại tụi này"
"Vâng, cảm ơn bà" Tôi chạy ra ngã tư đường. Kể cũng hơi lạ khi bà ấy lại không biết chính xác Laura bị làm sao, tôi chắc chắn rằng trí nhớ của bà Cabba rất tốt, vì bà có thể nhớ vị trí con thần lùn trang trí trước cửa nhà mình để bắt thóp tụi trẻ con hay chạy qua và làm đổ nó, kể cả khi chúng đã dựng lại con thần lùn.
Ban quản lý vẫn còn giữ lại một cái sân chơi nhỏ ở gần đó, tôi ngồi xuống, thầm cảm ơn vì người ta chưa chiếm dụng nó vào bất kỳ việc gì khác. Nhìn chung thì khu này vẫn luôn vắng trẻ con, vì chúng thường xuyên ở trong nhà và làm lễ đính hôn với TV hay video game. Internet cũng mới chớm nở trong những năm này, nên tôi có thể tìm thấy vài chiếc máy tính trong thư viện Andersonian.
"Chị gì ơi ?" Một âm thanh lạ hoắc vang lên rất rõ ngay bên tai "Có cái gậy rơi ra từ túi áo chị"
"Cái gì ?" Tôi luống cuống cúi xuống nền cát, suýt nữa rơi ra khỏi xích đu đang ngồi. Đũa phép của tôi rớt ra thật, tôi lấy tay phủi phủi rồi nhét lại vào túi. Chắc là phải lau lại nó rồi, tôi muốn khóc quá.
"Cảm ơn...em ?" Tôi nhìn qua phía trước, có một cô bé mặc váy tím, chắc là nhỏ hơn tôi vài tuổi, kiểu tóc có chút phổ thông, nhìn giống người châu Á.
"Ừm, không sao ạ" Cô trả lời. "Cơ mà... chị là Eilander ? Các anh chị khóa trên thường xuyên bàn tán về chị"
"Tụi nó bảo tôi như thế nào ?"
"Mắt vàng rực, tóc đen" Cô bé nói "Em là Ngụy Mỹ Tâm, rất vui được gặp chị"
"Irenne Eilander" Tôi đứng dậy, dựa vào thành xích đu "Vừa trở về từ rừng rú Scotland"
"Chị đi học nội trú hay làm gì ở đó hả ?" Mỹ Tâm lại ngồi lên xích đu thay tôi " Hogwarts đúng không ?"
Tôi hơi hoảng hốt một tẹo, cơ mà không sao, có thể cô bé này đã được bố mẹ là phù thủy cho biết về Hogwarts. Chỉ mong là thế thôi, chứ nếu mà tôi hay ai đó lỡ làm lộ ra bí mật về thế giới phủ thủy thì chắc rằng tôi sẽ nhận một vé hầu tòa. Rồi còn cả lá thư sấm khỉ gió từ Bộ sẵn sàng hét vào mặt tôi nữa, mấy thứ đó bán đầy trong Hẻm Xéo với giá rẻ bất ngờ.
"...Ha ha, đừng như vậy chứ" Mỹ Tâm nhìn tôi đang im lặng một cách cẩn trọng. "Em nhận thư muộn, cỡ ngày hai tháng chín, lúc đó đã nhập học rồi"
"Vậy thì có hơi tiếc nuối" Tôi để ý đến chân xích đu đâm vào cát. "Cũng không còn sớm rồi, về nhà đi"
"Chào chị" Cô bé vẫy tay, đi về phố Castle. Tôi không tự chủ được mà đi theo, mặc dù hoàn toàn có thể ở lại hoặc đi đâu đó cho tới sáng hôm sau.
Bây giờ tôi mới biết, cô bé đó sống ngay cạnh nhà tôi, đúng chỗ mà Laura đã gặp chuyện. Bộ Pháp Thuật có thể đã sử dụng tới mưa thuốc Lú để tạm xóa trí nhớ về vụ sát hại đêm ngày hai mươi sáu tháng mười một, nhưng rõ ràng không thể chỉnh sửa ký ức cho cả một cộng đồng dân cư được. Vì vấn đề lớn nhất là không phải ai cũng dầm mưa, cộng thêm việc nếu chỉdùng thuốc lú, thì họ sẽ quên hết, chứ không phải là sinh ra một ký ức khác. Nó yêu cầu một đội ngũ nhân viên khổng lồ với năng lực quá ư là xuất sắc, vì vậy nên vụ này có hơi mập mờ, và ban quản lý khu phố phải chắc chắn rằng Laura đã rời đi thì mới chuyển nhượng căn nhà cho gia đình cô bé ấy
Chỉ có thể là thông tin trong báo không hề chính xác như tôi nghĩ