Jungkook gập lại tập tài liệu, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía ông
" Ông có biết, ông Jung có một kho vàng lớn chứ ?"
Câu hỏi này làm ông có hơi kinh ngạc, ông cau mày nhìn Jungkook
" Kho vàng "
" Ông chưa từng nghe qua hay sao? " Tae nhìn ông với ánh mắt dò xét
" Đã từng nghe qua, nhưng chưa từng thấy, cũng không chắc chắn liệu có phải không "
Hôm ấy, tại một nhà hàng sang trọng, ngày kỉ niệm tình bạn của bọn được tổ chức rất đơn giản, chỉ có ba người
" PD ! Ông nói xem, bữa này có phải là Jung sẽ trả tiền không " Hoseok trêu chọc, nói giọng vui vẻ
" Haha, không thành vấn đề, đối với mọi người tôi không tiếc " ông Jung cười lớn nói, một tay đặt lên vai PD , ánh mắt hướng về phía Hoseok ngồi đối diện
" Xem ra, bữa này không đem vợ con đi là sai lầm lớn rồi " PD hùa theo nói, gương mặt vô cùng vui vẻ
Bọn họ thật sự rất vui, vui vì tình bạn này kéo dài đã được rất lâu, vui vì có được những người trí cốt bên cạnh
" Hoseok, theo ông ngân hàng nào có tính bảo mật tốt " Ông Jung cầm ly rượu lên uống một ngụm
Hoseok chống tay lên bàn, cau mày suy nghĩ một hồi rồi nói " BT Bank "
" Này, ý ông là ngân hàng ông đang làm việc bảo mật tốt "
" Không phải tôi đang làm việc ở đấy mà nói vậy đâu, BT có rất nhiều chi nhanh, nếu để nói bảo mật tốt chỉ có chi nhánh ở quận A thôi . Mới xây dựng, hệ thống bảo mật cao, hiện đại và tiên tiến "
PD quay sang nhìn ông đầy trêu chọc
" Định gửi vàng hay sao mà cần bảo mật chứ "
" Đúng rồi, một kho vàng đó nha " ông Jung nửa thật nửa đùa, sắc mặt không biểu hiện rõ cảm xúc
PD và Hoseok nhìn nhau đầy kinh ngạc, quay lại nhìn ông Jung đầy trầm trồ " Đại gia là có thật... người có tiền thích thật đó "
" Tôi đùa vậy, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nếu có nhiều vàng như vậy, tôi đã làm một cái hầm chôm ở nhà rồi, không cần đem đi ngân hàng để người ngoài thấy"
*****
Nói đến đây Hoseok không khỏi ngờ ngợ, có lẽ kho vàng đó là có thật. Ông nhìn Jungkook rồi nhẹ giọng hỏi
" Cậu đã nghe những chuyện này từ đâu "
Jungkook không nói, ánh mắt nhìn về phía Tae
Tae hiểu ý liền nói, giọng nói rất trầm nhưng câu từ lại rất rõng rạc
" Ngày xảy ra vụ ám sát ông Jin, tôi đã vô tình nghe thấy từ miệng hung thủ "
" Tại sao hôm trước cậu không nói với tôi con trai ông ấy bị ám sát chứ ?" Hoseok đau đớn nói,
Ông cứ nghĩ Seokjin qua đời do bệnh tim, không ngờ lại không phải như vậy
" Lúc ấy tôi không dám nói thật vì sợ nhận nhầm người. Hôm nay biết hết như vậy tôi mới dám nói "
Hoseok vỗ ngực vài cái, sắc mặt tái đi rõ ràng. Thư ký của ông vội đem một lọ thuốc tới, uống xong sắc mặt khá lên rất nhiều
" Nhưng tại sao cậu lại hỏi tới chuyện này? "
Jungkook ánh mắt hiện lên tia lửa đỏ, trong lòng trào lên một nỗi đau đớn không thể tả, trịnh trọng lên tiếng
" Viên đạn ông Jin bị bắn và cả viên đạn mà PD và bố mẹ tôi là một loại, loại đạn này rất ít thấy "
" Bố mẹ cậu... " Hoseok tròn mắt nhìn anh, giọng nói vô cùng ngạc nhiên
" Đúng, bố mẹ tôi là người mua lại ngôi biệt thự của ông Jung từ tay PD. Và cũng đã bị ám sát cách đây 6 năm "
Nghĩ tới đây Jungkook thực sự rất muốn tìm nhanh ra tren hung thủ đã giết bố mẹ anh và bố Hae. Nếu những chuyện xảy ra này không nhiều điểm tương đồng như vậy chắc chắn anh sẽ không lặn lội đường xá xa xôi đi tìm ông như vậy
" Tại sao lại rắc rối tới như vậy ?"
