Chiếc Maybach s650 màu đen từ từ dừng lại trước cổng biệt thự...

- bíp bíp

Ông Han không lâu sau đã nhanh chóng ra mở cửa cho xe của Jungkook vào. Ông khá bất ngờ khi cậu chủ tối nay không báo trước mà quay lại biệt thự, hơn nữa hôm nay lại một mình lái xe về đây.

Chuyện đột ngột về đây vào tối muộn như vậy là tự nhiên anh muốn qua đêm ở đây thôi.

" Cậu chủ , cậu ăn gì chưa ? "

Ông Han theo sau giúp Jungkook cầm lấy cặp táp cùng áo khoác

" Ăn rồi "

Jungkook xoa xoa mi tâm đi vào trong nhà, anh nhíu mày một chút , mọi ngóc ngách trong nhà làm anh không biết phải đi hướng nào, cuối cùng anh quyết định ngồi xuống sofa lớn được đặt trong phòng khách. Khoé môi khẽ nhếch lên, hiển nhiên có chút không vui. Nhà của mình mà còn không biết đi hướng nào thật là nực cười.

Anh nới lỏng cà vạt , mệt mỏi ngồi xuống sofa

Anh đã quên mất chuyện ngôi nhà này lúc trước đã từng có một cô gái thường đứng sau giúp anh lấy nước và xoa xoa mi tâm . Một cô gái có nụ cười thanh thuần dịu dàng từng làm anh phải say đắm

Jungkook đứng lên, đi ra ngoài . Đôi chân không chủ động mà đi ra vườn sau ngồi . Cái vườn Cát Tường này có đủ loại màu sắc , nhưng tại sao nhiều nhất lại là màu tím. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó hoà mình vào cùng làn gió và mùi hương của Cát Tường.

Dưới chân lần nữa bị làm phiền bởi một bộ lông mềm mại... Jungkook cười hiền cúi đầu nhìn Mây

" Nhớ tao lắm à ?"

Anh cẩn thận đặt con vật bé nhỏ màu trắng này trên đùi mình, hai mắt vẫn chăm chú nhìn cái vườn Cát Tường này một cách phức tạp.

" Tại sao tao lại trồng nó ở đây ? Mày biết tại sao không ? "

Mây như hiểu được lời nói của Jungkook, hai mắt đột nhiên trùng xuống, rúc đầu vào trong lòng Jungkook như thể hiện sự buồn bã. Tuy chỉ là một con vật nhưng nó có thể nhận biết được ngôi nhà này đã hoàn toàn biết mất đi một hình bóng ...

Lúc này, Jungkook đã vào phòng ngủ khác, không biết đã bao nhiêu lần anh định mở cửa bước vào phòng ngủ của mình nhưng rồi lại không dám vào trong, cứ như bên trong là một khung cảnh khiến anh thấy đau lòng. Jungkook đứng trước cửa sổ, tay cầm điếu thuốc, làn khói thuốc phả ra có chút u má không nói nên lời.

Đột nhiên anh ném điếu thuốc vào gạt tàn, anh xoay người nhìn căn phòng, tại sao lại cảm thấy nó có chút xa lạ, dường như đâu đó quanh ngôi nhà này có một thứ gì đấy lại khiến lòng anh vô cùng buồn bực

Anh không thể nghĩ ra được những gì đã xảy ra trong ngôi nhà này, ngoại trừ việc tận mắt chứng kiến thấy bố mẹ mình nằm trên vũng máu năm xưa. Nhưng loại cảm giác ấy lại khác với cảm giác lúc này của anh, một cảm giác buồn bược cùng cô đơn. Dường như anh đã không coi nơi này là nhà của mình nữa

Đây là lí do anh không thích ở lại biệt thự này, vì mỗi khi quay về đây loại cảm giác này lại ập tới khiến đầu anh như muốn nổ tung

Trong mơ hồ, dường như nét mặt Jungkook trở nên khó coi hơn, ánh mắt lạnh lùng mà chính anh cũng cảm thấy khó hiểu. Trong lòng anh đột nhiên trở nên thật trống vắng...

