Đội đặc biệt và công chúa tá túc lại làng phù thủy một ngày. Buổi tối dì Tara đã làm rất nhiều món ngon, đáng lý mở tiệc chiêu đãi nhưng mọi người tôn trọng cặp đôi phù thủy xấu số mới được đưa về và người nhà họ nên không làm linh đình. Nhưng những món ăn được bày biện rất công phu. Dì Tara lau mồ hồi nhào bột, dì muốn làm ra những sợi mì tươi nhất cho chính tay mình làm. Bỗng nhiên một hình ảnh xinh đẹp xuất hiện. Công chúa Vera mỉm cười bước vào, mái tóc nâu được quấn lên gọn gàng. Dì Tara có chút bất ngờ sau đó cũng rất nhanh mỉm cười tươi.

-Công chúa xuống đây làm gì, nơi đây toàn dầu mỡ thôi!

-Không ạ! Con muốn phụ một tay!

Vera cười sau đó đi tới thấy hành đang cắt dở thì cầm dao lên.

-Con thái nốt cái này nha!

-Cẩn thận dao đó công chúa!

-Con cũng là quân xung phong, sao có thể sợ những vũ khí như này!

Tara ngạc nhiên nhìn cô, tay nhào bột cũng dần chậm lại.

-Công chúa sử dụng được ma pháp rồi hả! Thật chúc mừng công chúa! Nhưng mà... ta thiết nghĩ công chúa phù hợp nơi phòng gấm hơn là chiến trường!

Vera gật đầu sau đó cười.

-Giặc đến thì công chúa chỉ là hư danh! Vẫn phải cầm vũ khí lên chiến đấu vì vương quốc! Dù chỉ là con dao nhỏ thái hành!

Lời nói chắc nịch đầy trách nhiệm đó khiến Tara mỉm cười, một sợi tóc nâu từ trong khăn quấn đầu rơi xuống trên trán bà. Vera thái xong hành cũng nhanh chóng bỏ vào bát rồi thái cà chua. Bộ dạng rất nhanh nhẹn không giống những khuê cát khác.

-Công chúa,... để kiểu tóc này không sợ người khác dị nghị sao?

Làng phù thủy ai cũng biết vụ công chúa, nhưng họ tôn trọng cô và không có ánh nhìn kì thị nào cả. Nếu là người khác chắc chắn sẽ nhảy lên trêu chọc cô rồi. Vera lắc đầu.

-Được là chính mình!Con thấy cực kì thoải mái! Tuy là hoàng hậu Nolan sẽ nổi giận nhưng... thì sao chứ! Con là con mà đúng không?

"Mẹ"

Vera hơi rũ mắt xuống, cô bắt đầu thái cà chua một cách chậm rãi. Những ngày trước khi cô trốn theo đội đặc biệt đến làng gốm. Cô đã có cuộc nói chuyện với cha của mình. Cô đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa, tiếng trầm ổn vang lên kêu cô vào. Vera đứng trước mặt Magnus đang xét duyệt công văn, quốc vương ngước lên nhìn con gái của mình. Vera hơi rũ mắt, bàn tay xoắn lại với nhau.

-Con ... quyết định sẽ để diện mạo này!

Magnus cũng không bất ngờ lắm, ngài cũng đã nghĩ lại rồi, chuyện người lớn không nên lôi trẻ con vào làm gì. Bản thân ông là người có lỗi tại sao lại để đứa con gái cưng của mình lại chịu tội chứ. Quốc vương mỉm cười cưng chiều.

-Ta ủng hộ con!

Vera ngước mắt lên nhìn ông.

-Dù bất cứ điều gì!

Magnus cười dịu dàng, ngài đưa tay nắm lấy tay con gái nhỏ khẽ xoa.

-Sức mạnh của con thừa hưởng từ ta và một chút ma pháp thiên nhiên từ mẹ con! Hẳn là một sức mạnh đẹp!

-Con muốn biết mẹ con là ai! Cha à... cha kể con nghe được không?

