Hae vội vàng đuổi theo Tae, vẻ mặt thật sự rất tức giận.

" Anh gì ơi"

Tae quay lại theo phản xạ khi nghe thấy  giọng gọi lớn từ phía sau. Thấy Hae đang lại gần Tae khoanh tay nở nụ cười gian

" Sao vậy? "

" Cái này trả lại anh " Hae nhét lại số tiền vừa nãy vào lồng ngực Tae khiến anh hơi bất ngờ

" Em chê ít à, vậy để anh cho thêm nhé" Tae rút ví ra định lấy thêm tiền thì bị Hae làm cho đứng hình

" Anh cầm số tiền đó về lo cho gia đình đi. Tôi thật sự không biết lí do anh cho tôi tiền, nhưng tôi không phải là loại làm gái nên mong anh lần sau không cư xử như vừa rồi nữa. Chuyện hôm nay tôi cũng sẽ quên nên anh đừng cảm thấy áy náy "
Hae nói xong rồi quay vào trong luôn, để Tae đứng nhìn với một mớ đầy bối rối và xấu hổ. Lần đầu tiên trong đời anh bị gái từ chối như vậy và cũng là lần đầu tiên anh gặp một loại người chê tiền

" Chủ tịch " Tae bước vào trong xe quay lại nhìn Jungkook bất lực.
Jungkook nhìn Tae một cái rồi quay sang nhìn vào bên trong quán ăn. Không cần nói cũng biết ,vừa rồi anh ngồi trong xe cũng đã thấy hết mọi chuyện.

Quay lại công ty Jungkook không thể nào tập trung được vào công việc. Cô ta thật sự rất lạ, Jungkook đưa tấm ảnh lên nhìn ánh mắt hiện nên rõ sự đề phòng

- Hụ Hụ

Vừa bước xuống xe Jungkook đã nghe thấy tiếng ho của bác Han ở đằng sau, anh quay lại nhìn với ánh mắt lãnh đạm

" Bác ốm à " Nhìn sắc mặt trắng không còn hạt máu của bác Han nên anh đoán chắc bác đang bị ốm

" Tôi chỉ cảm lạnh chút thôi thưa cậu" bác Han che miệng nói sợ lây sang cậu chủ.
Jungkook không nói thêm gì, xoay người vào trong nhà luôn.

" Làm ngay đi " Jungkook kết thúc cuộc điện thoại rồi tiến về phía lồng hoa hồng.

Anh thở dài một cái nặng nề, lại thêm một cánh hoa nữa rơi xuống. Nét mặt anh không hề đổi sắc nhưng ánh mắt anh lại hiện rõ màu buồn

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh đang có một cuộc sống quyền quý và đầy tự do. Nhưng anh lại cảm thấy mình như đang bị nhốt trong ngôi biệt thự to lớn này, thật sự anh thấy rất cô đơn mặc dù có bác Han sống cùng. Có thể là bởi vì cái tội danh mà anh đã gánh phải từ 5 năm trước, cho nên 5 năm qua anh không thể mở lòng với bất kì một ai cả, anh trở nên tàn nhẫn và đề phòng mỗi khi ai đó tiếp cận mình. Niềm vui duy nhất mà anh có thể tìm cho mình đó là trồng hoa trong khu vườn của biệt thự.

Cả chiều hôm nay Hae thật sự rất bực tức trong người. Cứ nghĩ tới cái cảnh anh ta vỗ mông rồi đưa tiền cho cô mà cảm thấy tức giận vô cùng, anh ta dám nghĩ cô là loại người bán sắc lấy tiền hay sao mà lại cư xử như vậy chứ. Anh ta thật sự là một tên khốn, rõ ràng ở với tên chủ tịch gay kia xong khi không có hắn ở đó anh ta dám làm mấy chuyện bậy bạ với cô. Giống như chồng đang vụng trộm sợ vợ của mình biết vậy.

Trong đầu đang mải suy nghĩ thì chẳng hiểu sao Hae từ lúc nào đã tới ngôi biệt thự hoa hồng này. Rõ ràng cô đã định không tới đây và về thẳng nhà rồi, vậy mà giờ lại đứng trước đây. Cô lại ngắm nhìn những bông hoa một lúc rất lâu rồi lại bỏ đi.

