Chương 25: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Cướp? Bị Cướp?

Vũ Linh ngồi dựa vào gốc cây, mặt vô biểu tình xem hai người đang đứng trước mình, lòng lại thầm mắng một câu.

Cẩu huyết a.

"Tiểu tử, mau đưa ngươi túi trữ vật cho chúng ta"

"Phải đó, mau ném túi trữ vật lại đây, nếu tâm trạng chúng ta tốt sẽ tha cho ngươi một mạng"

Hiện tại Vũ Linh đang dùng mặt nạ Tiêu Diễm đưa, loại mặt nạ này rất mỏng, khi áp lên mặt hoàn toàn không có khó chịu cảm giác, hẳn là một loại cao cấp pháp khí.

Bộ dạng hiện tại của Vũ Linh là một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi, vẻ ngoài khá bình thường thuộc dạng ném vào một đám người cũng khó mà nhận ra.

Cũng nhờ biến hình thuật nên hai tên luyện khí tám tầng tu sĩ này không nhận ra Vũ Linh hình dáng thật, cả hai người họ đều là luyện khí tám tầng, người mặt dài là sơ kỳ người to con là trung kỳ, họ còn là đệ tử của một nhị lưu môn phái, xem bào phục hẳn là nội môn đệ tử nên mới phách lối thế kia.

Vũ Linh khinh bỉ nhìn hai người, cẩu huyết như thế lời kịch thật là nói không biết chán, nhưng tu vi hai người cao hơn mình, nếu một tên còn tốt Vũ Linh có thể dốc sức tranh một phen, nhưng hai tên thế này có vẻ hơi quá sức với nàng, vì thế Vũ Linh mặt ngoài giả vờ lộ ra sợ hãi rút lui về sau, tay giữ chặt túi trữ vật.

"Không...không thể..."

Thấy Vũ Linh run rẩy sợ hãi như thế cả hai càng thêm càng quấy, tên mặt dài cầm kiếm quơ lên chặt đứt một tảng đá, nham nhở cười gằng.

"Thấy rồi chứ? Nếu ngươi không thức thời, tảng đá kia chính là ngươi kết cục."

"Không...ta sẽ không đưa cho các ngươi..."

Vũ Linh lắc đầu liên tục, một bộ bị dọa sợ nhưng vẫn cứng đầu ngoan cố bộ dáng, bên trong Vũ Linh thật là muốn cho mình giơ lên ngón tay cái, sau này nếu có cơ hội nhất định phải làm cái ảnh hậu, năng lực diễn xuất quá tuyệt vời.

"Vậy thì chết đi"

Tên cao to mặt không kiêng nhẫn rống lên, đại đao trong tay mạnh mẽ đâm đến ngực trái Vũ Linh, Vũ Linh phản ứng cực nhanh lắc mình rời đi.

Xem thân cây nơi mình vừa ngồi bị chém thành nửa, Vũ Linh nhướng mi, không tệ a, còn rất mạnh đây.

Tên mặt dài nối tiếp đánh tới, thanh kiếm muốn cắt qua yết hầu Vũ Linh lại bị Vũ Linh như làn gió lướt qua, hai người khó tin xem Vũ Linh, rõ ràng chỉ là một luyện khí ba tầng tán tu vậy mà có thể nhanh chóng tránh thoát công kích của họ, coi ra con dê béo này cũng không tầm thường, mà bên này Vũ Linh lại vờ thở dốc ôm ngực, lấy ra đại biểu Thiên Kiếm Tông thân phận lệnh bài giả, khó khăn nói.

"Ta là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, nếu các ngươi giết ta nhất định các người sẽ không yên thân."

Chậc, Vũ Linh trong lòng muốn cười phun, nàng đã muốn cậy mạnh thế này từ lâu, trải nghiệm một chút cẩu huyết cũng rất vui a, ai, Vũ Linh nhất định là bị tên Tiêu Diễm kia làm lây nhiễm tính thích bỡn cợt này.

Nghe thế hai người lại cho là khi nãy Vũ Linh là may mắn tránh thoát, một tên nhát gan nhu nhược thế này làm sao có thể tránh thoát liên tiếp hai chiêu của họ, hai người tuy phách lối ngang ngược nhưng cũng không phải kẻ ngu, Vũ Linh ăn mặc thật sự tầm thường, chỉ là tên mặt dài chú ý chất liệu y phục là không phải một luyện khí ba tầng tán tu có thể lấy ra mặc.

