Tới thị trấn Thuận Châu đã hơn hai rưỡi sáng.

"Em sẽ ở khách sạn kia nhé." Sếp Nga chỉ sang phía bên đường đối diện. Đó là một khách sạn nhỏ nằm trên đường Tây Bắc, "Từ chỗ nghỉ này thì leo lên con dốc đường Trung Dũng kia là tới Ban Quản lý dự án huyện thôi."

Tôi khoác balo lên vai, gió đêm lạnh buốt thộc vào mặt làm tôi dứt khỏi cơn mơ màng. Tôi hỏi: "Cứ bao giờ xong xuôi trước khi về thì mới thanh toán đúng không ạ? Không cần cọc trước chứ?"

"Không cần, nhưng phải để lại chứng minh thư. À, nhớ viết hóa đơn đỏ."

Chủ khách sạn nhận ra sếp Nga ngay từ xa. Đã nửa đêm rồi vẫn còn vồn vã hỏi: "Lâu lắm mới thấy sếp đấy." Rồi thấy tôi xuất hiện sau lưng chị ấy bèn tròn mắt kinh ngạc, "Ô cậu Nam không đi cùng ạ?"

"Vâng, thằng Nam nó bận dự án trong Đà Nẵng. Lần này là bạn Trang, nhân sự mới bên em. Ở đây ít cũng nửa tháng đấy, anh giúp đỡ bạn ý nhé."

"Ôi cứ vô tư. Phòng sạch sẽ thoáng đãng nhất nha sếp."

Anh ta đặt thẻ chìa khóa phòng 301 lên mặt quầy. Sếp Nga nói một tiếng cám ơn, rồi dẫn tôi lên tầng ba khách sạn.

Đó là một căn phòng có ban công hướng ra mặt đường lớn. Từ đây thấy rõ con dốc thẳng lên trên Ban Quản lý dự án huyện Thuận Châu, ẩn hiện trong màn sương mờ ẩm ướt.

Đi một chặng đường dài, chúng tôi đều đã thấm mệt, vừa đặt lưng xuống là ngủ một mạch tới tận sáng.

Vùng núi Tây Bắc thường lạnh thấu vào đêm và sáng, còn ban ngày sẽ có nắng hanh khô. Mặt trời vừa lên cao, rải những tia nắng vàng rộm xuống đường quốc lộ. Sếp Nga nói: "Nếu dậy sớm được thì không nên bỏ lỡ cảnh mặt trời mọc. Lúc ấy sẽ thấy những dải mây ôm trọn từng đồi núi. Cả thị trấn này chẳng khác gì được đất trời ôm vào trong lòng."

Chúng tôi đi bộ lên Ban quản lý dự án huyện Thuận Châu. Đoạn dốc đường Trung Dũng thoai thoải, đi cũng không quá mất sức.

"Cửa hàng bánh cuốn ở trên dốc này ngon lắm, trưa nay muốn ăn thử không?" Sếp hỏi.

"Vâng. Ở đây có đặc sản gì không ạ?"

Nếu có, tôi muốn mua một ít mang về cho sư cô. Ừm, chắc Lan Nhi thì sẽ không cần tôi lo lắng nữa...

Chỉ là, tôi không sao ngừng nghĩ về em.

Sếp nhìn tôi, cười cười. "Đặc sản thì cũng có đấy."

"Gì vậy ạ?"

"Gái Tây Bắc, rất đẹp."

"Hả?"

Tôi nghệt mặt ra, còn sếp Nga thì cười rất thoải mái. "Đi lối này, sắp tới rồi."

Ban Quản lý dự án nằm trong Ủy ban nhân dân huyện, thế nên nhìn tổng thể thì diện tích khá lớn. Phòng kế toán tài chính ở tòa đầu tiên cạnh cổng ra vào, thế nên cũng chẳng khó nhớ đường lắm.

Sếp Nga dẫn tôi đi một vòng chào hỏi, mọi người đều rất vui vẻ nhiệt tình. Dự án lần này do chị Huyền quản lý, thế nên tôi chủ yếu làm việc với chị ấy. Sếp cũng nán lại trao đổi khá lâu, rồi bảo tôi là đi theo chị Huyền, sếp có việc phải gặp giám đốc Ban.

