" Aaaaaa... Nochu " Jungkook trợn mắt đau đớn ngội sụp xuống. Hae sững người nhìn Nochu, cú đấm vừa rồi nhìn qua lực cũng không hề nhẹ. Cô nhìn xuống Jungkook, ánh mắt có chút tội lỗi

Vừa hay ngoài cửa xuất hiện ba người đàn ông, sắc mặt kinh ngạc nhìn Jungkook. Vừa rồi là bọn họ nhìn không nhầm, chủ tịch cao cao tại thượng của bọn họ lại bị một đứa trẻ hạ thủ tới đau đớn như vậy, cảnh tượng này để người ngoài biết chắc chắn sẽ trở thành một tin động trời không thể tin.
Cả ba định tiến lên đỡ Jungkook, thì Hae đã vội chỉ tay lên tiếng :

" Không ai được giúp..." Hae từ áy nãy lại trở về trạng thái hung dữ, ánh mắt phẫn nộ nhìn Jungkook đang đau đớn nhìn cô " Jeon Jungkook, tôi hôm nay phải thay trời hành đạo, anh không xứng làm đàn ông "

Nói xong Hae ngồi xuống dùng hai tay kéo mạnh tai Jungkook, Nochu thấy vậy chạy tới véo mũi Jungkook. Cậu thật sự thấy ghét bố, khi nãy dám ôm người khác. Cậu không thích bố bị người khác ôm, cũng không thích cô vừa rồi...

" Hae... rốt cuộc anh đã sai chuyện gì, em bình tĩnh được không?" Jungkook nắm chặt lấy hai cổ tay Hae, khổ sở nói

Anh thật không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, không phải khi nãy Hae vẫn rất dịu dàng tình cảm, còn gọi anh một tiếng ông xã hay sao, tự nhiên bây giờ lại lên cơn hung dữ tới vậy...

" Anh còn hỏi mình đã sai gì à? Jeon Jungkook, tại sao anh một chút liêm sỉ cũng không có thế, anh rốt cuộc là đã qua lại với bao nhiêu phụ nữ hả "

Ánh mắt Hae hiện rõ tia lửa đỏ, có chết thì cô cũng phải dậy cho loại người vô liêm sỉ như anh một bài học mới được, để anh ta khỏi đi gây hoạ nhân gian...

Jungkook hiểu chuyện liếc nhìn ba người đàn ông ngoài cửa biểu hiện bất lực nhìn mình. Tầm này rồi liêm sỉ cái gì nữa, Jungkook miễn cưỡng xuống nước với Hae trước mặt ba người bọn họ. Bọn họ chắc sẽ không để người ngoài biết chuyện này đâu...

" Hae, anh không có... bình tĩnh nghe anh giải thích được không ?"

" Giải thích cái gì, có phải anh sẽ nói, anh cũng là đàn ông, anh cũng muốn hưởng lạc mùi vị mới " Hae cắm môi gật đầu vung tay Jungkook ra, hung hăng đứng dậy

" Được, tôi cho anh đi hưởng lạc " nói rồi, Hae lấy hết sức đẩy Jungkook ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại.

Cứ tưởng quay về đây tâm trạng sẽ đỡ hơn một chút, ai ngờ anh ta dám để cô phải chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Jungkook đứng hình nhìn vào cánh cửa gỗ một lúc rồi mới quay lại nhìn ông Han, Tae và Jonathan, sắc mặt có hơi xấu hổ bỏ đi

Cả ba nhìn nhau vừa kinh ngạc vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải Hae bình thường rất dịu dàng hiền lành hay sao, tại sao vài năm không gặp lại thành ra ghê gớm hung dữ tới như vậy ?

Thật là đáng sợ...

" Chủ tịch sau này không biết là sướng hay khổ ..." Jonathan đau lòng nhìn nóng dáng Jungkook khuất sau hành lang.

Trong phòng tắm...

" Nochu, lần sau không được hành động như vậy với... bố con " Hae gượng gạo nói, ánh mắt lúc này trở nên vô cùng dịu dàng

" Con không thích bố Kook, bố xấu tính ôm người khác " Nochu bất mãn ôm cổ Hae .