Magnus nhìn cô sau đó bắt đầu kể lại. Thời ngài còn là chàng trai bản lĩnh trên chiến trường, cùng thời đó có đồng đội chí cốt là Silas và Xavia, bộ ba ngài rất là thân thiết, và ngài đã phải lòng Xavia. Nhưng nỗi xa cách từ thân phận đã khiến ngài không thể tiến tới bên nàng. Mái tóc đỏ rực như bông hoa hồng đầy mạnh mẽ, đôi mắt kiên định không sợ trời đất khẽ cười khi thấy ngài. Khoảnh khắc đó ngài đã nhận ra mình yêu người phụ nữ này như thế nào. Nhưng bản thân đứng trong lễ đường lại chỉ đưa đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Silas nắm tay Xavia đi trong con đường đầy hoa. Ngài ước gì mình có thể mạnh mẽ vượt qua mọi rào cản để bảo vệ tình yêu này. Nhưng quyền lực, địa vị đã chi phối ngài.

Ngài cưới Nolan với mục đích chính trị, bản thân ngài nợ hoàng hậu rất nhiều nhưng tình cảm là thứ mà ngài không thể trao cho bà được. Ngài biết Nolan yêu mình, những ngày tháng đầu ngài đã cùng bà tạo ra 3 đứa con trai đầy mạnh mẽ, nhưng trái tim ngài vẫn không thể loạn nhịp được.

Vera chống cằm đưa đôi mắt đầy mơ mộng nhìn về phía ngài như đang mong chờ điều lãng mạn. Magnus cười khẽ vuốt mũi cô rồi nói tiếp. Một ngày, định mệnh đã khiến ông gặp một nữ hầu, người nữ hầu đó đang tưới cây, mái tóc nâu cùng đôi mắt cùng màu đã thu hút ngài. Nữ hầu đó cũng như bao cô gái, đều là những thiếu nữ mới lớn, nhưng nàng có nét tinh nghịch đáng yêu. Magnus nhận ra ở cái tuổi ngoài 45 thì ngài đã yêu lại một lần nữa. Chấp niệm về Xavia đã hoàn toàn không còn, giờ đây ngài đã tìm thấy tình yêu của đời mình.

Nữ hầu đó nhìn thấy quốc vương vội hành lễ, nhưng quốc vương nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng nâng lên. Đôi mắt ngài chan chứa tình yêu. Nhưng cảnh đó đã lọt vào mắt của Nolan, hoàng hậu cực kì không thích nữ hầu nào có nét đẹp hơn mức bình thường, nhưng giờ lúc này, bà cực kì hận con nữ hầu kia. Dựa vào đâu nó lại có được ánh mắt của quốc vương? Đôi mắt đó, ánh mắt đó bà đã từng ngưỡng mộ ghen tỵ như thế nào.Đôi mắt đó dành cho phù thủy rồi dành cho nữ hầu. Bà không xứng với ngài sao? Bà dành cả thanh xuân chỉ để chờ ngài, tại sao với đôi mắt quan tâm ngài cũng chưa từng trao cho ta.

Những tháng sau đó nữ hầu đó đã có thai rồi một ngày mưa bão hạ sinh được một tiểu công chúa.

-Nghiệt chủng!

Nolan nhìn đứa bé trong tay Magnus tức giận nói. Magnus nhìn bà cảnh cáo.

-Thu lại lời của nàng đi!

Felix 3 tuổi chập chững biết đi bám víu đòi muốn xem em bé, nhưng Magnus kêu người hầu bế bé con rời đi. Nolan tức giận nói.

-Ngài ngoại tình, ta là vợ chính thức của ngài, là hoàng hậu của vương quốc này! Magnus! Ngài nói nếu đứa bé này lọt hình ảnh ra, mặt mũi ta để đâu?Magnus,... chàng hãy nghĩ cho đại cuộc, chúng ta không thể vì đứa bé mà đánh đổi tất cả!

-Ý nàng là sao?

-Magnus, các vị tiên đã mong chờ công chúa, ta cũng đã giả mang thai mấy tháng trời! Bây giờ đứa bé sinh ra với màu mắt thế kia? Ngài bảo ta giải thích làm sao? Magnus, địa vị của ngài vẫn chưa được củng cố, ngài muốn mất tất cả? Quốc vương Magnus, Felix của ta mới 3 tuổi, Ostis và mới 15 tuổi đã ra chiến trường, Jethor thì ngày đêm ở nơi đất khách quê người! Ngài hãy nghĩ cho những đứa con của ta! Làm ơn...

