Nguyệt Tiêu cầm lấy bánh trong bọc giấy, chán nản nói: "Lạnh mất rồi." Rồi không do dự ném nó xuống vực sâu.
"Ngươi..."
Hắn ôm lấy nàng, đầu cũng đang nghĩ ra rất nhiều thứ, khẽ nói ra những lời trong lòng luôn muốn hỏi: "Chúng ta thành thật với nhau được không?"
Nàng không hiểu ý hắn là gì, lại nghe hắn bỗng nhiên mở miệng: "Ta là Hoàng tử Nam Nguyệt quốc, Lăng Thiên Nguyệt. Sáu năm trước vì một trận va chạm mà ta không cẩn thận mất đi trí nhớ, lưu lạc tứ phương, trở thành Nguyệt công tử của Thiên Nguyệt hội..."
"Không phải ngươi mất trí nhớ sao? Sao bây giờ lại..."
Nguyệt Tiêu gật đầu, sau đó lấy trong người cây tiêu độc nhất của mình ra: "Mấy hôm trước ta có gặp Thiên Hàn. Tiêu này chính là tiêu của Hoàng thất Nam Nguyệt mà phụ hoàng từng dùng để thổi cho mẫu hậu nghe. Ta đã nhớ lại tất cả rồi."
Nàng vẫn luôn không biết thân phận của Nguyệt Tiêu là gì, lại không ngờ rằng là đệ đệ song sinh của Lăng Thiên Trì...
Cứ như vậy nàng bắt đầu chìm vào suy nghĩ của mình, lại thấy không lâu sau Nguyệt Tiêu mở miệng: "Giờ nàng nói ta biết. Nàng là ai? Từ đâu tới?"
Tử Yên ngẩng đầu không dám tin rằng bản thân lại bị một người như Nguyệt Tiêu phát hiện. Nhưng không trách được, Nguyệt Tiêu là một người tỉ mỉ, đương nhiên sẽ nhận ra sự khác nhau giữa một nữ vương và một tiểu công chúa...
"Ta là ta chứ ta là ai, ngươi nói gì hay vậy?"
Nàng định nhanh chóng rời đi thì tay lại bị nắm lại. "Không phải đã nói sẽ thành thật với nhau sao? Sao nàng..."
"Ta nói ta là thần tiên ngươi có tin không?" Nàng nở nụ cười khinh thường, chẳng có tâm trí nhắc đến tương lai với hắn.
Mà Nguyệt Tiêu nghe nàng nói thì bỗng đau lòng lên tiếng: "Sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Thân phận chúng ta cách xa như thế, sau này ta biết đi đâu tìm nàng?"
Nàng cạn ngôn. Tên này quả nhiên là một người có bệnh trong người... "Ngươi có dám thề không nói không? Nếu không ta sẽ gϊếŧ chết ngươi ngay tại đây."
Nguyệt Tiêu đương nhiên vui vẻ gật đầu. Dù sao chuyện này nói ra cũng chẳng chết người, chỉ cần không để Lạc lão đầu biết nữ nhi mình yêu thương đã không còn là được rồi...
"Ta là người đến từ tương lai, tên ta là Hạ Tử Yên. Chính là cmn vào cái ngày Lạc Tử Yên rơi xuống vực không thấy xác mà ta xuyên không tới nơi này. Chắc ngươi không tin nhưng lúc đầu ta cũng sốc lắm..." Nàng ngáp dài một tiếng rồi trở về phòng.
Nguyệt Tiêu vòng tay ôm lấy nàng, cười khoái chí: "Bán một người đến từ tương lai chắc được nhiều bạc lắm đây!"
Nàng giơ tay tát hắn một cái rõ đau. Chỉ thấy hắn kêu một tiếng rồi ôm ngực: "Đầu không đau mà tim đau."
Quả nhiên là một bụng sinh ra, ngay cả bệnh điên cũng chẳng khác nhau bao nhiêu...
"Hồi nhỏ ta có tới thành Vũ cùng phụ hoàng, lúc ấy đã gặp nàng, là muội ấy. Muội ấy và nàng thực sự là hai người khác biệt!" Nguyệt Tiêu biết nàng muốn giãy nên ôm càng chặt.
Nàng còn định gỡ bàn tay hắn ra thì lúc này lại im lặng dỏng tai nghe. "Hai năm trước ta đúng là không nhớ muội ấy. Nhưng ta thực không ngờ rằng muội ấy lại đối ta si tình như vậy. Nàng... có si tình với ta không?"
"Ừ." Nàng biết thế nào hắn cũng vui mừng bỏ tay ra nên không chần chừ tát hắn cái nữa, không quên đệm thêm một câu: "Ừ cái đầu ngươi ấy..."
Nguyệt Tiêu nghe đến đây liền ôm chân nàng khóc lóc đủ kiểu: "Nàng không thích ta nữa sao? Hạ tiểu thư, nàng quá đáng lắm."
Nàng lại giơ tay muốn tát cái nữa thì Nguyệt Tiêu liền đứng dậy nghiêm chỉnh cười. "Thật ra tiêu chuẩn của lão nương cũng rất đơn giản. Giàu, đẹp, hiểu ta và mạnh hơn ta. Ba cái đầu coi như ngươi tạm thông qua nhưng cái cuối cùng thì..."
Nguyệt Tiêu bỗng a một tiếng, "Quên nói nàng nghe. Nam nhân thứ ba trong Tứ Đại cao thủ là ta, Nguyệt công tử."
What?
TMD! Cuộc đời này chó đến thế là cùng...
Chỉ tiếc Lăng Thiên Trì tiểu tử lại không biết nàng muốn gì...
Mấy ngày sau đó không thấy dưới núi có vấn đề gì nữa. Thì ra Nam Nguyệt gặp vài vấn đề cần Hoàng thượng đích thân ra mặt, tiểu tử đó phải trở về rồi...
"Này, trên này vô vị rồi. Ta có kế hoạch, ngươi có muốn tham gia không?" Nàng nằm trên nóc nhà nhìn hoàng hôn đang dần tắt, không nhịn được nói với Nguyệt Tiêu đang ở dưới quét sân.
Phải rồi, chính là nàng sai tên này quét đấy, haha!
Nguyệt Tiêu dường như cũng không bất ngờ lắm với vấn đề này. Dù sao nàng cũng đã ở đây khá lâu rồi, không trách được có chút buồn chán... "Nàng định làm gì? Chắc không phải bảo ta hi sinh mỹ sắc quyến rũ Phong Duật chứ?"
Nàng rút giày ra rồi ném thẳng vào mặt hắn, cũng may hắn nhanh chóng tránh được. "Ngươi giỏi thì đi đi."
Nguyệt Tiêu trả lại giày cho nàng rồi chăm chú lắng nghe cái bản kế hoạch nàng vạch. "Thật ra cũng không khác biệt lắm. Ngươi đi cầm chân Phong Duật và Phong Tư hai người bọn họ, ta sẽ nhanh chân chuồn trước. Chúng ta có duyên gặp lại, à không, có duyên cũng thôi gặp lại đi!"
"Cái gì cơ?"