Hae thở dài, thằng bé hẳn là có ấn tượng xấu với chuyện khi nãy, nếu không sẽ không có thái độ như vậy với Jungkook, thằng bé trước nay luôn quấn quýt và bảo vệ Jungkook. Lần này như vậy, liệu thằng bé sau này có ấn tượng như thế nào với Jungkook đây

Đang mải suy nghĩ, đằng sau truyền tới một giọng nói

" Đang cho Nochu tắm à ?"

" Vâng, cháu xong rồi đây" Hae lấy vội chiếc khăn tắm, quấn ngang người Nochu ôm cậu ra ngoài

Mặc quần áo cho Nochu xong, Hae áy náy ngồi xuống trước mặt ông Han. Vừa rồi ra tay mạnh với Jungkook như vậy, chắc chắn bác Han sẽ rất xót xa cho Jungkook.

" Chuyện vừa rồi ..."

" Ta hiểu " ông Han lãnh đạm cười, ánh mắt điềm đạm nhìn Nochu " Phụ nữ mà, miệng nói không để ý nhưng trong lòng lại cực kỳ bận tâm "

Ông Han không dối lòng mà nói thẳng, cho dù cô có nói hiểu cho Jungkook hay không để ý tới cô gái kia một trăm lần thì loại hành động vừa rồi ông sẽ xem như nó hoàn toàn phản ánh tâm trạng của cô, và coi đó là một loại ghen tuông

Hae như bị nói trúng tim đen, liền cứng họng không biết nói gì

" Bác Han..."

" Hae, cháu đã biết mọi chuyện và chấp nhận bỏ qua cho cậu chủ, theo cậu chủ về đây thì cháu phải tin tưởng cậu chủ chứ ?"

Hae khó hiểu nhìn ông Han, cái gì mà biết mọi chuyện chứ ?

" Mọi chuyện, là sao cơ, cháu không hiểu ý của bác "

Ông Han ngạc nhiên nhìn Hae.

Không phải Hae đã biết mọi chuyện rồi mới chấp nhận theo Jungkook quay về hay sao? Tại sao lại hỏi như vậy, mà thái độ cũng như là không biết gì vậy ...

" Cậu chủ, không nói gì sao?"

Hae thản nhiên lắc đầu, có chuyện gì mà anh ấy phải nói chứ?

" Cháu không biết thời gian quan cậu chủ hoàn toàn bị mất trí nhớ vì một vụ tai nạn hay sao?"

Hae tròn mắt nhìn ông Han, tai nạn, mất trí nhớ, chuyện này là sao chứ ?

" Bác Han, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cháu không biết "

Ông Han quả thực rất bất ngờ, vậy là Hae không hay biết chuyện lúc trước, cũng không biết chuyện Jungkook mất trí nhớ, chẳng lẽ chuyện ông bị Hyun bắt cóc Hae cũng không biết

" Sáu năm trước ta đã bị Hyun bắt cóc vì quyền sở hữu mảnh đất này "

Hae nặng người nhìn ông Han

" Cậu ta lợi dụng Yuli để lấy giấy sở hữu đất của Jungkook, khi bị ta và Jungkook phát hiện Yuli đã đi khỏi đây và tới tìm Huyn, nhưng đáng tiếc là Yuli bị Huyn giết để bịt đầu mối. Rồi cậu ta chuyển hướng tới ta, rồi làm một cuộc trao đổi với Jungkook. Rồi không hiểu sao Jungkook có được địa chỉ nơi ta giam giữ rồi tới, ngày hôm đấy ta thực không dám nghĩ nữa..." ông Han sắc mặt u ám nhớ lại chuyện của sáu năm trước, hạ giọng nói tiếp

" Hyun là con trai của tên đã sát hại bố mẹ Jungkook, cũng là tên đã sát hại bố cháu "

Chiếc khăn trên tay Hae bỗng nhiên rơi xuống, sắc mặt Hae tái xanh, đôi đồng tử co lại, thân thể cô run lên. Người sát hại bố cô thật sự là Hyun sao, sao có thể như vậy, Hyun đối với cô tốt nhe vậy, anh ta sao lại làm ra chuyện mất nhân tính như vậy với cô. Mà bố cô cũng đâu quen biết hay đắc tội với anh ta

" Gia đình cháu có một kho vàng rất lớn ở Thuỵ Điển, Hyun đã nghĩ nó được cất ở dưới mảnh đất này mà đã tìm mọi cách để có được nó, và tìm bố cháu suốt mấy năm qua vì chiếc nhẫn có mật mã bên trong "

" Tại sao Jungkook, anh ấy lúc đó không nói gì với cháu ..."

