" Anh hai..."

Người đàn ông trạc tuổi 35, trên mình mặc bộ âu phục sang trọng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, hắn ngả người ra sofa, hai chân bắt tréo, bộ dáng nhàn nhã vô cùng nhìn Lyly

" Cô vẫn luôn để mật khẩu bằng ngày sinh nhật của mình " giọng nói trầm thấp nhưng mang theo nhiều khí lạnh khiến Lyly cảm thấy sợ hãi.

Hắn ta là người con duy nhất mà bố mẹ nuôi cô sinh được. Khi còn nhỏ hắn luôn là người mà Lyly yêu quý nhất? Hắn dạy cô chữ, dạy cô cách hành xử của một người nhà giàu, dạy cô tất cả mọi thứ để cô trở thành người phụ nữ hoàn hảo nhất, thậm trí khi lớn rồi hắn dạy cô làm thế nào để phục vụ người đàn ông trên giường thật tốt, và hắn chính là người đầu tiên lấy đi cái ngàn vàng của cô.
Cô sợ hắn, sợ làm phật ý hắn mà bản thân mình sẽ trở thành người thấp kém trong mắt ông bà và họ hàng của hắn. Cô thừa nhận lúc chưa gặp Jungkook, cô đã cố gắng làm đủ mọi cách để bản thân thật sự cao sang để có thể hợp với hắn, để làm vợ hắn chứ không phải với danh phận con nuôi của bố mẹ hắn. Chỉ là mọi thứ đã thay đổi khi cô gặp được Jungkook

Không thấy cô trả lời, hắn cười nhạt nhẽo nói :

" Hai tháng không về nhà rồi, làm con thì nên về thăm bố mẹ phải không ? "

" Anh hai, em định mấy hôm nữa sẽ về"

" Vợ Jungkook đã quay về, cô còn định níu kéo cậu ta để làm gì ?"

Lyly ngạc nhiên, hắn ta luôn không muốn liên quan tới Jungkook nhưng vì sao lại hiểu rõ chuyện của Jungkook tới vậy.
Hắn ta biết Jungkook là người thế nào, hắn không muốn gặp phiền phức nên những năm vừa qua Lyly và Jungkook qua lại nhiều tới mức nào, hắn cũng đều im lặng đứng ngoài.

" Em không có "

" Đứa bé trong bụng thế nào rồi ?" Hắn đứng dậy, từ từ lại gần Lyly

Lyly sợ hãi lùi lại phía sau, vô tình va phải bức tường phía sau. Lồng ngực thở ra một cách khó khăn. Hắn ta sao lại biết được chuyện này ?

" Anh hai..."

" Tôi hỏi, con của tôi thế nào rồi "

Mấy tháng trước khi gặp Lyly trong bệnh viện, hắn đã đem lòng nghi ngờ mà hỏi bác sĩ và được biết cô đang mang thai. Thế nhưng có một chuyện khiến hắn ngạc nhiên hơn là cô dám nói nó là của Jungkook. Hắn ta làm sao không biết được đứa bé kia là con của ai cơ chứ. Loại người như Jungkook, cậu ta chắc chắn không bao giờ để người khác dễ dàng có con của mình được. Hắn lúc đấy đã thầm châm chọc Jungkook biết bao nhiêu khi mà không biết hai người bọn họ đã chơi chung một cô gái. Nếu Jungkook luôn dùng cách biện pháp tranh thai thì hắn lại là người thích kiểu để Lyly phải có đứa con của mình

" Anh hai, em không hiểu " Lyly lúc này thật sự đã sợ tới trắng bệch như bị chút đi hết máu

Tại sao hắn lại biết cô có con với hắn

" Tôi khuyên cô nên thành thật với Jungkook trước khi cậu ta biết sự thật. Ở bên cậu ta lâu như vậy chắc hẳn phải biết cậu ta là người thế nào "

"...."

" Đừng sợ, nói tôi biết con tôi thế nào rồi " hắn đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp sớm đã trắng bệch của Lyly

Lyly sợ hãi quỳ xuống ngẩng mặt nhìn hắn ta, hai tay túm lấy ống quần hắn

" Anh hai, đứa bé không thể giữ được. Em sai rồi, xin anh bỏ qua cho em. Đừng để ông bà biết chuyện này "

Hắn ta cau mày, lồng ngực trở nên đau nhói, ngồi xuống nhìn cô.

