Tôi giấu mặt vào trong chăn, khóc nức nở.

Chưa bao giờ dám hi vọng xa xôi, nhưng lại chẳng ngờ sẽ khiến bản thân đau đớn như thế. Sao có thể không dày vò bản thân mình được đây? Chứng kiến cảnh người mình thương ở trong vòng tay một người đàn ông khác, tôi thật sự rất tuyệt vọng. Đến mức như tự nhấn chìm bản thân trong hố sâu đen tối, xung quanh lạnh lẽo chẳng nhìn được đường ra. Vùng vẫy gào thét cũng chẳng ai nghe, chỉ co lại ôm đồm mọi thương tổn vào mình.

Đố kỵ gì chứ, tôi đâu bằng cậu ta. Hiện tại cũng đâu có quyền gì mà ghen tuông.

Nhưng, tôi cũng rất đau lòng mà.

Đêm hôm ấy, tôi chỉ ngủ được hai tiếng đồng hồ.

Tờ mờ sáng, tôi thức giấc bởi tiếng chuông báo thức của điện thoại. Uể oải ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, tôi trầy trật mãi mới chuẩn bị được tươm tất rời khỏi nhà nghỉ.

Ngồi trên xe buýt, tôi thẫn thờ nhìn ngắm dòng người tấp nập qua lại. Trên đài radio liên tục phát những bản nhạc buồn da diết, lại càng khiến cho lòng tôi thêm trĩu nặng.

Tôi đã sắp ba mươi rồi, vậy mà đến hiện tại vẫn cảm thấy chơi vơi. Thật khó để xác định được tương lai về sau sẽ như thế nào, thậm chí nhắm mắt lại nghỉ ngơi cũng là những cơn ác mộng chực chờ. Tôi đã quen việc có em bên cạnh, được em dịu dàng yêu thương... đến mức hiện tại bắt đầu cảm thấy sợ hãi với cô đơn.

Gục đầu vào cửa kính xe buýt, tôi rút điện thoại lên mạng tìm kiếm phòng trọ mới. Chắc cuối tuần này tôi sẽ về chỗ cũ để thu dọn nốt đồ đạc của mình. Không phải muốn trốn chạy, chỉ là hiện tại không đủ tự tin để gặp bất kỳ ai.

Tôi muốn mình tốt lên, ít nhất sau này gặp em cũng có thể gật đầu chào hỏi như một người bạn bình thường.

Mới nghĩ vậy thôi, cũng khiến tim đau quặn lên rồi.

"Bà đến sớm quá, chắc sếp phải nửa tiếng nữa mới có mặt cơ." Cậu bạn tôi nhiệt tình dẫn tôi vào thang máy, "Công ty ở trên tầng năm nhé. Cứ ra khỏi thang máy rẽ trái là thấy."

"Ừ, cám ơn ông." Tôi ngại ngùng đáp lại.

"Khách sáo làm gì, sau này đều là đồng nghiệp cả."

Nam đẩy cửa văn phòng, dẫn tôi đi một lượt xung quanh giới thiệu. "Công ty thì nhỏ thôi, nhưng mà dự án về cũng tấp nập lắm. Bởi vì có một bạn vừa xin nghỉ việc đột ngột, nên sếp mới bảo đăng tin tuyển dụng đấy."

Tôi thật sự không giỏi ăn nói, thế nên gặp ai cũng chỉ mỉm cười. Có lẽ trông bộ dạng tôi sau mấy ngày mất ngủ nhìn không ra người ngợm, thế nên trước khi dẫn tôi vào phòng họp, cậu ấy hỏi nhỏ: "Dạo này bà giảm cân đấy à? Sao mặt mũi hốc hác thế kia?"

Có lẽ là nói giảm nói tránh rồi.

"À, chắc cũng có chút nghĩ ngợi..."

"Công việc cũ không ổn sao?"

"Không hẳn."

Cậu ấy kéo ghế cho tôi ngồi, cũng không hỏi gì thêm.

"Giờ tôi phải đi gặp chủ đầu tư, bà chịu khó ngồi đợi sếp một chút nhé." Nam nói.

"Ừ, ông cứ đi đi."

Quy mô của công ty cũng không lớn, chỉ thu gọn trong sàn tầng năm của một tòa nhà lâu đời trên mặt phố chính. Thế nên đi một vòng mười lăm phút đã chào hỏi được tất cả các phòng khác rồi. Tôi có chút ái ngại, bởi vì còn chưa phỏng vấn, Nam đã chắc cốp cứ như tôi thật sự là thành viên của công ty rồi. Nhỡ đâu mà không được tuyển, tôi thì chẳng sao, nhưng cậu ấy hẳn sẽ mất mặt lắm.

"Em đợi lâu chưa? Xin lỗi, nay đường đông quá."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên kéo thần hồn của tôi trở lại thể xác. Chẳng biết từ khi nào đã có người đẩy cửa phòng họp bước vào, còn rất tự nhiên ngồi xuống đối diện tôi.

Hẳn là sếp rồi.