*********
Tại một nhà hàng, ba người bọn họ đã dùng bữa xong, thế nhưng cả ba vẫn đang còn chuyện đôi co chưa thể đứng dậy ra về
" Để tôi "
" Hai người để cháu "
" Ta có tiền, ta mời bữa này "
Cả ba cứ như vậy tranh dành trả tiền trước mặt nhân viên, khiến nhân viên đứng đó không biết phải làm gì
" Khoan đã, cháu biết chúng ta ai cũng muốn trả tiền. Hay là thế này đi, chúng ta không trả tiền của mình nữa "
Nghe câu này của Hae, tất cả đều tròn mắt nhìn cô. Cái gì mà không trả tiền, như vậy là ăn quỵt rất xấu và bôi nhọ danh dự của ba người họ, hơn nữa mà ảnh hưởng tới hình ảnh của Jungkook thật là không hay.
Bác Han và Yang định nói gì đó thì đã bị Hae nói vào, giọng nói này vô cùng cương quyết
" Chị thanh toán bằng thẻ này cho tôi, cứ thanh toán đi không cần bớt giảm gì đâu. Đây là thẻ của chồng tôi..." nói đến đây Hae chỉnh lại giọng nhỏ đi một chút, ghé sát tai nhân viên nói " anh ấy rất nhiều tiền "
Nhân viên đứng cười rồi quay đi thanh toán ngay lập tức.
Bác Han và Yang, quay sang nhìn Hae đầy bất lực
" Dùng tiền Jungkook như vậy có được không? " bác Han đắn đo nói
Hae vỗ nhẹ lên mu bàn tay ông, mỉm cười nói, giọng nói vô cùng trong trẻo, khiến người ta thấy động lòng :
" Không sao đâu bác, chỉ là một bữa ăn thôi mà, hơn nữa đây là thẻ phụ anh ấy đưa cháu lâu rồi hôm nay mới có dịp sử dụng. Sau này chúng ta mời anh ấy đi ăn một bữa coi như hoà "
" Cháu đúng thật là ... không thể nói nổi mà "
Tuy là bất lực với tính cách của Hae, nhưng ông vô cùng thấy vui, lâu lắm rồi mới lại thấy cô vô tư vui vẻ như vậy, giống hệt với ngày đầu tới ở nhà Jungkook vậy. Rất thành thật và đáng yêu
Vừa thanh toán xong, tin nhắn lập tức gửi tới điện thoại của Jungkook.
Anh cẩn thận xuống tàu rồi mới lấy điện thoại ra đọc, tin nhắn thông báo trừ tiền khiến anh hơi ngạc nhiên, nhưng trên miệng lại nở một nụ cười vui hơn bao giờ hết...
Số tiền tiêu không lớn nhưng đủ làm anh thấy hài lòng, ít ra cô cũng chịu chi một chút cho bản thân
" Chủ tịch, có chuyện gì sao?" Tae đứng cạnh, hơi tò mò hỏi
Jungkook mỉm cười nhét điện thoại vào túi quần, trước khi lên xe vẫn không quên nói " Cô ấy... à không, vợ tôi biết tiêu tiền rồi "
Nghe lời này Tae không khỏi bật cười, hoá ra là chuyện cô ấy tiêu tiền của chủ tịch. Hình như cuộc sống hôn nhân nào cũng vậy thì phải, tiền của chồng cũng là tiền của vợ, còn tiền của vợ chắc chắn không phải tiền của chồng. Vì bố mẹ anh cũng vậy....
Ai chẳng biết tiêu tiền chứ? Chỉ là sử dụng vào việc gì mà thôi...