" Tại sao ?"

" Em mang thai ngoài dạ con, bác sĩ nói không thể giữ được. Em đã cố gắng giữ nhưng vẫn không được. Anh hai, em xin anh , đừng để ai biết chuyện này "

Hắn ta nhắm mắt lại cố kìm nén cơn đau lòng này lại mà ôm cô. Cái ôm này làm cô rất bất ngờ, nếu như mình thường cô làm sai chuyện gì hắn nhất định sẽ hành hạ thể xác cô.

" Lyly ngoan, không sao hết, còn trẻ vẫn còn cơ hội "

" Anh hai..."

Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, Jungkook xuất hiện với gương mặt sắc lạnh muốn giết người.
Hắn buông Lyly ra, lịch lãm đứng dậy đưa tay ra chào hỏi

" Em rể, em tới rồi "

Jungkook lơ đi cái bắt tay của hắn, ánh mắt lúc này chỉ nhìn về phía Lyly đang ngồi dưới sàn nhà. Gương mặt này mỗi lúc càng khiến anh chán ghét

" Tại sao lại dùng thứ đó làm gì ? " Jungkook không nhanh không chậm, thâm trầm lạnh nhạt nói

" Jaykay, em không hiểu "

Jungkook không kiên nhẫn được nữa mà rút ra khỏi túi trong áo một khẩu súng chĩa thẳng vào mặt cô đầy lạnh lùng

" Còn nói dối, cô sẽ chết "

Lyly mặt cắt không còn giọt máu, hai tay nắm chặt lấy chân váy. Cô chưa bao giờ thấy Jungkook phát điên như vậy với cô, loại hành động này khiến cô vô cùng kinh sợ

" Jaykay..."

Nói chưa hết câu điện thoại Jungkook rung lên, nếu như là người khác anh sẽ hoàn toàn mặc kệ. Thế nhưng số điện gọi tới lại là Hae, anh không thể làm ngơ được. Anh lạnh lùng một tay chĩa súng một tay đưa điện thoại lên tai nghe

" Anh nghe đây , Hae "

" Jungkook, anh đón con rồi sao?"

Jungkook khẽ cau mày lại, tay chĩa súng đột nhiên buông xuống

" Không có ..."

Hae kinh ngạc nói, nếu anh không đón vậy ai đã đón Nochu chứ. Hae đưa tay lên miệng cắn cắn, nỗi bất an mỗi lúc một lớn hơn

" Jungkook, em tới trường nhưng không thấy Nochu "

" Hae, ở đấy đợi anh, anh tới ngay "

Jungkook ngay lập tức hoàn toàn quên đi chuyện Lyly mà lái xe tới thẳng trường học. Trong lòng anh lúc này cũng đã nóng ran bất an. Chết tiệt, đáng lẽ anh nên đón Nochu mới phải

Hae lúc này không biết phải làm thế nào, chỉ biết đi đi lại trong sảnh trường. Nochu tuy nghịch ngợm nhưng từ ngày đi lạc cậu cũng biết sợ nên sẽ không bao giờ đi theo người lạ. Koya lúc này từ phòng camera của nhà trường ra cũng không thu được manh mối gì, ngoại từ hình ảnh cậu đeo balo đi từ lớp ra.

" Hae ..."

" Jungkook... "

" Đừng khóc, Nochu sẽ không có chuyện gì đâu " Jungkook ôm Hae vào lòng trấn an cô, nhưng sâu trong lòng anh lại lo lắng gấp trăm ngàn lần.

Tae và Jonathan cũng rất nhanh đã tới trường học, vừa rồi Koya thật sự không biết phải làm thế nào nên đã gọi điện ngay cho Tae

" Chủ tịch " Tae hốt hoảng chạy tới

Jungkook gật đầu một cái rồi buông Hae ra, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh một vòng

" Nochu chắc chắn là đã đi theo ai đó ?"