"Đừng căng thẳng, chị chỉ hỏi mấy câu thôi. Nam đã kể cho chị nghe về em rồi."

Chị ấy trông khá trẻ, không giống như trong tưởng tượng của tôi. Đằng sau cặp mắt kính thanh mảnh là đôi mắt đầy ý cười, có lẽ đó cũng là điều nổi bật nhất trên gương mặt trắng trẻo không có dấu hiệu tuổi tác của chị ấy.

Chắc thấy tôi vẫn còn ngẩn người, chị ấy mỉm cười, cầm lấy tập hồ sơ trên bàn, bắt đầu nhanh nhẹn lật mở. "Chị là Nguyễn Thanh Nga, phó giám đốc kiêm trưởng phòng của phòng kiểm toán xây dựng cơ bản. Hôm nay sẽ chỉ có mình chị phỏng vấn em thôi, nên cứ hạ vai xuống, thoải mái đi."

Lúc này tôi mới giật mình để ý, nãy giờ bản thân cứ ngồi so vai, hai bàn tay thì đặt cứng ngắc trên gối, nhìn trông thật sự rất nhu nhược. Tôi xấu hổ, thành thật đáp: "À, em xin lỗi. Tại nhìn chị trẻ quá..."

Sếp Nga bật cười, trong giây lát ánh mắt dịu dàng liền trở nên nghiêm túc. "Em giới thiệu qua về bản thân được chứ?"

"À vâng ạ. Em là Trang..."

Lại là bài văn quen thuộc tôi đã chuẩn bị từ những lần phỏng vấn trước đây. Cũng không có gì khác cả, chỉ là qua mỗi lần như vậy đều giới thiệu được thêm một chút kinh nghiệm từng trải của mình.

"Chị xem qua CV của em rồi. Thật ra về trình độ chuyên môn thì chị không thể đánh giá được ngay trong buổi phỏng vấn này, thế nên chị chỉ muốn hỏi em mấy điều chị đang thắc mắc thôi."

"Vâng, chị cứ tự nhiên ạ."

Sếp Nga đan tay trước mặt nhìn tôi, tóc mai hơi xoăn xoăn rủ xuống hai bên thái dương, cạ lên gọng kính cận, trông càng thêm có nét gì đó giống giảng viên đại học nhiều hơn. "Em từng làm hơn hai năm ở phòng kiểm toán xây dựng ở AASC, chỗ anh Thái ý nhỉ? Đó cũng là một trong những công ty kiểm toán độc lập hàng đầu nước mình, thiết nghĩ trình độ của em cũng rất khá mới vào được phòng kiểm toán xây dựng cơ bản. Vậy tại sao em lại nghỉ để chuyển sang một công việc trái ngành nghề như ngân hàng?"

Tôi biết thế nào sếp cũng hỏi chuyện này, nên chậm rãi đáp lời: "Thật ra cách vận hành và sắp xếp dữ liệu, hồ sơ, báo cáo của Tác nghiệp tín dụng cũng có đôi nét giống với các gói thầu, các hạng mục tư vấn trong kiểm toán xây dựng cơ bản. Chính vì có kinh nghiệm kiểm toán nên sau này phỏng vấn, em mới được nhận vào Trung tâm tác nghiệp tín dụng của ngân hàng. Lý do em rời khỏi AASC là bởi muốn có một công việc với mức lương ổn định hơn mà thôi."

"Ừm, làm kiểm toán xây dựng thì đúng là phải đi theo dự án rất nhiều, có khi công tác cả tháng trời. Cái này chị hiểu, con gái ai cũng muốn ổn định cả."

"Dạ, lúc đó em nghĩ vậy."

Bởi khi ấy, tôi hẵng còn đang cùng sư cô lo cho những đứa nhỏ trong côi nhi viện. Nên việc đi lại xa xôi trong một khoảng thời gian dài thực sự rất khó xoay sở.

"Vậy chị có thể hỏi lý do tại sao em quyết định nghỉ việc tại ngân hàng và trở lại làm kiểm toán không?"

Những ký ức đau đớn lại ồ ạt ùa về, liên tục thúc lên thái dương, khiến đầu tôi phút chốc lại nặng trĩu. "Có chút bất đồng quan điểm với sếp, nên em nghĩ mình không nên tiếp tục ở lại nữa." Tôi cúi đầu, gượng gạo cười buồn.

"Vấn đề nằm ở lãnh đạo của em hay là em?" Sếp Nga thẳng thắn hỏi.

"Em nghĩ là cả hai ạ. Nếu em không còn có được sự tôn trọng từ cấp trên nữa, thì đó là lỗi của em phải không ạ?"

Đây cũng là điều mà tôi dày vò chính mình mấy hôm nay. Là bởi vì tính hướng của tôi, là bởi người tôi yêu là một cô gái, nên tôi mới không có được tôn trọng từ sếp Hạnh. Điều đó là do tôi sai ư?

Im lặng thật lâu, tôi nghĩ sếp Nga sẽ không chọn một người có hiềm khích với cấp trên như tôi vào làm việc tại công ty mình đâu.