Nolan đưa tay che miệng khóc lóc thảm thương, nữ hầu vừa mới sinh ra đã bước xuống giường yếu ớt.

-Quốc vương, ta xin ngài, đừng làm hại công chúa!

Magnus đỡ lấy nữ hầu đó dậy đặt nàng ngồi lên giường. Ông khẽ khuỵa một chân xuống trước mặt nữ hầu. Cảnh này khiến Nolan tức muốn nổ con mắt.

-Ta xin lỗi nàng,... trước mắt ta sẽ phong ấn sức mạnh của con bé! Con bé cần có diện mạo giống những đứa con trước của ta, phải qua mắt các vị tiên hôm nay đã!

Nữ hầu hiểu chuyện gật đầu, Magnus để Nolan vuốt qua đầu đứa bé, sức mạnh được phong ấn khiến đôi mắt công chúa có màu xanh lục. Sau khi công khai công chúa, Magnus đã tức tốc chạy về phòng của nữ hầu, nhưng chỉ có vết máu lớn trên giường. Ngoài trời mưa bão đánh đùng đùng, Magnus đau đớn khuỵa người xuống.

-Nàng ấy đâu?

-Thưa quốc vương, Tara đã bị băng huyết, mất máu quá nhiều và không thể qua khỏi! Xin quốc vương bớt đau buồn!

Magnus nhắm mắt lại, sau đó một cỗ sức mạnh to lớn phát ra khiến đám nữ hầu bay ngã xuống đất.

-Nói dối, nàng ấy đâu?

Ngài tức tốc đi trên hành lang, những sấm chớp đánh cực kì mạnh lóe sáng cả bầu trời đêm, gương mặt của Magnus lạnh lùng tột độ. Ông đẩy cửa phòng Nolan, bước tới nắm cổ tay của bà.

-Nàng ấy đâu?

-Chết rồi!

Nolan dứt khoác đẩy ngài ra nói. Magnus tức điên lên đến nổi gân trán nổi cực kì rõ.

-Nàng dám mưu sát người ta yêu?



-Chàng còn dám nói... ta không mưu sát, cô ta rõ ràng băng huyết mà chết! Ta không liên quan,... một nữ hầu cỏn con mà phải bắt ta giám sát cô ta sao??

-Xác nàng ấy đâu?

-Làm sao ta biết được!

-Nàng ... hoàng hậu à?

Magnus tiến tới một bước khiến Nolan thất thần lùi lại.

-Nàng đã đi quá giới hạn của ta rồi!

Magnus nói rồi rời đi nhanh chóng chỉ để lại một thân ảnh tức giận của hoàng hậu Nolan. Ngài đã cho người tìm kiếm khắp nơi, cấm vệ quân đã tìm thấy vết máu ngoài cổng thành, xác định là của nữ hầu Tara. Nhưng sau đó lại không thể tìm được nữa.

-Ta vẫn tin nàng ấy còn sống!

Vera lau nước mắt, không ngờ mẹ mà cô gọi suốt mười mấy năm qua lại là tàn độc như vậy.

-Đây, ảnh của mẹ con!

Magnus mở tay ra, một hình ảnh xinh đẹp của Tara hiện ra, đôi mắt bà dịu dàng đứng bên cạnh quốc vương Magnus.

-Đây là lúc ta vừa từ chiến trường về! Lúc đó mẹ con 22 tuổi, xinh đẹp ha? Cha đã bảo người lưu lại hình ảnh này đó!

Vera đưa tay đón lấy hình ảnh của mẹ mình. Đây chính là mẹ ruột của cô, người mẹ cô ngày đêm mong nhớ.

-Con sẽ tìm mẹ! Con tin mẹ vẫn còn sống! Con sẽ thay cha tìm thấy mẹ!

