Hae không thể thoát khỏi vòng tay của tên côn đồ to lớn này, bất lực đứng nhìn Jungkook bị đâm trái tim Hae đột nhiên quặn thắt đau đớn vô cùng

Tất cả bọn chúng đều hả hê vui mừng khi đâm được Jungkook. Tên côn đồ cười lớn rút dao ra khỏi người anh định đâm thêm nhát chí mạng vào tim thì...

- Pịch...

Một con dao găm nhỏ từ đâu phi tới trúng tim tên côn đồ. Từ đâu lại một nhóm người lạ mặt xuất hiện khiến bọn côn đồ vô cùng hoảng loạn.

" Anh em xông lên " một tên trong số nhóm người mới xuất hiện kia hung dữ lên tiếng, cô đoán anh chắc là đàn anh của nhóm người đó.

Cuộc đâm chém tiếp tục lại diễn ra, lợi dụng lúc tên côn đồ đang chủ quan Hae vội vàng cắn vào tay hắn ta rồi đá và chỗ hiểm của hắn khiến hắn đau tới quằn quại .

" Jungkook " Hae vội chạy tới chỗ Jungkook, nét mặt vô cùng lo lắng

Jungkook từ từ nhìn xuống đưa tay sờ lên vết bị đâm, sắc mặt đã tái xanh vì bị mất máu nhưng anh vẫn cố nở nụ cười ngọt ngào với Hae

" Không sao đâu, đừng lo " vừa nói xong đôi mắt dần dần khép lại cơ thể to lớn của anh ngã gục xuống đất mất đi ý thức

" Jungkook, sao anh lại chết dễ như vậy . Anh định để tôi lại đây một mình sao" Hae khóc lớn ôm lấy cơ thể to lớn của anh

" Ngài Jeon " tên đàn anh của nhóm người lạ mặt kia chạy tớ áp sát tai vào tim Jungkook gương mặt vô cùng lo lắng

" Ngài ấy còn sống, mau đưa tới bệnh viện "
Hae ngơ ngác nhìn anh ta chẳng hiểu gì... anh ta nói tiếng anh làm sao cô hiểu được chứ trong khi khiến thức của cô chỉ bằng hạt cát

Jungkook ngay lập tức được đưa tới bệnh viện, nhìn sơ qua thấy bệnh viện có vẻ không được to lắm nhưng bên trong lại được trang bị đầy đủ những máy móc tối tân hiện đại nhất.

Đứng ngoài phòng cấm cứu Hae đứng ngồi không yên vì quá lo lắng cho Jungkook

" Cô có cần chúng tôi khử trùng lại vết thương trên cổ mình không" một nữ y tá vô cùng xinh đẹp tiến lại gần Hae nói

" I can't speak English " Hae nở nụ cười buồn trả lời.
Nữ ý ta hiểu ý, cô ấy làm hành động đưa lên cổ giúp Hae hiểu. Lúc này Hae mới để trên cổ mình có vết thương nhẹ rất sót mà từ nãy tới giờ vì lo cho Jungkook mà quên luôn vết thương này.

" Ok ok " Hae gật đầu theo nữ ý tá băng lại vết thương trên cổ.

Bên trong phòng cấm cứu toàn mùi khử trùng và tiếng kêu của máy móc. Jungkook bất động nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng với cái dây thở oxy

" đưa ngài Jeon tới phòng VIP "

Sau gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng vết thương nặng cũng được khâu lại và chuyển anh tới phòng VIP hồi sức.
Hae không nói gì chỉ biết đi theo xe đẩy Jungkook tới phòng hồi xức.

" Ngài Jeon sẽ không sao đâu "

Hae quay sang nhìn tên đàn anh đầy khó hiểu. Thấy cái vẻ mặt ngơ ngơ của Hae, anh chợt nhớ cô ấy không biết tiếng anh

" Xin chào tôi là Jonathan"

Hae mỉm cười nhìn anh, mấy từ này thì cô hiểu

" Hi, my name Hae "

Nghe thấy cô giới thiệu tên của mình, Jonathan nhìn cô từ trên xuống dưới vô cùng ngạc nhiên.
Hoá ra cô là người mà Tae đã kể với anh qua điện thoại.

