Ngày hôm sau là cuối tuần, thế nên tôi định sẽ dậy muộn hơn một chút. Cả đêm không ngủ được, cứ nghĩ về em là cơn đau dạ dày lại quặn lên.

Tôi thừa nhận, bản thân đã quen với việc có em ở bên, nên khi thấy em cùng với một người khác vui vẻ, tâm trạng không sao tốt lên được.

Nhưng bởi, tôi không có cái quyền ghen tuông. Vốn dĩ chúng tôi cũng chỉ là bạn.

Nặng nhọc mê man trong giấc ngủ, không ngờ mới hơn bảy giờ chuông cửa nhà đã vang lên.

Tôi choàng tỉnh, thẫn thờ nhìn ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Chuông cửa lại kêu vang, hình như người bên ngoài đã mất dần kiên nhẫn.

"Vâng, đợi một chút, ra ngay đây."

Không biết là ai đến vào cái giờ này. Mà thật ra trước giờ ngoại trừ Lan Nhi, thì cũng chẳng có ai ngẫu hứng ghé qua cái khu chung cư tồi tàn này làm gì hết.

Mở cửa, không ngờ người trước mặt thực sự là em.

"Ơ, Nhi? Sao em lại ở đây?"

Thấy tôi kinh ngạc, em bĩu môi lách vào trong nhà. "Sao nào? Em không được đến nhà chị chơi hả?"

"À không, chị không có ý đó."

"Còn đứng đấy làm gì? Mau thay đồ rồi cùng em ra ngoài nữa."

"Hả? Đi đâu?"

"Một ngày đẹp trời như vậy, chị định cứ ru rú trong nhà hả?"

Thật hiếm có lúc em rủ tôi đi chơi vào ngày cuối tuần. Bởi em còn có lịch với bạn bè, cũng như gia đình của em.

"Mình đi đâu vậy?" Ngồi cầm lái phía trước, tôi bối rối hỏi.

Em đáp, giọng nhẹ như gió thoảng, "Dạ dày chị còn đau không?"

"Đã khoẻ."

"Chị nói dối tệ lắm."

Mặt trời lên cao, rọi những tia nắng lấp lánh xuống mặt hồ. Cơn gió lạnh thổi tới, nhẹ vuốt lên trái tim đã chằng chịt những thương tổn khó lòng chữa lành trong tôi.

"Hôm qua, người kia đã nói gì với chị vậy?" Em ở sau lưng nhỏ giọng hỏi, "Em thấy hai người cùng đi ra từ quán ăn."

Có thể nói gì được chứ? Tôi và Phương thật sự đã kết thúc rồi.

"Tình cờ gặp thôi. Em ấy làm gần hội sở của mình." Tôi đáp.

"Từ đó tâm trạng chị không tốt, cuối giờ cũng chẳng thèm đợi em."

Hình như em đang giận tôi. Mà em thực sự không biết, tôi là vì em vui vẻ bên cậu con trai kia nên nảy sinh đố kỵ.

Thật sự xấu xa.

Tôi vội giải thích: "Không phải. Do chị mệt quá, cuối giờ vội về nhà nằm nghỉ luôn."

"Thật sự rất đau đúng không? Hay chúng mình tới viện kiểm tra nhé?"

"Chị mới đi kiểm tra rồi. Uống một đợt thuốc là sẽ đỡ."

Dừng xe tại một quán cháo sườn trên Hàng Bồ, em quen thuộc gọi hai bát nóng hổi. Thú thật, quanh năm suốt tháng tôi chỉ gặm bánh bao hoặc bánh mỳ dưới cổng chung cư cho qua bữa sáng, nên lần này ngồi ăn cùng em ở ven đường có chút kỳ lạ trong lòng.

"Sao vậy? Không hợp hả? Nhưng ăn cháo buổi sáng rất tốt cho dạ dày." Em ghé mặt xuống bát cháo tôi cầm trên tay, nhẹ thổi thổi, "Từ từ thôi nhé, ăn vội sẽ bị đau đấy."

Hơi nóng từ cháo đã sớm làm mờ mắt. Em đối với tôi dịu dàng đến vậy, càng khiến tình cảm của tôi sâu nặng hơn.

Tôi thật sự rất yếu đuối, đã thương ai thì sẽ thương đến quên cả bản thân mình.

Ăn xong, chúng tôi lượn một vòng quanh Bờ Hồ, tìm một quán cà phê nhỏ trong phố Cổ mà ngồi xuống.