Anh đang cố gắng tìm kiếm cái gì, nhưng lại không thấy ai hết ?

" Jungkook ..." một giọng nói mềm mại đánh gãy dòng suy nghĩ, theo bản năng anh nheo hai mắt lại.

Bóng dáng của một cô gái xuất hiện, tiến lại gần Jungkook đột nhiên cô phát hiện ra ánh mắt của anh đem theo sự mệt mỏi.

" Sao em lại ở đây ?"

" Jungkook, hình như anh đang có tâm sự ? "

" Không có tâm sự gì hết, chỉ là công việc hơi nhiều "

Lòng cô trầm xuống, nhẹ nhàng vòng qua eo ôm lấy thắt lưng, tựa đầu vào ngực anh. Jungkook ôm lấy cô thật chặt ngửi mùi hương trên người cô. Mọi mệt mỏi bỗng chốc đều tan biến hết khi cô xuất hiện

" Muộn rồi, chúng mình đi ngủ thôi "

Jungkook như được cô sưởi ấm, khoé miện khẽ cong một đường mãn nguyện.

" Anh đã sai tại sao lại càng sai như vậy, anh đã hứa với em như thế nào vậy Jungkook, có phải anh vẫn muốn làm những chuyện thiếu nhân tính kia "

" Anh có thể hứa với em tất cả mọi thứ, nhưng ngoại trừ việc này anh mong em không can thiệp vào việc của anh "

" Con người anh thật ghê tởm "

" Em thà lên tiếng bảo vệ người khác mà gắn lên người anh tội độc ác, như vậy liệu có phải phép không hả ..."

" Anh thôi đi, dù em thật sự rất yêu anh, nhưng việc thiếu nhân tính như vậy, em không thể cho qua được "

" Anh không muốn cãi nhau với em nữa, giờ em chỉ cần lo cho bản thân để làm tròn trách nhiệm của người vợ là được rồi "

" Làm vợ ? Jeon Jungkook.. tôi thà lấy một người xấu xí, mù loà câm điếc hay nghèo khổ còn hơn lấy một người lừa dối và tàn độc như anh "

Jungkook chợt bừng tỉnh, trên trán đac lấm tấm mồ hôi... thì ra là mơ

Nhưng tại sao, trong giấc mơ anh và cô gái kia đang rất hạnh phúc, rồi lại cãi vã tới kịch liệt như vậy chứ?

- Làm vợ ? Jeon Jungkook.. tôi thà lấy một người xấu xí, mù loà câm điếc hay nghèo khổ còn hơn lấy một người lừa dối và tàn độc như anh

Câu nói này cứ vang trong đầu óc anh. Cô gái này là ai? Tại mỗi khi quay lại đây cô ấy đều xuất hiện trong giấc mơ của anh vậy.

Rốt cuộc anh đã quên đi chuyện gì trong quá khứ ...

Ngày hôm sau....

Như thường lệ, Hae sẽ tới cửa tiệm sau bữa ăn sang của con trai.

Ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông gió, một nam nhân tuấn mỹ bước vào. Hae quay sang, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trầm mặc đứng trước cửa ra vào. Người đàn ông này, làm sao cô có thể quêm được, một người không còn là quá khứ. Anh bây giờ so với nhiều năm trước hoàn toàn thay đổi, anh thật sự đã già hơn một chút.

Hae mỉm cười, giống như vừa có ngọn gió thản nhiên thổi qua, chỉ để lại một chút đau buồn trên khuôn mặt, chuyện quá khứ với cô đã không còn quan trọng nữa...

" Đã lâu không gặp Seung "

Hae nhẹ nhàng lên tiếng trước. Cô không còn sợ bản thân mình bị người đàn ông này giam cầm nữa. Hơn nữa ở nơi này cô luôn cảm thấy mình được an toàn

" Cô gái Hồng Cát quả nhiên là em "

Seung vẫn đứng đó, hai mắt nhìn cô chăm chú không rời đi. Cô hiện tại so với lúc trước vẫn không có gì thay đổi, thậm trí còn dịu dàng và trưởng thành hơn rất nhiều.