Nghĩ đến nếu hắn thật là đệ tử Thiên Kiếm Tông, như vậy sẽ rất phiền phức, hai tên đó liếc mắt nhìn nhau, cả hai trên mặt đều lộ vẻ do dự không yên, Vũ Linh nhàn nhã đứng xem hai người, bọn họ tất cả biểu lộ đều không sót thu hết vào mắt.

"Thế thì đã sao, nếu ngươi chết trong bí cảnh này thì ai mà biết được, hơn nữa nếu là đệ tử của siêu cấp môn phái như Thiên Kiếm Tông, hẳn là có rất nhiều bảo bối, chỉ cần giết ngươi, tất cả chúng đều là của chúng ta" tên mặt dài do dự một lúc, còn là mặt tham lam xem Vũ Linh, hầm hừ nói.

"Đúng vậy, chết nơi này người dù là siêu cấp môn phái cũng không thể oán trách chúng ta, có trách thì trách ngươi quá yếu mệnh đi" Tên cao to gật đầu tán đồng, nếu quyết định giết chết tiểu tử trước mắt, vậy thì nên sớm ra tay.

Vũ Linh thở dài, xoa xoa trán:" Người đang làm, trời đang nhìn, nhân quả báo ứng, cũng tùy mệnh vậy"

"Hừ, tiểu tử ngươi nói không sai, nếu đã biết như thế, vậy thì hãy để mệnh lại" cao to tu sĩ cười khẩy, mở đầu phát động tấn công.

"Không, ta là nói hai người đấy" Vũ Linh tay quấn băng vải trắng nhẹ nhàng rút ra thiết kiếm, cười rực rỡ nói.

Sau đó dùng tốc độ khó ai bắt kịp, đưa ra thiết kiếm cắt vào cổ tay hai người, theo đó đánh bay trên tay hai người vũ khí, thuận thế cho mỗi người một đấm vào bụng, lại dùng định thân phù niêm phong hai người cử động, một loạt hành động suông sẻ không chút trở ngại chần chừ.

Hai người họ không ngờ một nhỏ yếu tu sĩ như thế lại có tốc độ nhanh đến thế, mang theo tâm lý khinh thường đối phương, giờ họ phải chịu thiệt thòi từ Vũ Linh.

Thật ra tốc độ lúc nãy hoàn toàn dựa vào sức mạnh cơ thể, muốn được lực bộc phát như thế Vũ Linh đã mất không ít thời gian để nghiên cứu về các cơ và kinh mạch, phối hợp với y học hiện đại Vũ Linh đã tìm ra cách thích hợp để tấn công.

Phải biết tu sĩ vượt qua thường nhân là do họ có linh khí, nhưng nếu một ngày linh khí biến mất thì sao?

Có thể ví tu sĩ như pháp sư trong game hay tiểu thuyết, từ đó suy ra linh lực chính là ma pháp lực, do giống pháp sư nên tu sĩ đều rất yếu về thân thể, cũng như phòng ngự nếu không may gặp địch nhân mạnh về tấn công trực tiếp.

Huống chi khi dùng linh lực sẽ gây ra hiệu ứng ba động, nếu địch nhân tinh ý sẽ rất dễ phán đoán và tránh né đòn tấn công, ngược lại việc dùng thân thể lực bộc phát để tấn công sẽ gây ra bất ngờ khó phòng bị, sức công phá tuy kém hơn dùng linh lực nhưng khiến cơ hội thành công tăng cao.

Hiển nhiên, điều kiện tiên quyết là bản thân cường độ thân thể phải vững chắc, đòn tấn công phải chuẩn xác mạnh mẽ, quan trọng nhất là đối phương không có phòng ngự pháp khí, hoặc có thể mạnh bạo phá tan phòng ngự của họ thì mới đạt được thành công.

Vũ Linh may mắn đáp ứng được tất cả, đội ơn Mộ Thần Hy ma quỷ huấn luyện cùng với thối thể linh tửu của Hình Liệt Phong, mà giờ Vũ Linh thân thể cường độ đã tăng mạnh, có thể so hạ phẩm pháp khí.