"Em ngồi làm ở đây nhé, lát nữa hồ sơ sẽ được sắp xếp rồi chuyển tới."

Chị Huyền dẫn tôi đi xuống dưới tầng. Căn phòng này thật ra như là cái nhà kho để từng dãy hồ sơ lộn xộn cùng với chiếc máy photo cũ kỹ nằm chỏng chơ. Được cái là vô cùng thoáng đãng, hướng cửa sổ mở ra ngoài con dốc thoai thoải mà tôi với sếp Nga ban nãy đi qua.

"Bình thường bọn chị toàn gửi hồ sơ xuống Hà Nội, nhưng lần này dự án lớn nên buộc phải làm việc trực tiếp có gì thì trao đổi với bổ sung được luôn." Chị Huyền nói.

"Vâng. Hạng mục chi phí xây lắp là lớn nhất, nên chị hỗ trợ để em kiểm tra luôn nhé, em còn làm việc với bên nhà thầu cho sớm."

Gần trưa, sếp Nga quay trở lại và bảo tôi: "Đi ăn đã, chiều tầm một rưỡi quay lại làm."

"Sếp không đi ăn cùng giám đốc Ban ạ?"

"Chị định mời, nhưng anh ý bận. Thôi để kết thúc dự án rồi mời cả phòng kế toán một thể."

Chúng tôi ăn qua loa bữa trưa, rồi trở về khách sạn nghỉ.

"Bao giờ chị về Hà Nội ạ?" Tôi hỏi.

"Chắc đêm nay."

Ngang qua một khu đu quay cũ kỹ, bỗng nhiên sếp Nga dừng chân lại. Ánh mắt chị ấy thất thần nhìn hàng cây trước cổng thật lâu. Tôi kỳ lạ nhìn theo, chỉ thấy ánh nắng len qua từng tán lá, rọi những chấm li ti trên mặt đất thật đẹp.

"Trước đây, chị đã cùng một cô gái chụp ảnh tại nơi này. Thời gian trôi nhanh thật đấy, mọi thứ đều thay đổi..." Sếp đứng xoay lưng nên tôi không thấy được biểu cảm trên gương mặt của chị ấy.

Chỉ là, nghe có gì đó thật buồn.

"Em rất tiếc. Quá khứ dù sao cũng khó mà quên, nhưng hiện thực vẫn rất tốt, không phải sao?" Tôi thở dài.

Sếp Nga kinh ngạc quay lại nhìn tôi. Im lặng một lúc, chị ấy mới mỉm cười nói: "Em nên nhớ, quá khứ chính là bước đệm cho tương lai. Không có nó, thì sẽ không có em ở hiện tại."

Đúng vậy, dù đau đớn đến đâu, thì cũng chẳng thể chối bỏ tôi đã từng hạnh phúc thế nào khi có em bên cạnh. Và tôi, thì vẫn thương em.

Nhiều lắm.

"Hơn nữa, cô gái chụp ảnh cùng chị năm ấy, hiện tại là bà xã của chị."

Sếp bật cười, còn tôi lại một lần nữa nghệt mặt ra.

"Hoa cũng từng tới đây sao ạ?" Hồi lâu sau tôi mới thốt lên.

"Ừ, sau đó thì bọn chị chính thức yêu nhau."

Tôi trân trối nhìn hàng cây trước mặt, không cam tâm nói: "Thế sếp chụp cho em một kiểu đi, em xin tí vía. Nhỡ đâu về Hà Nội lại có người yêu."

"... Thật luôn?"

Tôi không nói gì, đưa điện thoại cho chị ấy, còn mình thì đứng dưới tán cây đơ đơ như cột đá mà giơ hai ngón tay hình chữ V lên.

"Đừng cười méo mó như vậy nữa Trang, nhìn em xấu khủng khiếp. Còn chẳng thấy nổi mắt em đâu nữa."