" Anh tới mua loại hoa nào? Tôi có thể tư vấn giúp anh " Hae tinh ý đổi chủ đề cho cuộc gặp bất ngờ này. Vì dù sao cô cũng không muốn nghĩ tới quá khứ đau lòng kia một lần nào nữa

" Một bó Cát Tường ... " Seung chua chát nói

" Phiền anh ngồi bên kia đợi tôi một lát" Hae mỉm cười lịch sự chỉ tay về phía ghế bên góc tiệm.

Cẩn thận chọn cho anh những bông đẹp nhất để gói... Không lâu sau Hae tiến lại với bó hoa Cát Tường được gói tỉ mỉ

" Của anh đây ..."

" Cuộc sống hiện tại của em hình như rất tốt " Seung không vội nhận lấy hoa, chỉ đứng lên nhìn thẳng gương mặt này của cô.

Hae gật đầu khổng phủ nhận mà nói :

" Đúng, rất tốt "

Bên ngoài lại lần nữa vang lên tiếng chuông gió. Cả hai quay ra phía cửa nhìn, một cô gái mặc trên người một chiếc váy chữ A màu xanh nhạt, mái tóc được uốn xoăn buông thả tự do, gương mặt cũng được trang điểm một cách cẩm thận

" Chồng yêu, thì ra anh ở đây " cô gái nhanh bước chạy tới chỗ Seung khoác tay mình lên tay anh. Rồi liếc mặt nhìn Hae

" Hoa đẹp quá, không ngờ ở đây cũng bán hoa Cát Tường mà em thích "

Hae ngạc nhiên nhìn cô gái kia, rồi lại nhìn Seung đầy ngạc nhiên

Bắt gặp ánh mắt hai người, cô gái đột nhiên cảm giác có điều bất ổn liền siết chặt tay mình hơn...

" Seung, hai người quen nhau sao?"

Seung không nhìn người con gái đang ôm mình, chỉ thẳng mắt mà nhìn Hae gật đầu mói " Ừ! Bọn anh quen nhau "

Cô quay sang nhìn Hae đầy phức tạp, nhưng rồi cũng đưa tay ra lịch sự chào hỏi " Rất vui được làm quen với cô, tôi là Eunbi , vợ của Seung

Hae mỉm cười bắt tay lại " Tôi là Hae "

Thì ra là vợ Seung, trong lòng đột nhiên lại có chút ngưỡng mộ. Anh đã có một gia đình nhỏ rồi, cô thực chúc mừng hạnh phúc cho anh.

Thế nhưng cô đâu biết, chính cô mới là người tạo ra cái cuộc hôn nhân này của Seung.

Từ lúc cô rời đi, cuộc sống của anh hoàn toàn bị thay đổi. Anh tìm đến rượu như một người bạn thân, rồi đánh mất chính mình mà qua đêm với Eunbi. Mà anh trong lúc không chút minh mẫn đã cưới một người hoàn toàn không chút tình cảm cho tới tận bây giờ .

Mấy năm qua, cuộc hôn nhân này đối với anh như một cái kiềng sắt khoá chặt anh tới mệt mỏi. Mỗi lần cứ nghĩ tới chuyện ly hôn với Eunbi, anh lại nghĩ tới cô con gái bé nhỏ kia của mình. Mà đứa bé nó vô tội, nó không đáng để chứng kiến cảnh tượng gia đình chia ly như vậy.

" Cô là chủ tiệm hoa này ?" Eunbi lên tiếng hỏi

Hae gật đầu mỉm cười, đưa bó hoa cho Eunbi " Cái này chắc là mua để tặng cô"

Eunbi vui vẻ nhận bó hoa từ tay Hae, rồi đưa lên ngửi chúng một cách thưởng thức.

Bên ngoài có tiếng đập cửa , cả ba quay sang nhìn nhưng lại không thấy ai đứng bên ngoài. Chỉ có mỗi Hae là vui vẻ chạy tới mở cửa

Là con trai cô... vì cái cửa này phần thân dưới được thiết kế bằng gỗ nên đã che đi mất cái dáng của con trai cô, mà con trai cô thì lại không thể mở được cái cửa nặng này, chỉ có thể đập mạnh ra hiệu

Hae mở cửa, ngồi xuống ôm lấy con trai mình, lấy gấu tay áo lau đi mồ hôi trên trán Nochu

" Nochu, mẹ đã nói không được chạy nhảy cơ mà "

" Mẹ Hae... ông ngoại ốm rồi " Nochu oà khóc, đôi môi mếu xệch đi nhìn rất đáng yêu.