Còn Jungkook vẫn vậy, vẫn đứng đó quan sát cô rất chăm chú. Nhưng hôm nay sự đề phòng của anh dành cho cô còn cao hơn bình thường.

- Cạnh ....

Nghe thấy tiếng động nhỏ bên ngoài phòng, Jungkook tiến lại mở hé cửa nhìn xuống dưới. Thấy khay thức ăn anh đoán bác Han chắc đã đỡ một chút. Khi nãy vừa lên phòng Jungkook đã gọi cho Tae báo cho bác sĩ riêng tới nhà luôn vì bác Han đang ốm. Tuy Jungkook lạnh lùng với bác Han như vậy nhưng trong lòng anh thật sự rất quan tâm tới ông. Vì ông là người duy nhất đã chăm lo cho anh từ bé tới lớn, ông không khác gì người cha thứ 2 của anh.

Như mọi ngày Hae vẫn dậy rất sớm để tới công ty lau dọn. Cô không biết được mức độ hùng mạnh của công ty này ra sao nhưng nhìn thoáng qua mọi ngóc ngách của công ty này thật sự rất hoành tráng, an ninh ở đây cũng tốt nữa. Mặc dù Hae chỉ là người lau dọn như cô lúc nào cũng thấy tự hào.

Vừa thay đồ để chuẩn bị tới quán ăn làm, vừa định đi ra khỏi nhà vệ sinh thì Hae nghe thấy được cuộc nói chuyện có chút căng thẳng bên ngoài nên cô đã đứng im bên trong không dám ra.

" Anh hiểu quy định của công ty như thế nào rồi chứ" Một giọng nói vô cùng uy lực phát ra

" Tôi thật sự đã tìm hiểu thấy cô ta không có gì đáng nghi nên mới cho cô ta vào làm " giọng nói vô cùng sợ hãi của ai đó.

Hae cau mày tập chung nghe... đây không phải là giọng anh quản lý hay sao?

" Tên Hae, 25 tuôi và sinh sống tại Seoul 1 tháng, đấy là tất cả những gì anh đã làm khi tuyển nhân viên vào công ty đấy à?"

" thư ký Tae, tôi thật sự đã tìm hiểu rất kỹ rồi. "

" Nếu năng lực của anh chỉ dừng lại ở đấy thì anh nên nộp đơn nghỉ việc đi " Tae giọng nói vô cùng đáng sợ

" Chủ tịch, xin anh hãy tha cho tôi lần này. Tôi còn con nhỏ và bố mẹ, họ chỉ còn tôi để trông chờ "

Hae khá sốc khi nghe và thấy tất cả, tại sao họ lại điều tra cô kỹ như vậy để làm gì, còn cả anh quản lý nữa cũng vì cô mà bị đuổi việc. Việc đấy đâu tới nỗi phải đẩy người khác vào đường cùng như vậy chứ?

" ok vậy hãy lấy mạng sống của anh để đổi lấy cuộc sống của con và bố mẹ anh đi " Một giọng nói trầm lạnh phát ra từ miệng của Jungkook, cùng ánh mắt sắc bén chết người.

Hae kinh ngạc khi nghe Jungkook nói vậy, nhìn anh quản lý đang tuyệt vọng ngồi quỳ mà trong lòng Hae cảm thấy áy náy và giận dữ vô cùng... Sao anh ta lại có thể nhẫn tâm đem sinh mạng và cuộc sống của người khác ra là trò đùa như vậy.

" Tôi sẽ tự nghỉ việc, hãy tha cho anh ấy" Hae từ nhà vệ sinh bước ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ánh mắt cô nhìn Tae và Jungkook hiện nên tia lửa đỏ.

Jungkook cả Tae đứng nhìn Hae không nói gì. Nét mặt Jungkook vô cùng lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén nhìn cô.

" Xin hãy để anh ấy được sống, tôi sẽ rời khỏi đây không lấy một xu " Hae nhìn thẳng đối mắt sắc bén của Jungkook. Cô cảm thấy ghét loại người như anh ta.