" bác sĩ có ca phẫu thuật gấp " một nữ ý tá xuất hiện gọi Jinathan đi

" Xin phép tôi có chuyện phải đi, gặp lại cô sau"
Hae ngơ ngác không hiểu anh ta nói gì nhưng cứ gật đầu bừa

Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Jungkook mà Hae cảm thấy xót xa vô cùng. Cô vươn tay sờ vào trán Jungkook, nhiệt độ bây giờ đã trở lại bình thường.
Bóng tối dần buông xuống, anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nữ ý tá cũng vừa tiêm cho anh một liều thuốc gì đó mà Hae không biết. Nhìn nên đồng hồ điểm 19h tối, Hae lại lần nữa hoảng loạn và bối rối với sự biết hoá trên gương mặt Jungkook.

Nhưng hôm nay lại khác, anh không còn lơ lửng trên không nữa, cũng không còn nghe thấy tiếng rên rỉ của anh. Nhưng đột nhiên cặp mắt Jungkook cau lại cùng những ngón tay đang cử động nhẹ, Hae đoán chắc anh đang cảm thấy đau đớn lắm.

Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của anh không hề do dự. Đôi mắt Jungkook từ từ mở ra nhìn xung quanh rất mơ hồ, anh biết sự đau đớn vừa rồi là gì và nó đã quá quen thuộc với anh suốt 5 năm qua.

" Jungkook, anh đã tỉnh rồi " Thấy Jungkook tỉnh lại Hae vui mừng siết chặt bàn tay anh hơn.

Anh bất ngờ nhìn Hae đang nắm tay mình cùng hàng nước mắt rồi nhanh chóng quay mặt đi và rút tay mình lại khỏi tay Hae

" Đi đi, mau ra khỏi đây đi " Cơ thể còn yếu nên âm điệu hung hăm của anh không còn đáng sợ nữa

" Anh đừng vậy, thật ra tôi đã biết hết mọi chuyện từ lâu rồi. Chỉ là tôi ..."

Chưa nói hết câu Jungkook đã nói chen vào nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.

" Có phải cô đang chế giễu tôi là một con ác quỷ đúng không"

" Không, chỉ là khuôn mặt có khác đi một chút nhưng thật sự vẫn còn rất đẹp trai "

" Đẹp trai với một khuôn mặt gớm giếc này" Jungkook cười nhạt nhìn Hae nói

" Sau này anh cũng sẽ trở lại thành người bình thường thôi mà "

" Chuyện đó là không thể " Jungkook thở dài quay mặt đi chỗ khác.

Làm sao anh có thể trở lại thành người bình thường khi chẳng ai giúp được anh.

" Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường chỉ là sớm hay muộn thôi " Hae nhẹ nhàng nói.
Jungkook im lặng quay lại nhìn Hae ánh mắt đầy dịu dàng

" Cảm ơn anh vì đã bảo vệ tôi " Hae ngại ngùng nói

" Ờ... tôi cũng cảm ơn cô vì đã không bỏ chạy một mình " Jungkook mỉm cười nói, ánh mắt chuyển hướng nhìn vì cảm thấy hơi ngại ngùng

" Cảm ơn anh vì mọi thứ anh đã làm cho tôi "
Từ khi quen anh , Hae không còn lo về chỗ ở, đồ ăn, quần áo... chuyến đi Pháp này và cả số tiền anh đã bỏ ra chưa trị cho bố cô cùng ngôi nhà mà anh đã xây , tất cả đều là nhờ Jungkook mà có.

" Tất nhiên cô nên cảm ơn rồi, nếu không vì cô thì tôi cũng không bị như thế này đâu "

" Này ai bảo anh đánh nhau với bọn chúng làm gì chứ, anh có thể đưa bọn họ tiền rồi có thể đi mà " Hae gân cổ lên cãi lí

" Tiền đâu mà đưa, tôi đâu phải đại gia mà cho không bọn chúng tiền. Mà nếu không có cô có khi tôi đã chạy được rồi"
Jungkook ngạc nhiên với chính mình khi nói chuyện với Hae một cách rất thoải mái như vậy. Mấy năm qua anh chưa hề cảm thấy bản thân mình thoải mái như vậy.