" Là vì lúc đó cháu bị chuẩn đoán mắc bệnh tâm lý nên Jungkook đã không muốn cháu phải lo lắng vì chuyện này "

Hae càng sững sờ hơn với những gì ông Han nói. Vậy có nghĩa là chuyện bác Han về quê và những chuyện anh ấy nói với Tae trong phòng ngày hôm đó đều là liên quan tới Hyun , và một điều nữa là anh đã giấu mọi chuyện bởi vì cô

" Khi mọi chuyện kết thúc, chủ tịch đã đi tìm cô ..."

Không biết từ khi nào Tae đã đứng phía sau, trầm giọng nói. Hae giật mình quay lại nhìn Tae, hai mắt dưng dưng như muốn khóc. Thời gian thật sự đã quá lâu để cô và Tae gặp lại, Tae đối với cô lúc trước tốt như thế nào, cả đời cô cũng không dám quên

" Tae..."

" Chủ tịch đã tới tìm Seung để đón cô về, nhưng là chậm một bước. Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, trong lúc trên đường tìm cô vì tránh Lyly mà chủ tịch đã xảy ra tai nạn, khi tỉnh lại thì kí ức đã hoàn toàn mất hết... Sở dĩ Lyly và chủ tịch lại thân mật như vậy là vì cô ta đã chăm sóc cho chủ tịch trong suốt thời gian nằm viện "

Hae chợt nhớ tới ngày cô gặp Jungkook trên sườn đồi, chẳng tránh lúc đấy Jungkook lại tỏ ra như không quen biết, hoá ra là anh ấy đã mất trí nhớ. Vậy mà cô lại đi trách anh vô tâm phũ phàng

"  Tại sao tôi đã không nhận ra điều bất thường của anh ấy ngày hôm đó chứ "

" Ngày hôm đó ?" Ông Han và Tae đông thanh nói

Hae gật đầu đau lòng ra mặt, đôi môi khẽ run run...

" Chúng tôi đã gặp lại nhau vào lăm năm trước, khi đấy anh ấy đã đưa tôi đi viện vì đột nhiên chuyển dạ sinh Nochu ... tôi đã nghic rằng anh ấy thái độ như không quen biết như vậy là vì muốn chấm dứt mọi liên quan tới tôi "

Lúc này thì Hae thật sự đã không kiềm lòng nổi được nữa mà rơi nước mắt. Là vì cô là Jungkook mới xảy ra tai nạn, tất cả mọi chuyện đều là do cô mà ra ... Cô lấy quyền gì mà trách móc anh ấy suốt nhiều năm như vậy, người đáng bị nên án phải là cô lới đúng

" Vậy người phụ mà chủ tịch đưa tới viện ngày hôm đó chính là cô Hae "

" Đúng là tôi "

Mọi chuyện đã được sáng tỏ, mà Hae thì lại càng thêm tự trách mình nhiều năm như vậy lại không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tại sao anh lại ngốc tới vậy chứ Jeon Jungkook...

Hae chạy vội xuống nhà, chân trần chạy ra sau nhà, hương thơm của Cát Tường nhẹ nhàng hoà vào cùng gió se lạnh, nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác ấm áp và hạnh phúc ... Cô đứng lại phía sau, lẳng lặng nhìn người đàn ông đang ngồi ghế đá phía trước, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượn của Mây.

Hai mắt Hae đã ướt đẫm, đôi vai thẳng khẽ run rẩy, anh ấy cao lớn là vậy nhưng lại mang chút của buồn bã, có phải là vì cô nên anh mới vậy...

" Jungkook..."