Mở cửa xe, chuẩn bị ngồi vào trong thì thấy ông Hoseok vẫn đang đứng đó với thư ký của mình, hình như xe có vấn đề gì đó, anh đóng cửa xe đi về hướng hai người họ, trịnh trọng lên tiếng :
" Xe của ông có vấn đề gì sao?"
" Chắc là vậy rồi " ông lắc đầu, hai tay chống hông sắc mặt hơi khó chịu
" Vậy ông đi cùng tôi, đằng nào cũng về chung một địa điểm " Jungkook mở lời chỉ tay về phía chiếc xe của mình, Tae đang đứng đó đợi sẵn
Thư ký của ông thấy vậy liền nói " Tổng giám đốc đi cùng chủ tịch Jeon về khách sạn sớm để nghỉ ngơi đi ạ, tôi gọi người tới sửa, có lẽ phải mất 1-2h đồng hồ mới xong "
Nhìn chiếc xe một lúc, quay sang nhìn anh ta ông trùng giọng nói " Làm cậu vất vả rồi "
" Nếu không ai tới, tôi sẽ bảo Tae quay lại đón cậu " Jungkook lãnh đạm nói
" Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm "
" Vậy chúng ta đi thôi "
Hai người lên xe về khách sạn để nghỉ ngơi và dùng bữa tối... còn nhiều chuyện cần phải tìm rõ nguyên nhân nữa
" Nghe báo giới nói về cậu nhiều, hôm nay lần đầu gặp mặt, quả nhiên không hề sai " ông nhìn nội thất chiếc ô tô của Jungkook , trong lòng không khỏi cảm thán và ngưỡng mộ
Một người trẻ tuổi như cậu ta lại có một tài sản như vậy, thật sự khiến người ta phải ngưỡng mộ và kính nể ... không chỉ riêng mức độ giàu có mà cả về năng lực điều hành và chỉ đạo của Jungkook nữa
Jungkook mỉm cười, có chút ngại ngùng nói : " Báo chí thường hay thổi phồng bé thành to "
" Nếu là chưa gặp tôi có thể tin báo chí viết linh tinh nhưng hôm nay tận mắt thế này thực ngưỡng mộ "
*******
Trước cổng biệt thự, một chiếc xe con đỗ gần đó, bên ngoài một dáng người cao lớn đứng dựa người vào ô tô, nhìn qua có chút cô đơn ...
Chiếc xe của Hae dừng tại trước cổng, Yang nhanh chân chạy xuống mở cổng. Hae bất giác quay sang nhìn thì thấy ai đó quen quen đang đứng nhìn về phía chiếc xe của bọn họ. Anh ta đang từ từ tiến lại gần hơn
Thì ra là anh...
Yang thấy có sự xuất hiện của người lạ liền đi tới như chặn đường
" Trong xe có phải Hae không ?" Hyun đều đều giọng nói, ánh mắt liếc nhìn về phía chiếc xe
" Đúng, anh là ai ?"
" Tôi là bạn cô ấy, nói tôi muốn gặp cô ấy một lúc " Hyun chuyển ánh mắt lạnh lùng về phía Yang
Yang không nói gì quay về phía chiếc xe hạ nhìn vào trong nói " Anh ta nói muốn gặp cô Hae "
Hae do dự nhìn bác Han, lần trước Jungkook nói không thích cô gặp Hyun nên hiện giờ có bác Han và Yang ở đây không tiện nói chuyện cho lắm
" Bảo cậu ấy vào trong đi " Bác Han điềm tĩnh nói
Hae tròn mắt nhìn bác Han, không nên tiếng nhưng ông cũng biết Hae định nói gì
" Chúng ta không nói, Jungkook sẽ không biết "
Hae mỉm cười một cái rồi nhìn về phía Hyun.
Thật ra không gặp cũng được vì cô không biết nói chuyện gì với anh ta cả, căn bản bác Han đã nói vậy thì gặp xem anh muốn nói gì ...
Hae nhẹ nhàng đặt ly trà xuống trước mặt Hyun, nét mặt vô cùng nhã nhặn nhìn anh rồi mỉm cười một cái
" Em vừa đi đâu sao?" Hyun cầm ly trà lên ngửi một lúc mới uống
" Chúng tôi vừa đi mua ít đồ, Hyun tổng có chuyện gì muốn gặp tôi sao?"