Cho nên mới nói, giờ Vũ Linh chính là một nữ hán tử.

Vũ Linh không dấu vết khẽ nhíu mi, dưới tay truyền tới đau đớn nhắc nhở nàng thương thế còn chưa khôi phục, xem băng vải lại thấm ra màu đỏ máu huyết, Vũ Linh tâm trạng trở nên thấp xuống.

Chỉ vừa bước vào sâm lâm chưa được ba canh giờ, Vũ Linh liền gặp phải hai người này chặn cướp, lại vì họ mà khiến vết thương rách trở lại, vốn cho rằng có thể tránh chiến đấu nhưng hai người này tự mình đến tìm tra, Vũ Linh cũng nhất thời hưng phấn khi được gặp cẩu huyết kịch, cho nên quên mất tay thương tổn vì thế ra tay dùng sức hơi quá nên mới thế này.

Thật là, độc này cũng quá lâu tan đi.

Vũ Linh phủi đi trên vai mảnh lá cây, ngồi xuống nhìn hai người đang bất động dưới đất, từ túi trữ vật lấy ra một lọ sứ, trên mặt duy trì tươi tắn nụ cười.

Trước kia Tiêu Diễm từng dạy Vũ Linh luyện đan, nhưng sau khi thấy Vũ Linh luyện ra thành phẩm, Tiêu Diễm chỉ có thể trầm mặt ném cho nàng một quả ngọc giản khắc tâm đắc cùng đơn thuốc của vài loại đan dược, sau đó dứt khoác mặc kệ.

Không phải thiên phú của Vũ Linh tệ hại đến mức khiến Tiêu Diễm bỏ chạy, ngược lại thiên phú luyện đan của Vũ Linh rất mạnh, mười lò ích cốc đan đầu tiên Vũ Linh luyện ra không lò nào có phế đan, thành quả luôn là mười thành.

Nhưng vấn đề là ở chỗ này, một người từ nhỏ ngâm mình trong luyện đan như Tiêu Diễm cũng là lần đầu chứng kiến như Vũ Linh loại này kỳ ba thiên phú.

Bởi vì lò đầu tiên Vũ Linh luyện ra đan dược, nguyên liệu là dành cho ích cốc đan, nhưng khi đan thành nó lại biến thành...thuốc sổ.

Xét về bề ngoài, trông không khác gì ích cốc đan, Tiêu Diễm cho là mình tìm ra một thiên tài luyện đan, rất thoải mái ăn vào đan dược, sau đó Tiêu Diễm hai ngày liên tiếp đều đi vào nhà xí.

Trời mới biết thế quái nào lại thành thế này, khổ nhất là tu sĩ lên cao như Tiêu Diễm bình thường rất ít ăn thực, cho nên dù bụng không ngừng kêu gọi nhưng hắn lại không thể thải ra thứ gì, vì thế Tiêu Diễm từ đó có ám ảnh không nhỏ với nhà xí cùng ích cốc đan, đặc biệt là đan dược do Vũ Linh luyện.

Sau Vũ Linh luyện ra thêm chín lò ích cốc đan, trong đó năm lò là chân chính thành phẩm, tuy rằng là hạ phẩm nhưng đủ đầy mười viên ở mỗi lò, còn bốn lò còn lại đều quỷ dị biến thành thuốc sổ, mà chính Vũ Linh cũng không biết làm sao thành thế này, cuối cùng chỉ có thể nói là thiên phú của nàng...quá tốt.

Vũ Linh lại luyện ra hồi xuân đan, bồi nguyên đan, giải độc đan chúng đều là những loại thường dùng đan dược, nhưng kết quả vẫn là như ích cốc đan, phân nửa là thành phẩm nửa còn lại đều biến đổi thành các thứ quỷ dị.

Tiêu Diễm tổng kết ra rằng Vũ Linh thiên phú luyện đan và luyện độc ngang nhau, dù đưa cho nàng nguyên liệu bình thường thế nào qua tay Vũ Linh thì một nửa đều biến thành độc.

Cho nên, Tiêu Diễm rất yên tâm thả Vũ Linh ra ngoài tai họa, có đám đó độc dược, thêm vào ba năm Mộ Thần Hy chính thức chỉ dạy, ở luyện khí kỳ tu sĩ mà có thể hạ gục nàng là không thể nào.