Jungkook giật mình quay lại phía sau, ngạc nhiên nhìn Hae đang rơi nước mắt. Anh vội chạy lại lau nước mắt cho Hae, anh có thể chịu đựng được mọi thứ như không thể chịu được khi thấy cô khóc

" Sao em lại khóc, là anh sai, anh chọc giận em, đừng khóc nữa được không ?"

" Tại sao... tại sao không nói gì với em "

Lời này làm Jungkook cực kỳ chấn động, cô đã biết hết mọi thứ rồi sao ? Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Hae, có trời mới biết lúc này anh yêu cô tới như thế nào.

" Những chuyện như vậy không đáng để em phải suy nghĩ ..."

" Anh đúng là một tên ngốc ..."

" Em nói gì cũng được, anh nhận hết "

Jungkook vui vẻ ôm cô vào lòng, Hae cũng vòng tay qua eo anh mà ôm chặt. Trái tim bị đông lạnh lâu năm đã hoàn toàn được sưởi ấm vào ngay lúc này.

" Hae..." Jungkook dần buông lỏng cô, hai tay vẫn giữ dưới eo tủi thân nói

" Em nghe "

" Anh đau quá .." Đôi mắt Jungkook liếc nhìn xuống dưới hàm ý nói.

Hae đau lòng nhìn anh, cô biết anh đau tới như thế nào

" Em xin lỗi, anh nói đi, anh muốn gì em sẽ đề cho anh "

" Là em nói đấy nhé "

Jungkook cười đắc ý nhìn Hae, mà Hae như có tội vội chấp nhận ngay

" Anh muốn em " Jungkook phủ một nụ hôn ngọt lên môi Hae.

" Ông ơi, bố mẹ đang thể hiện tình cảm kìa ?" Nochu đột nhiên chỉ tay nói

Bác Han vội lấy tay che mắt Nochu lại, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Đã lâu lắm rồi căn biệt thự này không được vui vẻ như vậy.

" Không phải anh đang đau sao ?"

" Anh hết đau rồi "

____________

" Vợ và con hắn ta quay về rồi sao?"

" Cô ta mới quay về hôm nay, tôi sẽ thu xếp mọi việc, nên anh cứ ngồi và đợi ngày hành động thôi " Lyly sắc bén nhìn Ben, hai tay đặt trên bụng mình đầy ẩn ý.

Đứa bé trong bụng này tới thật đúng lúc, nó là thứ duy nhất mà hiện tại cô có thể níu kéo được Jungkook.

Hae, chúng ta vẫn còn nhiều chuyện cần giải quyết với nhau lắm, đừng vội vui mừng quá

Jonathan ngồi phía xa, tuy không nghe được gì nhưng nhìn biểu hiện có vẻ như đang có chuyện gì đó. Anh vội đứng dậy thanh toán tiền rồi quay lại tìm Tae ngay lập tức. Lyly này có điều gì đó rất bất ổn

Ngoài cửa biệt thự, Jonathan và Tae đang thận trong nhìn xung quanh

" Có khi nào đứa bé trong bụng cô ta là của Ben " Jonathan nghi ngờ nói

Tae khoanh tay lắc đầu nói " Không có khả năng, cô ta đã có thai được hai tháng, mà Ben chỉ mới quay lại Hàn được một tuần, nếu nói là của Ben thì hoàn toàn không đúng "

" Chẳng lẽ là của Jungkook thật sao?"

Jonathan có bị trời đánh vẹo mồm cũng không dám tin là con của Jungkook. Vì nếu là sự thật thì không hay rồi, Hae và Jungkook chỉ mới đoàn tụ, nếu vì chuyện này mà ảnh ưởng thì thật quá đáng với Hae rồi, hơn nữa cũng làm Jungkook phải khó xử

Tae chau mày suy nghĩ, đứa bé có phải là con của chủ tịch hay không hiện tại thì anh cũng không dám chắc. Hai người họ hai tháng trước khi chủ tịch nhớ lại mọi chuyện vẫn qua lại với nhau lên trường hợp này không hoàn toàn có khả năng

Bây giờ chỉ trời mới biết cái thai đó là của ai

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play