Đó là lý do cô ở đây, từ lúc bước xuống xe ngựa nhìn thấy Tara, cô đã nghĩ đây chính là định mệnh, định mệnh không thể chia cách mẹ con của cô. Nhưng điều đáng buồn hơn Tara lại làm như không hề quen biết cô, Vera buồn lắm nhưng cô cũng muốn từ từ hóa giải những hiểu lầm và dần dần siết chặt tình cảm với mẹ mình.

-Sao lại gọi là hoàng hậu Nolan! Phải gọi là mẹ chứ!

Tara cười đưa tay vuốt lọn tóc rũ xuống ra sau, Vera cười nhạt, sau đó cô lại khôi phục vẻ mặt đáng yêu.

-Dì ơi,... lúc nãy món ăn vặt mà dì làm ngon lắm ạ!

Tara nhìn cô khen lấy khen để liền cười rất là tươi. Vera cũng cười theo,mẹ vẫn không khác gì mẹ của năm 22 tuổi, thật muốn nói ra tất cả để được bên mẹ quá đi.Bản thân cô cũng nhất thời chưa thể chấp nhận được, gặp mẹ ruột mình cô vẫn ngại ngùng lắm, cảm giác vừa xa lạ vừa buồn bã. Nhưng cô nghĩ cái gì cũng cần có thời gian để thích nghi. Sau khi phụ giúp xong xuôi, cô và Tara cùng nhau dọn lên nhà chính để dùng tiệc. Ciana tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ thuộc tộc phù thủy, là một chiếc đầm hai dây cùng với áo khoác ngoài ngắn mỏng ren. Xavia nhìn con gái liền gật gù.

-Ciana, dạo con cao hơn đấy!Váy ngắn rồi kìa!

Ciana hơi gỡ gỡ phần áo chỗ ngực, mặt hơi nhăn.

-Có chút chậc ạ!

-Xíu mẹ nới ra cho con!

Xavia vuốt đầu con gái nhỏ rồi cùng nhau đi tới nhà chính, Silas cũng bước tới mọi người đều có mặt đầy đủ rồi. Trước khi ngồi vào ăn thì mọi người hành lễ của tộc phù thủy. Ciana ngồi bên cạnh mẹ và dì Tara, bên cạnh Tara là Vera, đối diện là Felix, Zyra,Darius và Shasa. Silas ngồi ngay bàn chủ tọa, ông đưa tay mời mọi người dùng bữa. Ciana ghim miếng rau xanh bỏ vào miệng sau đó cười tươi.

-Dì ơi, lâu lắm rồi mới ăn lại rau dì trồng đó!

Tara cười tít mắt, Vera lúc này nhìn thấy trong cổ áo Tara có vết sẹo khá dài, cô vội làm như không thấy cúi đầu ăn uống. Sao mẹ cô lại có vết sẹo dài như thế chứ. Ciana cắt một miếng thịt cừu, cô đặt vào đĩa của Silas.

-Cha ơi, ăn thịt cừu đi cha, dì Tara nói dì ướp rất đậm đà.

-Ta cảm ơn con!

-Mẹ nữa,...

Ciana bỏ cho mẹ sau đó bỏ vào đĩa một miếng thịt cho Felix.

-Của anh nè!

Felix đang ăn cơm bỗng thấy ngại khi cô làm như thế, mọi người nhìn nhau cười thầm, Ciana bỗng khựng lại khó hiểu nhìn họ. Silas quay sang nhìn Felix, đối diện với ánh mắt phụ huynh Felix chỉ biết cười trừ, hoàn toàn không có chút khí thế của hoàng tử nào. Dù có hoàng tử đi chăng nữa, cũng sợ phụ huynh nhà gái thôi. Anh nói chữa ngượng.

-Thịt cừu ngon lắm ạ! Tộc trưởng thấy sao ạ?

Silas không cười không biểu hiện cảm xúc, ông nhìn Felix sau đó quay sang nhìn Ciana, rồi gặm một miếng.

-Ngon lắm!

-Cha, sao cha cứ nghiêm túc vậy chứ!