Hae tròn mắt, sắc mặt nhanh tróng tối sầm lại đứng dậy định chạy về nhà thì nhớ ra trong tiệm còn xuất hiện hai người nữa.

" Xin lỗi, tôi có việc phải về , hai người muốn mua gì cứ lấy không phải trả tiền. Chỉ cần đóng cửa lại giúp tôi là được rồi "

Nói xong Hae ôm con chạy thẳng về nhà...

Seung thì vẫn đứng đó nhìn ra cửa

Hae đã có con từ khi nào vậy? Mà đứa bé là con của ai ? ... Chắc chắn không phải của anh, mà của Jungkook thì anh cũng không dám chắc . Vì trước nay trên báo trí Jungkook đã hoàn toàn không còn liên quan gì tới Hae nữa rồi. Có lẽ là Hae đã lập gia đình với người khác.

" Seung... chúng ra đi thôi "

" Em đi trước đi, anh ở lại trông cửa tiệm cho cô ấy " Seung ôn nhu ngồi xuống ghế nói

" Nhưng mà..."

" Anh với cô ấy là bạn, em không thấy hay sao? Cô ấy đã có con rồi "

Eunbi như được lời này an ủi mà đi trước, chứ bắt cô ngồi đây nhàn chán như vậy cô không chịu được.

Seung đứng dậy thăm quan cửa tiệm nhỏ, tuy nhỏ nhưng lại khá nhiều loại hoa được bày bán, nhưng có hai thùng to nhất vẫn là Hồng và Cát Tường

Cậu nhóc lúc nãy thật sự rất đáng yêu, cái cách đập cửa cùng điệu bộ khóc oà kia thật khiến người ta phải ghi nhớ...

Bên ngoài lại một lần nữa vang lên tiếng chuông gió... hình như hôm nay cánh cửa này bị làm phiền rất nhiều.

Seung quay ra nhìn, anh hơi nheo mắt lại, người đàn ông này rất quen thuộc với anh. Mà Jungkook cũng lạnh lùng nhìn lại, lần đầu tiên trong đời anh gặp một kẻ vừa thấy đã chán ghét, cứ như hai người bọn họ lúc trước là kẻ thù vậy.

Hai người đàn ông cao lớn lúc này đang nhìn nhau bằng ánh mắt đối địch.

" Cho hỏi cô Hồng Cát có đây không ?" Giọng nam lạnh lùng phát ra, lại khiến Seung không khỏi sững sờ. Anh ta không biết cô gái Hồng Cát chính là Hae hay sao?

Mà Jungkook cũng không có biểu hiện như quen biết mình vậy?

Jungkook! Chẳng lẽ anh ta có vấn đề ?

Đang trầm ngâm suy nghĩ, Jungkook lại lần nữa lên tiếng " Đây có phải tiệm hoa của cô Hồng Cát không ?"

Seung lấy lại ổn định nói " Phải, nhưng hiện tại cô ấy có việc về nhà rồi. Anh có gì muốn nói không?"

" Tôi tới đây để thương lượng hợp tác với cô ấy, phiền anh nhắn lại giúp tôi, tôi sẽ đợi cô ấy ở khu nghỉ dưỡng. Rất mong cô Hồng Cát sẽ tới đó "

Jungkook xoay người rời đi, đôi mắt đột nhiên nheo lại, lúc này đột nhiên đồng tử của anh co lại một chút, sắc mặt âm trầm tới đáng sợ

Hình như người đàn ông kia, anh đã từng gặp qua thì phải...

Jungkook rút điện thoại ra, gọi cho ai đó

" Tối nay tôi có cuộc hẹn, chuẩn bị bữa tối thật tốt "

Anh ngoái đầu lại nhìn tiệm hoa lần nữa... cô Hồng Cát này rốt cuộc là người như thế nào? Tới cửa tiệm được bày trí cũng khiến lòng anh thật ấm áp quen thuộc

Trong bệnh viện ...