Trên tay Vũ Linh lúc này là từ dược liệu của bồi nguyên đan luyện chế mà thành, hiển nhiên là loại đan dược biến dị, tác dụng không rõ vì chưa từng thử bao giờ.

Mộ Thần Hy và Hình Liệt Phong thấy Tiêu Diễm thảm trạng, trong lòng đều nhất trí thống nhất sẽ tránh xa Vũ Linh...đan dược, bởi thế nên vì an toàn mà khi vào Động Hàn Thiên Mộ Thần Hy mới ném cho Vũ Linh cả túi ích cốc đan, lý do thì khỏi phải nói.

Giờ trước mặt có người tình nguyện dâng đến cửa, nếu không tận dụng thì thật xin lỗi bản thân, Vũ Linh vui vẻ lấy ra hai viên đan dược, không cho hai người phản kháng mà nhanh tay nhét vào, điều duy nhất Vũ Linh biết là đan dược này sẽ không chết người, nhưng tàn tật hay không thì không biết.

Dù sao không mất mạng là được.

Hai người trợn to mắt xem Vũ Linh, tên cao to rống giận quát:

"Chết tiệc tiểu tử, ngươi cho ta ăn thứ gì"

Hắn bây giờ chỉ thấy toàn thân ngứa ngáy, đôi lúc lại thấy bỏng rát khó chịu, hận không thể thoát khỏi định thân phù mà cởi hết quần áo, sau đó rãi đến mấy chổ ngứa kia mới xem như thỏa mãn.

"Mau đưa ra thuốc giải, mau đưa ra, ngứa chết ta rồi, đáng chết" tên mặt dài cũng cau có gắt lên.

Vũ Linh xoa cằm, gật gù nói:"Hóa ra là khiến cơ thể ngứa ngáy, nóng nảy còn có..."

Vũ Linh mặt quỷ dị, liếc nhìn hai người, Vũ Linh với tay rút lấy túi trữ vật của cả hai, đứng dấy lùi về sau ba bước, cười khan nói.

"Haha, thật xin lỗi thứ này không có thuốc giải, nhưng mà sẽ rất nhanh hết tác dụng thôi, ta đoán vậy, còn một khắc nữa định thân phù sẽ hết tác dụng, các người cứ yên tâm đợi đi, đến lúc đó...a a các người sẽ trở lại như thường"

Điều kiện tiên quyết là các ngươi đã giải quyết xong trong người dục hỏa.

"Ah, còn hai túi trữ vật này..." Vũ Linh ném lên hai túi vải trong tay, đợi rơi xuống rồi chuẩn xác bắt lấy, vui thích cười nói tạ:

"Ta phải đa tạ hai vị đã giúp ta hoàn thành tông môn nhiệm vụ, còn giờ thì...tạm biệt nhé!."

Vũ Linh vừa nói vừa lùi về sau, trước ánh mắt cừu hận của hai người, Vũ Linh vẫy tay sau đó vận khởi phong hành phù, chân bước như làn gió rời đi.

Hai người chỉ có thể trơ mắt xem Vũ Linh mang chiến lợi phẩm ngang nhiên đi xa, dù tức giận nhưng nhiều hơn là buồn bực, giờ cả hai chỉ thấy cả người ngứa ngáy khó chịu, hơn nữa cổ kia nóng bức như ngọn lửa đang thiêu đốt khiến họ càng thêm bức rức không yên, mà thân thể lại bị cố định bất động, khổ không thể tả, lúc này họ thật sự không rảnh phân tâm đi oán hận tên tiểu tử kia.

Bọn họ còn cho là hôm nay là một ngày may mắn, vốn tưởng gặp phải một con độc hành con dê béo, mọi việc sẽ thuận lợi dễ dàng, ai mà biết đối phương gian xảo giả heo ăn thịt hồt, không ngờ nay họ lại trở thành cướp gà không thành còn mất nắm gạo, lần này xem như đụng phải thiết bản.

Đi xa một khoảng không nhỏ mới dừng lại, nhớ đến hai người khi nãy Vũ Linh thầm cười trộm không dứt, chính Vũ Linh cũng không ngờ rằng bồi xuân đan mình luyện biến đổi lại biến thành thuốc ngứa cùng xuân dược, cứ nghĩ đến hai người kia sau khi định thân phù hết tác dụng sẽ làm ra điên cuồng hành động, Vũ Linh còn là nhịn không được phốc cười ra tiếng.