" Vâng tại tôi " Hae cong môi lên nói

- hụ hụ

" Anh có sao không? " thấy Jungkook ho Hae cảm thấy hơi lo lắng đứng dậy xoa lưng cho anh

" Không sao, tôi muốn ngủ một chút "

Hae nhẹ nhàng đỡ Jungkook nằm xuống rồi cùng ngủ thiếp đi, hôm nay là một ngày dài và đầy mệt mỏi của cả hai.

Buổi sáng nắng sớm luồn qua khe cửa rọi vào trong căn phòng những vệt sáng lung linh. Jungkook tỉnh giấc với tâm trạng vô cùng thoải mái, ánh mắt anh dừng lại bên giường thấy Hae đang ngủ một cách ngon lành trong lòng tự dưng thấy hơi siêu lòng.

" Ơ, anh đã dậy rồi sao?" Hae mắt nhắm mắt mở nhìn Jungkook đang ngồi dựa lưng vào đầu giường

" sao không về khách sạn mà ngủ "

" Làm sao tôi có thể để anh ở lại đây một mình rồi về đó ngủ chứ "

Jungkook khẽ mỉm cười... không ngờ cô lại là người nhiệt tình và quan tâm người khác tới vậy.

" Ngài Jeon "

Đang nói chuyện thì đột nhiên cánh cửa mở ra và Jonathan xuất hiện...

" Jonathan " Jungkook vui vẻ ngồi nhìn anh ta vô cùng mừng rỡ, nở một nụ cười tươi rất thoải mái.

Jonathan là người đã được Jungkook cứu mạng cách đây 9 năm hồi Jungkook vẫn theo học tại Pháp. Từ đó Jonathan coi Jungkook là ân nhân và muốn trả ơn anh bất cứ lúc nào anh cần. Họ làm quen và chơi với nhau vỏn vẹn trong vòng hai năm và Jungkook phải quay lại Hàn Quốc. Nhưng cả hai vẫn thường hay liên lạc với nhau qua điện thoại và bàn về những nghiên cứu thuốc của Jonathan

" Đã lâu quá rồi " Jonathan khom người cúi xuống ôm Jungkook

" Phải đã 5 năm rồi "

" Nhìn anh ở ngoài đẹp trai hơn so với ảnh đấy " Jonathan kéo chiếc ghế lại ngồi sát chiếc giường

" Ảnh sao?" Jungkook ngạc nhiên nhìn Jonathan

" À thì Tae thỉnh thoảng có gửi cho tôi mấy tấm ảnh về anh" Jonathan gãi đầu nói

" Cậu ta đã chụp trộm tôi sao? Đáng lẽ ra tôi nên đuổi việc cậu ta từ sớm"

" Không, chụp ảnh là yêu cầu của tôi đó"

Đang mải nói chuyện sau nhiều năm xa cách cả hai chợt nhớ ra Hae đang đứng một góc ngơ ngác nhìn cả hai

" Cô ấy là ..." Jonathan ghé che miệng đi nói nhỏ với Jungkook

Jungkook khẽ cong mỗi nhún vai nói

" à thì anh biết rồi đấy..."

" Cô ấy thật sự là vợ chưa cưới của anh sao?" Jonathan nhìn Jungkook với ánh mắt vô cùng thích thú.
Mặc dù Tae đã nói qua về chuyện Jungkook đột nhiên có vợ nhưng anh thật sự không tin cho lắm

" No no, cô ấy là người giúp việc thôi " Jungkook vội chối bỏ lời Jonathan nói

Hae bất lực bỏ đi vì cô không biết cả hai đang nói gì và cũng không muốn làm phiền không gian riêng của hai người họ.

" Hae "

" Tae "

" Chủ tịch sao rồi" Tae đã qua Pháp sau khi nhận được điện thoại từ Jonathan rằng anh gặp chuyện

" Cậu Jeon đang trong phòng " Hae chỉ tay về phía phòng, nét mặt vô cùng bình thường.
Tae không nói gì, lách người sang chạy nhanh vào trong phòng gương mặt cực kì lo lắng.

Huhu... hôm qua bận cả ngày rồi không có thời gian viết nên hôm nay mới up đc cho mọi người 😭😭 thông cảm cho sự chậm chễ này nha 😘
Thấy tình yêu của các cậu đối với câu truyện mà mình thấy rất vui... sau chap này mình sẽ up đều hai truyện một lúc ạ 😍

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play