Sếp Nga nghiêng đầu nhìn tôi qua điện thoại, trực tiếp giáng cho tôi một đòn vô cùng bi thương.

Tôi đành gượng gạo chắp tay sau lưng, cũng không cười nữa, trợn mắt nhìn chằm chằm vào ống kính điện thoại.

"Sao nhìn em như mắc ị vậy? Trông còn già hơn cả chị." Sếp chép miệng, khai tử cho tôi.

Ngay cái lúc tôi định bùng nổ, khỏi phải chụp choẹt gì nữa, thì đột nhiên có một bông hoa hồng nhỏ xinh giơ lên chắn ngang tầm mắt.

Tôi giật mình nhìn sang người đang cầm bông hồng kia.

Không rõ là ai, vì người đó mặc một bộ đồ hình chú gấu nâu, chùm kín từ đầu tới chân. "Chú gấu" ấy không nói lời nào, vẫn kiên nhẫn đưa bông hồng về phía tôi.

"À... cái này là tặng mình sao?" Tôi bối rối gãi gãi mũi.

Chú gấu nâu chậm rãi gật đầu.

Tôi khó hiểu cầm lấy bông hoa hồng, chưa kịp nói lời cám ơn thì người kia đã vội chạy đi mất. Nhanh đến mức mấy lần còn vấp ngã sõng xoài ra đất, rồi trong giây lát lại giữ cái đầu gấu khổng lồ lệch hẳn sang bên chạy bán sống bán chết.

"Diễn mascot à? Hình như phía đối diện khách sạn mới khai trương quán trà sữa thì phải. Chắc đấy là nhân viên của quán." Sếp Nga trả lại điện thoại cho tôi.

"Vậy ạ? Em cũng không để ý."

"Nhưng sao lại mặc đồ thú ì ạch chạy ra tận đây mời chào khách vậy nhỉ?"

Tuy cũng giống sếp Nga thắc mắc, nhưng tôi cũng chẳng tò mò. Có thể đấy là chiến lược marketing của quán trà sữa thì sao? Hẳn là tôi cũng có ấn tượng rồi đấy.

Tôi nhìn bông hồng trong tay, bất giác mỉm cười.

Đêm đó sếp Nga về Hà Nội, nằm một mình ở trong khách sạn không ngủ được, tôi bèn mở điện thoại ra xem ảnh chụp lúc trưa.

Đúng là tôi chụp ảnh xấu thực sự!

Sếp chê cũng phải thôi, nhìn tấm nào mặt tôi cũng như làm trò hề. Mồm miệng cứng ngắc, tay chân thì cứ thừa thãi, chẳng có phong thái ung dung tự tại như chị ấy gì cả.

Tấm ảnh cuối cùng lại có sự xuất hiện của "chú gấu" kia.

Trong ảnh, người đó cầm bông hồng kiên nhẫn chờ đợi, còn tôi thì rõ ràng lúng túng chưa dám đưa tay ra nhận hoa. Ấy thế nào lại là tấm ảnh tự nhiên nhất của tôi mà sếp chụp được, cũng có một chút đáng yêu nhờ sự xuất hiện bất ngờ của "chú gấu".

Tôi nghiêng mặt nhìn bông hồng đang cắm trong chai nước để đầu giường, nghĩ đến "chú gấu" kia mà tự nhiên có cảm tình không ít. Mấy hôm nữa rảnh rỗi, chắc tôi sẽ sang quán trà sữa ủng hộ xem sao.

Ba ngày tiếp theo, mỗi buổi trưa đều nhận được một bông hồng từ "chú gấu".

Tôi có chút kỳ lạ, vì hình như những người qua đường, chỉ có mình tôi là nhận được hoa mà thôi.

Buổi tối hôm ấy, tôi thử ghé sang quán trà sữa ngồi. "Chú gấu" không để ý đến sự xuất hiện của tôi, vẫn ở bên lề đường hăng say nhảy múa trên nền nhạc xập xình chào mời khách khứa.