Hae hốt hoảng chạy tới phòng cấp cứu. Bên ngoài có bà Van và mẹ của Koya đang ngồi. Bà Van khóc lóc lo lắng cho chồng mình

" Mẹ, bố con sao rồi ?" Hae đặt Nochu xuống, cầm tay bà Van hỏi

" Đang yên đang lành bác sĩ nói ông ấy bị bệnh tim "

" Bệnh tim " Hae kinh ngạc nhìn bà Van.

Bảo sao vài ngày trước, nhìn sắc mặt ông không được tốt, cô cứ nghĩ do bệnh cũ tái phát ai ngờ ông lại bị tim . Mà bệnh tim thì lại rất nguy hiểm, vì lúc trước bố cô cũng từng mắc phải

Cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ chạy ra ngoài hiện rõ vẻ vội vàng

" Một người đi theo tôi "

Hae đứng dậy đi theo bác sĩ tới phòng làm việc gần đó

" Hiện tại tình trạng rất nguy kịch, bắt buộc phải phẫu thuật, mà cơ sở vật chất ở đây rất sơ sài chúng tôi không thể tuỳ tiện phẫu thuận cho bố cô được "

" Bác sĩ vậy tôi phải làm thế nào ?"

" Hiện tại đưa ông lên Seoul, có lẽ trên ý máy móc hiện đại và bác sĩ giỏi sẽ giúp được ông ấy. Chúng tôi có thể liên hệ giúp cô "

" Vậy phiền bác sĩ "

Ông bác sĩ lấy điện thoại gọi cho một bệnh viện lớn trên Seoul... không lâu sau cúp máy, ánh mắt tỏ vẻ không vui

" Hiện tại họ nói cứ chuyển ông ấy lên đó kiểm tra và ước tính tri phí cho một ca phẫu thuật tim là 100 nghìn đô "

Hae tròn mắt nhìn bác sĩ " 100 nghìn đô ?"

Số tiền lớn như vậy, cô biết lấy ở đâu. Số tiền bán vòng cổ lần trước đã tiêu hết cho việc thay tuỷ lần trước của ông và chuyện đầu tư cửa tiệm hoa rồi. Bây giờ biết lấy đâu ra 100 nghìn đô

Đầu óc Hae như muốn nổ tung ra, đứng dậy đi ra ngoài. Cô tựa người vào tường nhìn xuống cuối hành lang của phòng cấp cứu. Nochu vẫn còn khóc, bà Van cũng vậy mà vật vờ như ngất đi. Cô từ từ tiến lại bế Nochu lên, lau nước mắt cho con trai mình

" Mẹ Hae... ông ngoại... bị ..ôm nặng lắm phải ...không ạ ?" Nochu nấc lên thành tiếng nói không rõ câu.

Hae chỉ xoa đầu nhẹ nhàng an ủi

" Ông ngoại chút nữa sẽ ra ngay thôi, Nochu ngoan, theo mẹ về nhà được không ?"

Nochu gật đầu, ôm lấy cổ Hae tựa cằm lên vai cô nấc nhẹ

" Mẹ, con về qua nhà một lúc "

Bà Van gật đầu lau đi nước mắt , nhưng vẫn không quên dặn dò cô

" Đi đường cẩn thận con nhé "

" Cô giúp cháu chăm sóc mẹ ạ, cháu sẽ quay lại ngay "

" Ừ, cháu cứ về đi, mọi chuyện ở đây cứ để cô, đừng lo quá"

" Vâng, cảm ơn cô "

Nochu ngoan ngoãn ôm chặt cổ để Hae bế về nhà... Nochu là người rất thông minh, những nơi như bệnh viện này thực sự không không có gì là tốt hết. Vậy nên Nochu rất sợ phải tới gặp bác sĩ , mà ông ngoại của anh chàng này thì lại đang bị rất nhiều bác sĩ quan tâm

" Mẹ ơi! Ông ngoại sẽ không sao chứ ?"