"Cho mình hai cốc bơ dầm sữa chua nhé." Em vui vẻ nói với nhân viên phục vụ.

Hôm nay em gọi toàn đồ tốt cho tiêu hoá của tôi.

Cảm xúc trong tôi hỗn loạn, nhìn gương mặt xinh xắn của em mà tim bất giác đập thật nhanh. Không ngờ lại bị em phát giác, mắt chúng tôi nhìn nhau. Trong giây lát, tôi cứ nghĩ em sẽ cảm nhận được tình cảm ở trong đáy mắt mình. Nhưng thật may mắn, em lại tự nhiên quay đi, nhìn xung quanh mà bảo: "Quán này yên tĩnh thật. Phải ghi lại địa chỉ để lần sau đến tiếp."

"Ừ, nhưng mùa hè mà ngồi như vậy thì nóng đấy."

"Hè tính sau, giờ còn vào xuân mà."

Cũng sắp tới Tết Nguyên Đán rồi, có lẽ sẽ không được gặp em suốt một tuần lễ.

"Em và cậu ấy thế nào rồi?" Tôi buột miệng hỏi.

"Thế nào là sao chứ? Em bảo vẫn còn suy nghĩ mà."

"Ừm. Thật ra, thằng Bảo nó cũng tốt tính và chăm chỉ. Mẹ em chắc cũng không phản đối nếu hai người quen nhau đâu."

Lời này là tôi nói thật, dù trong lòng sớm đã đau nhói.

"Em cũng chẳng biết nữa." Em đột nhiên thở dài, di di chân dưới sàn gỗ, "Bỗng dưng em cũng thấy rối lắm."

"Sao vậy?"

Em không đáp, tôi cũng chẳng cố gặng hỏi. Không gian yên bình văng vẳng khúc nhạc êm ái, thật lâu mới nghe giọng em đầy suy tư vang lên. "Chị Trang, chị còn tình cảm với người đó không?"

Tôi thoáng ngẩn ngơ, nhưng sau vài phút liền bật cười. "Thật sự không còn bận lòng, nhiều nhất thì cũng đối xử như bạn bè mà thôi."

"Giống như với em hiện tại hả?"

"Không phải."

"Vậy thì như thế nào?"

Tôi không biết nên nói với em thế nào. Rằng tôi thực sự đã thích em, vốn dĩ không có loại tình cảm gọi là bạn bè? Không thể! Với em, tôi đơn giản chỉ hơn người đồng nghiệp một chút, bạn thân cũng chưa thể nào bằng được.

"Em còn là đồng nghiệp mà." Tôi gượng gạo cười, cầm cốc sinh tố lên uể oải uống.

Em cũng không nói thêm lời nào, yên tĩnh ngồi cạnh tôi ngắm nhìn bầu trời trong trẻo phía trên đỉnh đầu.

Trưa hôm đó, em nhất định nấu cơm ăn tại nhà của tôi. Tôi hết cách, đành phải cùng em vào siêu thị mua một vài thực phẩm cơ bản.

"Mẹ em sẽ không nói gì chứ?" Tôi có chút không an tâm.

"Em lớn rồi, mẹ có quản mãi được đâu."

"Đừng bướng, dù thế nào cũng nên nói với mẹ."

"Đùa chị đó thôi. Hôm qua em đã báo trước với mẹ rồi, chứ không đời nào mẹ cho em đi lung tung ăn trực nhà khác chứ?"

Tôi chỉ thầm hi vọng, sếp Hạnh không quá tinh ý mà phát hiện ra tình cảm khác thường của tôi dành cho em. Nếu mọi chuyện vỡ lở, đến khả năng làm bạn cũng chẳng còn.

Lan Nhi thực sự là một cô gái không hợp với việc nữ công gia chánh.

Lớn giọng đòi nấu một bữa cơm gia đình ấm cúng cho tôi thưởng thức, cuối cùng chưa được nửa giờ, người đeo tạp dề đứng trong bếp lại đổi thành tôi.

Em nằm ở ghế sô pha, nhàn nhã cầm điều khiển tivi chuyển kênh, nói vọng vào rất oai: "Hình như mùi hơi mặn rồi chị Trang ạ. Em thích ngọt, chị cho thêm đường vào sườn xào đi."

"Ừ."

Tất bật ở trong bếp, vậy mà tôi vẫn tủm tỉm cười.