" Sao có thể chứ, chuyện lần trước Nochu cũng đã sợ, thằng bé sẽ không dám tái phạm lần nữa "

Jungkook đưa tay nắm chặt lấy hai tay Hae dịu dàng nói

" Anh biết, nhưng mà con luôn tò mò những thứ lạ mắt, thế nên con đi theo người khác cũng không nằm ngoài khả năng "

Nếu nói Hae hiểu Nochu mười phần thì Jungkook cũng không kém một phần. Thậm trí anh còn hiểu con trai mình nhiều hơn Hae... Nochu nghịch ngợm lại hay tò mò , như vậy dù có sợ tới mấy vẫn không bằng cái tính hiếu kỳ của thằng bé

" Camera chỉ ghi lại được cảnh Nochu từ lớp đi ra, còn những chỗ khác đều không thấy "

Tae nghi ngờ quay lại nhìn Koya... Với ngôi trường an ninh tốt như vậy, người ngoài khó mà vào được, hơn nữa mỗi ngóc ngách đều có camera nhưng tại sao lại chỉ thấy Nochu xuất hiện ở camera ở lớp, vậy Nochu rốt cuộc đã đứng ở góc nào chứ ?
Jonathan từ này không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát những nơi camera được đặt thật cẩn thận rồi quay sang nhìn Koya

" Cô đã check camera cổng trường chưa ?"

" Camera ở trường bị hỏng hai hôm nay, thợ vẫn chưa tới sửa "

Chết tiệt, có mỗi camera chốt để biết Nochu đã đi đâu cũng bị hỏng thì làm sao biết được đây. Cho dù có trường có rộng tới mấy nhưng chỉ có một lối ra du nhất là cổng chính, còn nghĩ tới việc đi đường khác là không thể

Jonathan cau mày đột nhiên nhìn sang bên đường một cách chăm chú

" Cái này có thể giúp được chúng ta "

______________

" Lyly, tôi đã nói với cô ngay từ đầu rằng không nên trèo cao quá. Jungkook không phải là người cô có thể đụng vào"
Hắn ngồi xuống, ôm gọn Lyly vào lòng lạnh giọng nói

Lyly im lặng ngả vào lòng hắn. Hắn sai rồi, cô đã chạm được tới Jungkook nhưng mà Hae, người đàn bà đáng chết kia lại xuất hiện không đúng lúc khiến cô trở thành như vậy, tất cả đều là cô ta mà ra

Nếu cô không có được vui vẻ và hạnh phúc thì Hae cũng đừng hòng có được những thứ đấy. Khoé miệng Lyly khẽ nhếch mép cười đầy hàm ý, cô ta có lẽ lúc này đang rất sợ hãi đấy

Trên chiếc màn hình máy tính, tất cả đều tập trung quan sát lên màn hình, Hae nắm chặt lấy tay Jungkook, lồng ngực đau tức hô hấp cũng khó khắn đi nhiều

" Dừng lại đã " Tên nhân viên rất nhanh dừng lại theo lệnh Jungkook

" Tua lại cho tôi "

Tất cả đều tập trung cao độ... góc trái màn hình xuất hiện một cậu nhóc không ai khác chính xác là Nochu. Cậu đang chạy theo một người đàn ông cao lớn, trên người mặc bộ âu phục sang trọng. Ai đấy đều ngạc nhiên nhìn sang Jungkook, người đàn ông đó không phải là Jungkook đấy chứ, dáng người, âu phục nhìn rất giống Jungkook.

Jungkook cũng lấy làm ngạc nhiên, người mà Nochu chạy theo lại giống mình tới như vậy. Nhưng mà người đàn ông này lại không hề xuất hiện trong camera của trường, nhưng lại đi ra từ cổng trường. Vậy có nghĩa Nochu đã đi theo người đàn ông này từ khi vừa tan lớp sao ?

" Nochu, rốt cuộc là con đang ở đâu " Hae đột nhiêm khóc, chưa bao giờ cô tưởng tượng sẽ có một ngày Nochu lại bị người ta đưa đi như vậy. Nochu mà có mệnh hệ gì, cô làm sao sống nổi

Tên nhân viên quay lại thương xót Hae

" Có lẽ đâu là một vụ bắt cóc tống tiền, anh chị nên báo cảnh sát "

Tất cả đều nhìn tên nhân viên, những lời anh ta nói cũng rất đúng. Có lẽ bọn chúng biết Nochu là con nhà khá giả nên đã bắt cóc để tống tiền