" Ừ, ông ngoại sẽ khoẻ mạnh và lại cùng chơi với con "

Về tới nhà, Hae mở tủ ra lấy hết số tiền mình có đem ra đếm. Thậm trí là con lợn đất của Nochu cũng bị cô nhẫn tân đập ra lấy tiền

Haizzzz....

Tất cả tiền gộp lại cũng chỉ được mấy chục triệu còn không cả nổi 6 nghìn đô nữa... biết kiếm đâu ra 100 nghìn đô đây.

Đột nhiên như nhớ ra điều gì, Hae đứng dậy lấy trong đáy tủ một chiếc hộp nhỏ. Bên trong có một chiếc nhẫn nhỏ.

Là chiếc nhẫn mà Jungkook cầu hôn cô...

Cô đã cất giữ nó bao lâu nay, nó là thứ kỉ niệm cuối cùng của quá khứ kia. Là thứ mà lần đầu tiên trong đợi cô được nhận trong hạnh phúc.. Hình như cô đã giữ quá khứ đau lòng này lâu quá rồi thì phải ?

Cô hít một hơi, cầm chiếc nhẫn tới tiệm vàng bạc trong thị trấn

" Ông chủ à , chiếc nhẫn này thật sự là hàng đắt đỏ đấy. Ông có thể trả thêm cho tôi được không ?"

" Aiya.. cô Hồng Cát ơi, 40 nghìn đô là đã quá nhiều rồi đấy. Cô đi hỏi chỗ khác cũng không có giá này đâu. Cô là người ở đây nên tôi ưu ái trả thêm cô 5 nghìn nữa được chưa "

Hae suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng chịu bán chiếc nhẫn. Chuyện bị ép giá như này, cô từ lâu đã thông suốt, chỉ là mình không ép giá hơn được với họ mà thôi.  Trong lòng trở nên đau đớn vô cùng, cuối cùng mọi kỉ niệm cũng bị cô đem bán với giá 45 nghìn đô

" Mẹ Hae đừng buồn, Nochu sẽ kiến thật nhiều tiền rồi mua cho mẹ thật nhiều nhẫn đẹp khác " Nochu nắm tay cô đi dưới đường nhưng vẫn ngẩng cổ lên nhìn nói

Hae cúi xuống nhìn Nochu như được an ủi phần nào " Nochu ngoan, mẹ không cần nhẫn, mẹ cần con thôi "

Hae quay lại tiện hoa, bên trong đã không còn bóng dáng ai.Cô nhanh chóng dọn dẹp rồi đóng cửa tiệm, sau đó cùng Nochu trở về nhà tắm giặt cho Nochu và chuẩn bị cơm đem tới bệnh viện.

" Mẹ ! Ăn chút gì đi " Hae đặt hộp đồ ăn xuống bàn, nhẹ giọng nên tiếng

" Cảm ơn con "

Ngoài hành lang, Nochu đang ngồi cùng mẹ Koya gọi video

" Dì ơi! Ông ngoại ốm rồi " Nochu sụt sịt , dùng lưỡi liếm quanh miệng

" Nochu ngoan, mình là đàn ông không được khóc . "

" Nhưng mà dì có mua đồ chơi cho Nochu không? "

" Nhóc con ghê gớm, đang thương lượng với dì hả. Dì đã mua rất nhiều cho Nochu rồi "

Nochu đột nhiên ghé sát tai thì thầm với mẹ Koya " Bà ơi, Dì Koya có phải kiếm được rất nhiều tiền không ?"

Mự Koya cười vui, gõ nhẹ lên đầu Nochu " Không biết con cái của thằng nào mà lại láu cá tới như vậy ?"

Cửa phòng bệnh mở ra, Hae ngó đầu ra gọi nhỏ " Nochu, mau vào đây một lúc "

Nochu nhanh nhẹn chạy vào trong, hai mắt đột nhiên che mắt lại không dám nhìn ông ngoại trên giường bệnh. Rồi nhẹ nhàng ngồi vào lòng bà Van

" Bà ngoại, cháu muốn ăn tôm "

Điện thoại Hae đột nhiên rung lên

" Alo "

" Cô Hồng Cát phải không ?"