Hae cúi xuống nhìn anh quản lý đang quỳ gối trước mặt Jungkook trong lòng thật sự rất áy náy.

" Hãy nhận của tôi lời xin lỗi " Hae hai tai áp sát chỉ quần cúi đầu xin lỗi anh quản lý rồi bỏ đi.
Cái giây phút Hae đi qua Jungkook, trong lòng anh cảm thấy rất lạ và khó tả.

" Chủ tịch, xin anh hãy cho tôi cơ hội "
Jungkook không trả lời, anh quay sang nhìn Tae một cái rồi bỏ đi
Tae hiểu ý rút trong túi ra một cái phòng bì

" Cầm lấy và cút đi, từ nay đừng xuất hiện ở đây nữa"

Jungkook theo sau quan sát Hae từng cử chỉ một cho tới khi cô bước chân ra khỏi công ty và biến mất anh mới dừng. Cô không phải dạng người xinh đẹp để anh phải chú ý, cái mà cô đã làm anh phải bận tâm đó sự xuất hiện liên tục tại biệt thự của anh, anh muốn biết mục đích của cô là gì.

" Đúng là hai tên khốn, anh tưởng mình có tiền nên tự cho mình cái quyền uy hiếp người khác hay sao. Đúng là đồ đầu con lợn óc hạt nho"
Vừa đi vừa lẩm bẩm, thật sự muốn dậy cho anh ta một bài học.

" aaaaa... cái gì vậy " một giọng nói đầy nam tính phát ra.
Vừa rồi Hae bực quá thấy cái lon dưới đất liền sút nó một cái không ngờ lại vào mặt của chàng trai phía trước.

Hae cuống quýt cúi đầu xin lỗi rồi bỏ chạy

" Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi"

Hyun bất động nhìn Hae, toàn bộ sự chú ý của anh bị cô gái với thân hình mảnh mai nhưng có dáng vẻ mạnh mẽ trước mặt thu hút.
Ánh mắt của Hyun loé lên tia thích thú, trong lòng cảm thấy đáng tiếc vì chưa kịp hỏi tên cô đã bỏ chạy rồi.

" Hyun, cậu không sao chứ " Seo tên cận vệ của Hyun từ đâu vội vàng chạy tới.

" Tôi không sao, anh xong việc chưa " Hyun chợt tỉnh lại nhìn Seo

" Tôi xong rồi, trưa nay cậu muốn ăn gì"

" Gì cũng được "
Hyun sải bước nhanh theo Seo, đi được vài bước Hyun bất giác quay đầu lại nhìn vào cô đang khuất xa

Hae bĩu môi với vẻ đẹp trai của người vừa rồi cô đã đắc tội .Anh sở hữu gương mặt rất đẹp trai nhã nhặn , mái tóc ngắn màu socola được anh rẽ ngôi lệch càng tôn lên sự tuấn tú trên gương mặt thanh cao của anh.

Thật ra dù bọn họ có dung mạo đẹp như tượng khắc đi chăng nữa cũng không lọt vào mắt của cô, hơn nữa là bây giờ cô chỉ muốn kiếm tiền chữa bệnh cho bố Jin nên không có tâm trạng suy nghĩ đến bất kỳ ai hết.

Tại biệt thự của Jungkook, bác Han đi đi lại lại trên tay cầm chiếc điện thoại gọi cho ai đó vẻ mặt rất lo lắng. Jungkook vừa về nhìn thấy cũng hơi tò mò vì hiếm khi bác Han có thái độ như vậy.

" Cậu chủ, vườn hoa..." bác Han vừa nhắc tới vườn hoa là Jungkook nổi giận như điên

" Vườn hoa làm sao..." giọng nói Jungkook lúc này vô cùng giận dữ. Chưa kịp nghe bác Han nói thì Jungkook đã chạy ra ngoài ngay lập tức.
Bác Han chậm chạp chạy theo sau lo lắng. Jungkook quan sát những bông hồng trong vườn với ánh mắt rất nghiêm trọng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play