Hyun lấy sau lưng ra một túi giấy nhỏ đẩy về phía Hae, dịu dàng nói " Lần trước em tặng tôi chiếc khăn tay, vậy nên tôi mua cái này coi như đáp lại tấm lòng của em "
Đáp lại tấm lòng...
Cô vốn là không có ý gì với Hyun, chiếc khăn đó chỉ là quà xin lỗi vì chuyện lúc trước, anh mua quà đáp lại thế này rất dễ khiến người khác hiểu nhầm
Hae miễn cưỡng nói " Hyun tổng, anh không cần làm vậy đâu "
" Là tôi tình nguyện " anh để ý từ nãy tới giờ cô cứ cầm điện thoại mãi như đợi ai đó gọi, không giữ được tính tò mò liền hỏi " Em đang đợi ai gọi tới sao?"
" À... vâng "
" Phu nhân chúng tôi đang đợi điện thoại của chủ tịch, anh ấy đi công tác từ sớm nên có chút nhớ nhung " Yang đột nhiên nói ra những lời này khiến trái tim Hyun nghẹn lại, trà hoa cúc của Hae làm vốn thanh ngọt vậy mà lúc này lại trở lên đắng ngắt.
" Ra là vậy " Hyun gật đầu cười đầy gượng gạo
Bên này...
Tại khách sạn nơi Jungkook và ông Hoseok ở lại qua đêm, bọn họ đã đặt bữa tối ngay tại khách sạn. Trên bàn chỉ có ba người nhưng lại rất nhiều đồ ăn
" Trưa nay để cậu phải ăn mì như vậy thấy hơi co lỗi "
" Tôi không sao " Jungkook đưa tay rót rượu cho ông
" Chuyến đi này Hae có biết không ?"
Rót rượu cho ông xong, anh rót vào ly của mình một chút rôi đưa Tae , nhẹ giọng nói " Tôi không nói, chuyện này thật ra tôi cũng không muốn cô ấy biết"
" Phải phải, tận mắt thấy bố mình như vậy quả thực không gì đau lòng hơn, nếu biết những chuyện như thế này thêm chắc chắn con bé sẽ sợ "
" Bác sĩ nói, phu nhân chúng tôi đang mắc triệu chứng sợ hãi " Tae đột nhiên lên tiếng, sắc mặt biểu hiện rõ sự lo lắng
Ông Hoseok cầm đũa gắp một miếng sushi đặt vào bát Jungkook " Vậy mong cậu sau này chăm sóc con bé tốt một chút "
" Chắc chắn rồi "
" Cậu nghĩ người làm ra những chuyện này là ai ?" Ông Hoseok đột nhiên đổi chủ đề, nói thẳng vào việc chính
Jungkook đặt đũa xuống, hai tay đặt xuống hai bên đầu gối, cái nhìn vô cùng sắc bén
" Tôi không dám chắc, nhưng có thể chắc chắn là cùng một người và cùng một mục đích "
Có thể đoán được ngôi biệt thực của anh tất cả ai cũng đều muốn có nó. PD, RM, và cả Yuli đều muốn có căn nhà này, rõ ràng bọn họ biết ngôi biệt thự này có một thứ rất quý giá nên mới cố gắng lấy được nó tới như vậy
" Không không chắc Jung có nói chuyện kho vàng đó với ai hay không, nhưng khi ấy Jung chỉ nói nửa đùa nửa thật với ba chúng tôi "
" RM là còn trai của PD, ông biết chứ ?"
" RM là ai? "
Jungkook quay sang nhìn Tae ra ám hiệu . Tae hiểu ý lấy trong túi ra hai tấm ảnh, một tấm lúc nhỏ và một tấm được chụp cách đây hai năm
" Kim namjoon ... không phải thằng bé đã mất tích rồi hay sao?" Ông Hoseok ngạc nhiên nhìn vào hai tấm ảnh
" Ông ta đã quay lại, và cũng đã đổi tên thành RM "
" Thật không thể ngờ... "
Cuộc nói chuyện kéo dài rất lâu, thức ăn trên bàn cũng vơi dần, chai rượu cũng đã vơi một nửa.