" Vâng là tôi, cho hỏi ai vậy ?"

" Tôi là nhân viên bên khu nghỉ dưỡng, hôm nay bên tôi có tới cửa tiệm nhưng không gặp được cô, và có nhắn với người trông tiệm mời cô tối nay tới khu nghỉ dưỡng dung bữa để thương lượng lại chuyện hợp tác. Mà tới giờ chưa thấy cô tới, không biết cô Hồng Cát tối may bận gì không ?" Giọng nói nhẹ nhàng đầy lịch sự của nhân viên nữa đầu máy bên kia làm Hae có hơi ngạc nhiên.

Có lẽ sáng nay họ tới đúng lúc cô về nhà... trong lòng đột nhiên như nghĩ tới một chuyện liền nhận lời đồng ý.

" À đúng là tôi có chút việc, nhưng bây giờ có thể qua khu nghỉ dưỡng được "

" Vậy cô Hồng Cát ở đâu, chúng tôi cho xe tới đón "

" Không cần đâu, tôi tự tới được "

" Vậy cô Hồng Cát đi cẩn thận "

Hae đem Nochu đi theo, vì không muốn thằng bé làm ồn nơi bệnh viện. Mà nghe đến được đi chơi, Nochu rất thích và rất hợp tác.

Trên bàn ăn, Jungkook đang một mình ngồi đợi người phụ nữ kia tới, trong lòng đột nhiên có cảm giác hồi hộp thấy lạ. Cứ như sắp tới được gặp cô gái định mệnh của mình vậy...

Anh liếc nhìn qua bàn ăn một lần, rồi đưa tay lên cao ra hiệu cho nhân viên tới

" Chủ tịch, có điều gì yêu cầu "

" Đem thêm một cốc nước hoa quả tới đi "

" Vâng "

" À cô ấy bao giờ tới ?"

" Chúng tôi đã gọi điện, có lẽ sắp tới nơi rồi ạ "

" Được rồi "

Việc gọi thêm một cốc nước hoa quả là vì sợ cô là phụ nữ, những loại rượu như này sẽ không thích, cứ chuẩn bị thêm một cốc hoa quả cũng không thấy phiền...

Một chiếc taxi dừng lại trước cổng lớn ra vào khu nghỉ dưỡng, Hae cẩn thận bế Nochu ra ngoài. Gió biển thổi mạnh làm bay tóc Hae, cô vén tóc sang hai bên, nắm tay Nochu dắt vào trong

" Cô Hồng Cát, cô tới rồi " một lễ tân đã đứng sẵn ngoài sảnh đợi Hae. Khi cô xuất hiện lập tức được họ tiếp đón nhiệt tình..

Hae cũng khá ngạc nhiên, chỉ là thương lượng làm ăn nhỏ thôi. Đâu cần phải nhiệt tình tới như vậy

" Mời đi bên này ..."

Hae mỉm cười gật đầu theo chân nhân viên lễ tân. Nochu thích thú một tay bị mẹ nắm chặt nhưng hai chân lại chạy chân sáo rất đáng yêu

Phía không xa kia, Hae có thể nhìn thấy một dáng người đàn ông đang ngồi đợi mình. Trong lòng bỗng trở nên hỗn độn mà tiến lại gần.

Người đàn ông mặc bộ vest màu đen lịch sử ngẩng đầu nhìn cô, trên môi nở nụ cười hiền lên tiếng

" Cô tới rồi ..."

Haha... định không up rồi nhưng đọc cmt mà thấy bị áp đảo quá nên hôm nay lại tiếp tục up đây

Thật sự gần đây mình rất bận, vì mình đang đổi công việc sang văn phòng nên không có thời gian up liên tục như lúc trước. Nhưng đọc cmt của mn trong lòng lại có động lực dã man ... thế những vẫn phải nói qua là nếu như mình vài ngày mình mới up một chap các cậu không được nản nha... mình sẽ tranh thủ lúc rảnh để viết nên yên tâm nha... haha khi các cậu đang đọc chap này là mình đang hoạt động bộ não để viết chap tiếp theo đó :))))

Cảm ơn các cậu rất nhiều...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play