Thật là muốn tận mắt xem hiện trường a, nhưng không thể nào, vì Vũ Linh còn phải mau chóng lên đường, chưa kể Vũ Linh sợ xem rồi mắt mình sẽ bị ô oế mất, cho nên còn là thôi.

Nói ra Vũ Linh vì đảm bảo vẫn là nên giết hai người đó, có câu diệt cỏ phải diệt tận gốc, nhưng mà Vũ Linh còn là chưa thể hạ thủ, đạo khảm kia nàng chưa thông qua được, cho nên chỉ còn cách cho hai người hạ độc.

"Còn là chưa đủ tàn nhẫn a"

Vũ Linh nhún vai, có phần may mắn cũng có phần vô lực, vô lực vì bản thân còn quá nguyên tắc, chưa thích ứng với thế giới này quy tắc sinh tồn, nếu điều này để lâu dài sẽ khiến Vũ Linh lâm vào nguy hiểm, may mắn vì mình chưa mất bản tâm, còn là cái đó chính mình thủ vững ranh giới.

Xét cho cùng Vũ Linh đang rất mâu thuẫn, thật sự khó mà chọn lựa cho mình thích hợp con đường mà không ảnh hưởng đến bất cứ ai kể cả bản thân, giờ mới thấy làm xuyên việt giả bất lợi, thay đổi một thế giới, cũng là thay đổi cả cách nhìn nhận xung quanh, sẽ giống như Vũ Linh bây giờ đứng mâu thuẫn giữa hai nhận thức, chọn bên nào cũng không tốt, Vũ Linh lại lâm vào bế tắc.

Nhưng mà, Vũ Linh không giúp hai người kia bày ra trận pháp che dấu, dưới tình trạng hiện tại thì trong vòng hai canh giờ cả hai đều lâm vào trạng thái bất phản kháng, nếu như có yêu thú hay người tập kích, kết cục không cần nói cũng biết.

Chết là chắc.

Vũ Linh tuy không giết người, nhưng mượn đao giết người thì cũng không hề có tâm lý chướng ngại, lúc đầu là họ muốn giết nàng trước, Vũ Linh nếu thật sự yếu ớt như thế kẻ chết chính là nàng.

Kiếp trước cũng vậy, trong cô nhi viện nếu không có bản lãnh, kẻ thua thiệt chính là mình, ngay cả lúc đi làm, Vũ Linh từng do nhún nhường mà bị vu oan, nhém chút là bị đuổi việc, may mắn nàng còn biết cách xoay chuyển bằng không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi, làm nghề y là thế, một sai lầm cũng dẫn đến tương lai là ánh sáng hay bóng tối.

Mà nơi này cũng thế, không phải Vũ Linh hèn yếu chỉ biết mâu thuẫn, mà là mọi thứ nàng gặp chưa chạm đến ranh giới khiến thế giới quan của Vũ Linh phát sinh thay đổi, cho nên Vũ Linh chỉ theo kiếp trước việc làm, đối với người hại mình, nàng sẽ không gây trực tiếp thương tổn lên người đó, nhưng gián tiếp tạo ra chí mạng nhược điểm, rồi mặc họ sống chết, bản thân lại không thấy họ chết thế nào nên cứ ung dung thoải mái không chút vướng bận gì.

Bởi mới nói, kiếp trước Vũ Linh là một người vô tâm hờ hững, kiếp này tuy rằng sinh động hơn nhưng bản chất chìm sâu ẩn dấu bên trong vẫn tồn tại, chỉ là ít có cơ hội bày ra mà thôi.

Ba ngày sau.

Đã nửa tháng từ khi bí cảnh mở ra, trong bí cảnh linh khí rất nồng nặc, Vũ Linh mơ hồ có cảm giác tu vi lại sắp có đột phá.

Giải quyết xong một con có tu vi bằng luyện khí sáu tầng Thanh Nhãn Xà, Vũ Linh đào ra yêu hạch của Thanh Nhãn Xà, sau lại dùng động của Thanh Nhãn Xà làm thành động phủ bế quan.

Lại không biết rằng, nguy cơ đang ở sau mình.

(Chưa xong còn tiếp)

---End chap---

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play