Thị trấn nhỏ tự nhiên vì sự xuất hiện của "chú gấu" mà trở nên sôi động.

"Quán mình nhiệt tình nhỉ?" Tôi cười cười nói với một người hình như là quản lý ca trong quán. "Còn tặng hoa mời khách nữa."

Bạn ấy có vẻ ngạc nhiên lắm, mấy giây sau mới đáp. "Dạ tặng hoa thì không có, nhưng mà bọn em vẫn triển khai chương trình giảm bốn mươi phần trăm trên tổng hóa đơn cho tuần đầu khai trương ạ."

Tôi kinh ngạc lắm. "Ơ, người mặc đồ gấu kia..."

"À, vui đúng không chị?" Quản lý bật cười, "Bạn ấy xin vào làm cách giờ khai chương mấy tiếng thôi, nhưng xem ra hút khách lắm. Cũng may là người ứng tuyển đột nhiên nghỉ ngang, nên là bọn em mới tuyển được bạn ấy đấy."

Tôi không đáp lời, trân trân nhìn "chú gấu".

Sao lại chỉ tặng hoa cho mình tôi nhỉ?

Gần mười giờ tối, quán cũng sắp đóng cửa. "Chú gấu" kia hình như đã thấm mệt, ngồi xụi lơ một góc dưới gốc cây trước quán.

Tôi mua một cốc trà sữa, mang đến bên cạnh "chú gấu".

"Nè, tặng cho em. Uống đi."

Người kia hình như khẽ giật mình, vội vàng kéo chặt mũ gấu trên đầu xuống.

"Cái này là bởi vì em tặng hoa cho chị, đừng ngại." Tôi mỉm cười, giống như "chú gấu" hôm trước, kiên nhẫn chìa cốc trà sữa về phía đối phương.

Lưỡng lự một chút, "chú gấu" mới đưa tay nhận lấy.

"Đây là lần đầu tiên chị tới nơi này." Tôi ngồi xuống bên cạnh người kia, thơ thẩn nhìn ra con đường vắng lặng trước mắt, "Chúng ta không biết nhau phải không?"

Người kia vội vã gật đầu.

"Em không nóng sao? Mặc bộ đồ này cả ngày không khó chịu hả?" Tôi kinh ngạc hỏi.

Hình như "chú gấu" không muốn nói chuyện, sau câu hỏi của tôi liền rơi vào lặng im. Nhìn dáng người nho nhỏ của "chú gấu", tôi đoán có lẽ chỉ là học sinh phổ thông trung học đi làm thêm mà thôi.

Thấy người kia loay hoay một hồi không cắm được ống hút vì chiếc găng tay thú bông to đùng đang đeo, tôi bèn cầm lấy cốc trà sữa mà cắm giúp.

"Chú gấu" rụt rè nhận lấy, rồi nghiêng người he hé nâng chiếc mũ gấu lên, chỉ để lộ một góc miệng mà hút cốc trà sữa.

"Em xấu hổ hả?" Tôi hỏi.

Gật đầu.

"Trúng tiếng sét ái tình với chị rồi hả?"

Vừa dứt lời, "chú gấu" quay ngoắt sang làm tôi giật cả mình. Đôi bàn chân đi dép bông hình chân gấu di di trên mặt đất, vừa có chút gấp gáp lại vừa như trẻ con giận dỗi.

Tôi bật cười, không trêu người kia nữa. "Chị đùa thôi. Đừng tặng hoa nữa nhé, nhớ về nhà ngủ sớm đi."

Theo thói quen, tôi nâng tay xoa xoa lên cái mũ gấu bông. Thế nhưng trong giây lát nhận ra hành động của mình không khác nào dành cho em lúc trước, tôi liền khựng lại.

Cơn gió đông ập đến mang nỗi nhớ dâng đầy cõi lòng.

Tôi đứng dậy, đi sang bên đường trở vào trong khách sạn.

Trước khi bấm thang máy, tôi không tự chủ mà quay lưng nhìn sang gốc cây nơi mà "chú gấu" kia vừa ngồi.

Đã không còn ai ở đó nữa rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play