Koya đột nhiên nói cắt ngang suy nghĩ của tất cả

" Ở cái trường đấy bao nhiêu con là nhà giàu có chứ, hà cớ gì lại nhắm vào đúng Nochu. Đã vậy người đàn ông kia lại rất giống chủ tịch, nếu như không phải chủ tịch đứng đây tôi đã nghĩ người trong cam kia chính là chủ tịch "

Những lời này của Koya cũng rất đúng, có lẽ người đàn ông kia đã chuẩn bị từ rất lâu rồi mới có thể dễ dụ Nochu mà không bị cam trường ghi lại như vậy

Tại căn hộ cao cấp của Seung... Eunbi đang thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn mọi vật bên dưới

" Em có tâm sự " Seung đi tới một tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay Eunbi khiến cô giật bắn mình

" Không có" Eunbi lắc đầu mỉm cười gượng

" À, trả lại anh thẻ, ngày mai nhà trường sẽ cấp lại thẻ cho em " Eunbi đưa cho Seung chiếc thẻ thông hành ra vào trường được cấp cho các phụ huynh có con theo học tại trường

Seung nhận lấy vui vẻ, anh vươn tay kéo Eunbi ôm gọn vào lòng mình. Gần đây anh thấy cô có tâm sự gì đó mà không nói, anh cũng không phải là người nhiều chuyện mà bắt cô phải nói ra. Chỉ biết cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng người bố đúng mực

" Có cái thẻ cũng làm mất, có khi nào em làm mất luôn cả chồng mình không hả ?" Seung véo mũi cô nói

Eunbi trong lòng bỗng nhiên thấy nặng như đá, ánh mắt thâm trầm nhìn anh. Người đàn ông này cô đã yêu biết bao nhiêu, làm sao cô có thể dễ dàng để mất anh như vậy. Chỉ là có một số thứ làm cô vẫn còn thấy bất an mà thôi

" Em không để mất anh và Naung đâu "

" Anh biết rồi, mau vào trong đi bên ngoài lâu sẽ không tốt "

__________________

" Chú là người xấu " Nochu ngồi trên ghế khóc lớn.

" Người xấu " Ben ngồi đối diện, hai châm vắt tréo nhàn nhã nhìn Nochu

" Chú sẽ bị mẹ đưa đi bác sĩ "

Nochu nức nở nói, cậu sợ chú này, sợ cái phòng ngổn ngang tăm tối này.

Khi chiều Ben đã cai trang lẫn ăn mặc thật giống Jungkook và đứng gần lớp Nochu, thật không ngờ cậu lại hoàn toàn tin đấy là bố mình mà cứ vậy đuổi theo sau cho tới khi cậu bị tống nên xe mới biết đây không phải là bố mình.

" Haizzzz... nhóc con thật dễ bị lừa "

Ben đứng dậy lại gần Nochu, định vuốt tóc thằng bé thì... " Chú xấu xa "

" Aaa... thằng nhãi ranh, mày dám "

Ben ôm của quý của mình mà đau đớn nói, hai mắt hiện ra tia lửa đó ngay lập tức tát Nochu một cái rất mạnh khiến cậu ngã xuống ghế

Nochu khóc đã lớn, bị Ben tát mạnh ngac xuống ghế làm cậu càng hoảng hơn mà khóc càng lớn. Ben bực tức đi ra khổ phòng kho, mặc kệ để Nochu nằm đó khó.
Trẻ con đúng là một mớ phiền phức

" Sao vậy ?" Lyly vừa đi tới cau mày nhìn Ben

" Nhìn mà không biết à, thằng ranh con đó dám hạ thủ với tôi " Ben bực tức lấy một điếu thuốc ra đưa lên miệng

Lyly chán ghét lườm Ben một cái... rồi đưa cho anh một túi giấy lớn

" Cho nó ăn đi "

" Không phải muốn nó chết à, còn cho ăn làm gì ?" Ben ngạc nhiên hỏi

Lyly không nói gì chỉ đặt túi đồ ăn xuống. Tất nhiên là cô muốn Nochu phải chết rồi, thế nhưng đâu để nó chết dễ như vậy, cô phải để Hae tận mắt chứng kiến cảnh con trai mình chết mới được. Cô đã mất con thì Hae cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện mình được vui vẻ bên con trai mình