"Bao giờ em có thể đi làm?" Chị ấy đột ngột hỏi.

"Em có thể bắt đầu luôn từ mai ạ."

"Được rồi, phỏng vấn đến đây thôi." Sếp Nga cầm hồ sơ của tôi kẹp vào trong cuốn sổ dày cộp, mỉm cười nói, "Em cứ về trước, chú ý điện thoại nhé."

"À, dạ vâng..."

Tôi có chút bất ngờ, mặc dù đã nghe Nam nói trước là tính tình của sếp Nga rất kỳ cục, nhưng không nghĩ đến mức chẳng thèm thăm dò trình độ chuyên môn thế này.

Hẳn là tôi đã trượt rồi.

Thở dài, tôi đứng dậy cúi đầu chào sếp Nga, rồi thẫn thờ bước ra mở cửa phòng họp. Nhưng không hiểu sao, trước khi rời khỏi đó, tôi lại ngoái đầu lại nhìn chị ấy, tần ngần hỏi khẽ: "Chị có thấy đồng tính chính là vô đạo đức hay không? Con người nhìn nhận đánh giá nhau, là dựa trên xu hướng tính dục hả chị?"

Sếp Nga kinh ngạc nhìn tôi.

Thật ra tôi không có ý gì cả, cũng xác định bản thân không được chọn vào công ty nên mới dám liều lĩnh đến thế. Căn bản tôi chỉ muốn tìm một ai đó để trút được nỗi đau đớn đang không ngừng dày vò bản thân, nhưng tôi lại chẳng biết nói những lời ấy cùng với ai cả. Tôi thực sự rất cô đơn...

Mấy ngày nay, nếu không tính là phỏng vấn, có lẽ sếp ấy chính là người duy nhất chịu lắng nghe tôi.

"Em xin lỗi. Chúc chị một ngày tốt lành."

Tôi gượng gạo cúi đầu chào chị ấy, rồi mệt mỏi xoay người rời đi.

Ra khỏi công ty rồi, tôi lại bắt đầu cảm thấy lạc lõng. Đây có lẽ chính là buổi phỏng vấn tệ hại nhất của tôi từ trước đến giờ, thậm chí còn không dám nghĩ bản thân lại cho qua một cách chóng vánh đến vậy.

Có lẽ, đầu óc tôi hiện tại thực sự cần nghỉ ngơi như lời sư cô nói.

Tôi đã quá chơi vơi, mệt mỏi cũng thật nhiều.

Ngồi xuống một quán cà phê gần đó, tôi thất thần hồi lâu mới bắt đầu lên mạng tìm kiếm phòng trọ giá rẻ. Hiện tại không có công việc, tiền tiết kiệm cũng chẳng được bao nhiêu, tôi phải cân đối chi tiêu thật hợp lý.

Càng nghĩ càng chán nản, cảm thấy bản thân chẳng bằng một góc của cậu con trai đó.

Ừm, đó cũng là một trong những lý do khiến em rời bỏ tôi.

Ngẩn ngơ suy nghĩ, tâm trí tôi lại đắm chìm vào ký ức bên em lúc nào chẳng hay. Mở album ảnh trên điện thoại, tôi cẩn thận xem lại từng tấm ảnh của em.

Này là ánh mắt xinh, này là bàn tay bé nhỏ đang gõ lên vách bàn, này là chiếc miệng cong lên khi nói với tôi rằng: "Em yêu chị."...

Nỗi nhớ em lại ập đến, khiến sống mũi cay sè, mắt thì nhòe đi.

Tôi không mạnh mẽ đến như vậy.

Lại lập một cái facebook khác, không để họ tên thật, cũng chẳng để ảnh đại diện của bản thân, tôi tìm vào trang cá nhân của em. Chỉ là, muốn biết mấy ngày qua em đã làm gì mà thôi.

Em đã thay ảnh đại diện rồi. Là ảnh của em chụp cùng người con trai ấy.

Họ bên nhau thật xứng đôi, không như tôi, chỉ có thể vĩnh viễn ở trong bóng tối.

Tim tôi như chết lặng, cố gắng dụi đôi mắt sưng đau thêm một lần nữa.

Trên trang cá nhân của mình, em mới cập nhập trạng thái, rằng em đang trong mối quan hệ hẹn hò với Bảo. Điều này kéo theo cả hàng trăm lượt bấm thích và bình luận chúc mừng.

Ở phía dưới, em đáp lại vui vẻ: "Cám ơn cả nhà, đừng trêu chọc tụi em nữa. Mẹ Hạnh cũng biết mà chứ bọn em có giấu đâu."

Sự tò mò lần này, không ngờ đem lại nhiều tổn thương đến thế.

Tôi thoát khỏi facebook, gục đầu xuống bàn. Nước mắt chảy xuống, thấm đẫm ống tay áo, nhưng tôi vẫn không thể như cũ khóc nấc lên nghẹn ngào.

Cũng là lần đầu tiên, tôi có suy nghĩ, muốn mình trở nên vô hình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play