Đột nhiên chuông điện thoại Jungkook đổ chuông
Là cô gọi ...
Nhìn đồng hồ đã trễ mà vẫn không thấy một cuộc điện thoại nào từ anh, vừa lo lắng vừa khó chịu không thể đợi được thêm đành lấy máy ra gọi cho
" Alo, em chưa ngủ sao?" Nhìn xuống đồng hòi đã muộn, vậy nên đây là câu hỏi đi thẳng vào cuộc nói chuyện
" Có phải ở nơi công tác có rất nhiều mỹ nữa đúng không ? " nghe giọng nói có phần giận dỗi, làm Jungkook không giấu được nụ cười trên môi
" Phải " Anh lạnh giọng trả lời
Hae ngồi dậy cau mày nói, giọng nói vô cùng bất mãn " với mấy người ?"
" Hai người ... " nói đến đây anh liếc nhìn Tae và ông Hoseok một cái " Và rất đẹp nữa "
" Jungkook ... có phải anh hối hận khi yêu em đúng chứ " đột nhiêm giọng nói giận dỗi vừa nãy lại trùng xuống đột ngột làm anh hơi bất ngờ, anh cứ tưởng nói vậy, cô sẽ gào lên chửi mắng anh nữa chứ, câu nói này khiến anh thấy mình hoàn toàn thất bại trước những suy nghĩ của Hae
" Không, anh đang ngồi với Tae và một đối tác " Jungkook lúc này đứng dậy ra ngoài nói chuyện cho tiện, ánh mắt nhìn về phía ông Hoseok như muốn thông cảm cho mình
Cánh cửa khép lại, ông chỉ tay ra ngoài nhìn Tae nói " Mới vậy đã sợ rồi, con trai sợ vợ không có tiền đồ "
Tae cười tươi lắc đầu ...
" Nói anh nghe, tại sao giờ này chưa ngủ " Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đá ngoài sân, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm
" Không thấy anh gọi nên em thấy hơi lo, công việc bận lắm hả anh "
" Ừ , anh xin lỗi để em phải đợi rồi "
" Anh đã ăn tối chưa? Bận nhưng vẫn phải ăn nhé, đừng gắng sức quá, vết thương cũ sẽ bị ảnh hưởng. Tối cũng rất lạnh nhớ mặc ấm "
Nghe những lời quan tâm này của Hae, anh như trút bỏ được mệt mỏi của ngày hôm nay... anh không rõ anh đã yêu cô từ khi nào, nhưng đối với anh, cô như một nguồn năng lượng mỗi khi mệt mỏi chỉ cần nạp vào lập tức sẽ tỉnh táo và vui vẻ lại
" Anh biết rồi, em ngủ đi muộn rồi. Ngày mai anh sẽ về sớm "
" Ờ ... vậy em ngủ đây " nói xong nhưng cô vẫn không có ý định tắt máy
Bên này Jungkook cũng vậy, chưa ấn tắt, anh đang đợi chờ một thứ từ cô ...
" Chưa tắt máy sao? " đầu máy giọng nói nhẹ nhàng của Hae phát ra
Jungkook khẽ cười , gác tay lên chỗ dựa sau lưng " Em không có gì muốn nói với anh sao? "
" Vậy anh có gì muốn nói với em không? "
" Anh nhớ em "
Lời nói này làm tim cô thêm loạn nhịp, rất khó chịu nhưng lại rất hạnh phúc... cuối cùng anh cũng nói một mà cô đang đợi
Không thấy cô lên tiếng, Jungkook có chút không vui, anh nhớ cô ấy tới như vậy chẳng lẽ cô không hề nhớ anh hay sao ?
" Em cũng rất nhớ anh " nói xong Hae vội vàng tắt máy
Tiếng tút tút phát ra làm Jungkook hơi hụt hẫng, còn chưa kịp nói câu tạm biệt mà đã tắt máy rồi, may là anh vẫn nghe kịp được câu Em Cũng Nhớ Anh, nếu không ngày mai về anh nhất định sẽ xử lý cô
RM nhuộm tóc đen mà mất máu quá huhu... đẹp trai dã man😭 Tuấn của mị