" Hae, cháu ăn chút gì đi " ông Han lo lắng nhìn Hae đang thất thần ngồi trên giường nhìn ảnh Nochu
Trong lòng ông lại càng thêm đau đớn hơn, chuyện vui chưa được ăn mừng thì lại gặp chuyện không hay với Nochu. Ông trời có phải đã rất bất công với Hae

" Để tôi, bác xuống ăn cơm đi " Jungkook đi tới bê lấy bát cháo từ tay ông Han, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hae

Anh biết lúc này Hae đang buồn tới như thế nào, anh cũng rất buồn. Nhưng nếu cô cứ như vậy mà không ăn sẽ rất ảnh hưởng tới sức khoẻ và đứa con trong bụng.

" Hae, em ăn một chút đi "

" Nochu có lẽ là đang khóc vì sợ "

Jungkook trầm lặng đặt bát cháo xuống bàn rồi nắm lấy tay cô thật chặt. Anh biết, biết Nochu lúc này đang sợ hãi như thế nào, thằng bé sẽ khóc lớn, rồi sẽ luôn miệng gọi người xấu. Tại sao anh lại không biết được chứ, chỉ là có biết cũng không thể tìm được Nochu ngay được. Lúc này chỉ chờ phía công an mà thôi.

" Anh xin lỗi, anh thật vô dụng "

" Jungkook, em nhớ con "

Ngày hôm sau, tất cả đều tập trung để công an lấy lời khai, thậm trí từ bảo vệ lẫn giáo viên chủ nhiệm không trừ bất kể một ai.

Ở một góc phòng kho, Nochu vẫn còn đang say giấc, balo vẫn còn nguyên trên lưng, chân tay xước xát, một bên má bị sưng tím thậm trí đôi mỗi vẫn giữ nguyên vẻ mếu máo
Lyly ngồi xuống quan sát gương mặt Nochu, đôi mỗi khẽ cong lên. Thật sự rất giống Jungkook

" Nhóc con thật giống anh ấy, nhưng tiếc là mạng của mày chỉ tới đây. Có trách thì trách mẹ mày đã phá đám cuộc sống của tao "

Lyly thâm trầm nhìn Nochu một lúc rồi mới rời đi.
______________

" Eunbi ..." Seung vừa trở về ngay lập tức đã tìm Eunbi

" Có chuyện gì thế anh ?"

" Naung đâu ?"

" Con bé đang trong phòng, đã có chuyện gì sao ?" Eunbi không hiểu nhìn Seung

Seung biểu hiện lo lắng rất rõ, vừa anh nghe được tin Nochu con trai của Jungkook và Hae bị bắt cóc, thế nên anh đột nhiêm nhớ tới Naung mà quay về

" Em còn nhớ cậu nhóc Nochu lần trước gặp ở đảo Namhae chứ ?"

Eunbi đột nhiên khự lại, hai tay run run nhìn anh gật đầu

" Thằng bé bị người ta bắt đi rồi, Naung học cùng lớp với Nochu nên anh sợ con bé gặp nguy hiểm "

Eunbi cười cười như có như không, quay người đi thẳng vào bếp. Sắc mặt Eunbi lúc này thật khó coi, hơn nữa tâm trạng cô cũng có chút bất an
Cô vội vàng lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho ai đó rồi lại vội vàng xoá nó đi.

" Eunbi, em sao vậy ?" Seung đứng sau hoài nghi nhìn cô
Cô giật mình vội cất điện thoại vào túi, trên miệng nở nụ cười dịu nhưng lại mang vẻ gượng gạo

" Em không sao... Seung, đừng bỏ em được không ?" Eunbi vội ôm chặt lấy Seung nghẹn lời nói

Anh không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với cô, nhưng anh vẫn ân cần ôm cô vào lòng mà an ủi " Đừng nói mấy lời này "

Ngày hôm sau, tại một tiệm cà phê nhỏ. Không gian yên tĩnh, mùi cà phê hoà vào cùng không khí tạo nên một sự ấp áp lại mang mác buồn.
Eunbi đặt ly cà phê xuống, ánh mắt hoài nghi nhìn người đối diện.

" Trả lại cô đồ " cô đẩy chiếc thẻ thông hành trường lại cho Eunbi, nét mặt vô cùng vui vẻ

" Rốt cuộc cô đang tính chuyện gì ?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play