Căn hộ trống vắng thường ngày, cứ như vì em mà bừng sáng.

Em vừa ngân nga hát, vừa dọn cơm lên mặt bàn. Chỉ là một vài món đơn giản, nhưng em lại bày biện rất đẹp mắt, sau đó còn lấy điện thoại ra chụp ảnh lại.

"Mời chị, em sẽ ăn thật ngon."

Em vui vẻ gắp vào bát tôi một miếng sườn. Tôi khựng lại, đũa trên tay cũng không dám động qua.

Đã bao lâu rồi, tôi không có một bữa cơm gia đình đoàng hoàng. Ngày trước ở cô nhi viện luôn là những bàn ăn trải dài tắm tắp, mỗi đứa một xuất cơm cứ tự cắm đầu vào mà ăn. Hiện tại có em ngồi đối diện, trong lòng bất giác bao nhiêu tâm tư ngổn ngang.

"Sao vậy? Chị còn nhìn gì á? Không ăn là em ăn hết đấy nhé."

Tôi mỉm cười nhìn em, cũng không phát giác đáy mắt mình có bao nhiêu dịu dàng. "Vậy chị cũng sẽ ăn thật ngon."

Trong giây lát, em ngẩn người. Nhưng cũng rất nhanh, trên môi đã cong cong lên nụ cười thật xinh.

Ăn xong, tôi vẫn là người dọn rửa. Thật ra, tôi từ nhỏ đã quen với mấy việc chân tay như vậy, nên cũng không muốn em phải động vào dầu mỡ bẩn thỉu.

"Chị Trang, chị Trang." Em gọi với ra từ trong phòng ngủ của tôi, một lát sau đã ôm cây đàn guitar tôi vứt trên nóc tủ quần áo bụi bặm xuống, hớn hở chạy ra bảo, "Hát em nghe một bài nhé."

Tôi lau lau tay vào khăn, lắc đầu ngượng nghịu. "Thôi, chị không chơi từ lâu lắm rồi."

"Đi mà, em muốn xem chị đánh đàn." Em nũng nịu, nhìn tôi đầy mong đợi, "Chị vẫn còn chưa tặng em món quà chúc mừng công việc chính thức. Bây giờ em muốn chị hát cho em nghe."

Không ngờ em vẫn còn nhớ đến vậy.

Tôi đành nhận lấy cây đàn từ tay em, gãi đầu xấu hổ. "Vậy đừng có chê nhé."

Em gật đầu, ngồi ôm chiếc gối trên ghế sô pha chờ đợi.

Tôi chỉnh lại dây đàn, ánh mắt nhìn em âu yếm. "Em thích nghe bài gì?"

"Gì cũng được, miễn là tặng cho em."

Ánh nắng cuối đông xuyên qua cửa kính, rải xuống sau lưng em một quầng sáng nhàn nhạt. Em ở trong mắt tôi, lúc nào cũng như tia nắng, như là một thứ âm thanh ngọt ngào gõ cửa, làm lay động trái tim đầy thương tổn, khiến cuộc sống của tôi như đột ngột bừng sáng trong màn đêm u tối.

"Yêu em, dù là đơn phương thế thôi

Sao chẳng thể nói ra trước đôi môi kia

Thương em, là điều anh không thể ngờ

Ngăn nỗi nhớ cũng không thể ngăn trái tim..."

Tôi cất giọng hát, tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Những tâm tư trong lòng đều gửi gắm vào bài hát ấy, em à, liệu em có nhận thấy không?

"Là anh cố chấp yêu em, dù không thể nói thành lời

Vì dại khờ anh thu mình trong suy tư của em.

Dù muộn sầu hay thương nhớ anh xin một mình mang hết

Chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn, và nụ cười em luôn trên bờ môi."

Bài hát kết thúc, không ngờ lại thấy nước mắt em đang rơi.

Tôi kinh ngạc, buông cây đàn sang một bên. "Sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?" Hốt hoảng lau đi những giọt nước mắt của em, không ngờ trong lòng lại vì em mà đau nhói.

"Chị Trang, chị đừng thích người đó nữa. Dừng lại đi được không?"

Bàn tay tôi khựng lại, chỉ biết trân trân nhìn em. Những tâm tư muốn nói với em, nhưng em lại nhìn ra là tôi đối với người khác.

"Em vì chị mà đau lòng, thật đấy."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play