Ciana nũng nịu nói, Silas nghiêm nghị nhìn cô, nhưng mấy người cha nào không cưng con gái. Ông vẫn mỉm cười cho đứa con gái cưng tiếp tục ăn. Ông có chút phiền muộn, con bé cũng lớn rồi, nghĩ tới việc gả Ciana đi thì ông lại buồn rầu không thôi. Xavia thì lắc đầu với hai con người này, Silas nghĩ gì cô còn không biết sao, sống cũng mấy chục năm với nhau, khi cả hai mới ngoài 45 đã hạ sinh Ciana rồi, bọn họ tuy vẻ ngoài còn trẻ nhưng bản thân thật sự đã già rồi.

-Quao, ngon quá à! Đây là món gì vậy ạ?

Shasa bình thường rất kén ăn, cô nàng phải giảm cân để giữ dáng. Tara chỉ vào súp nói.

-Súp bí đỏ!

Shasa mở to mắt thích thú, trời món này đúng là cực kì ngon đó, những món ăn ở đây vừa lạ mà cực kì ngon, với lại có đôi chút hương vị của nơi cô ở.

-Dì Tara, dì không phải người ở đây à?

Darius nhìn nét mặt của Tara thì vội nói lên thắc mắc, Tara hơi chớp mắt sau đó gật đầu.

-Tôi là người ở thị trấn nhỏ sát bên thành phố!

-Con ăn ra gia vị của nơi con ở đó! Hóa ra dì và tụi con là đồng hương!

Vera siết chặt đôi đũa trong tay, điều này càng chắc chắn Tara chính là mẹ cô.

-Sao dì lại ở đây vậy ạ?

-Vô tình thấy nơi đây bình yên, mọi người đều vui vẻ hòa đồng đặc biệt có cô tiểu tộc trưởng xinh xắn đáng yêu này nè!

Tara hơi véo mũi Ciana đầy cưng chiều, Ciana cười tít mắt. Quả thật làng phù thủy cực kì yên bình, khi họ đến đây, nơi đây chỉ là đất cằn đất cỗi nhưng qua mấy trăm năm thì nơi đây xanh mướt cỏ cây, động vật cũng bắt đầu trú ngụ nơi đây, không khí cực kì trong lành với nhiều ngọn đồi nhỏ được trồng nhiều cây xanh. Xung quanh nơi đây nhà cửa vẫn là nhà gỗ nhỏ phần lớn đất đai đều trồng trọt, chăn nuôi. Chỉ có trang viên chính là nơi ở của tộc trưởng mới rộng lớn thôi.

-Mọi người trồng nhiều như vậy, có buôn bán không?



-Đương nhiên là có

Xavia là phụ trách mảng thức ăn của làng nên đây chính là chuyên môn của cô.

-Hoa quả chúng tôi bán ra, trước mắt là giá bình dân, nhưng hiện tại đã cắt rồi! Chúng tôi không cung cấp cho những nơi khác nữa!

-Vì sao vậy ạ?

Darius hỏi, những người thành phố cũng khó hiểu, những nơi khác vẫn trồng nhưng đa phần họ toàn sử dụng phép thuật để tăng trưởng số lượng nhanh, mấy ai có được hoa quả, rau củ tự nhiên đâu.

-Chúng tôi thấy số lượng bán ra, giá thành bị ép khiến chúng tôi lỗ, lỗ công trồng! Nên cắt đứt hiện chúng tôi đang thảo luận việc về giá cả!

-Vâng ạ!

Darius cũng không hỏi gì thêm. Khi phù thủy giao hàng cho nơi khác, bọn chúng cực kì ép giá đến quá đáng, có khi còn cướp lấy không thèm trả một đồng. Đều này đã xảy ra mấy năm qua nên hiện tại làng phù thủy đã đóng cửa không xuất ra một hàng nào. Nhưng vẫn cung cấp lương thực cho hoàng gia nếu họ cần. Về chuyện kinh tế thì Darius cũng không dám hỏi sâu, đôi bên cũng ngầm hiểu sự bất lợi là do định kiến. Nhưng quả thật rau củ ở đây khá ngon, tươi xanh hoàn toàn không có cảm giác trống rỗng như hoa quả ở nơi khác.

-Công chúa ăn miếng thịt này đi, công chúa ít ăn ghê!

Tara ân cần gắp nhiều thịt bỏ vào bát Vera đang im lặng nãy giờ. Felix cũng nhìn sang em gái mình, ánh mắt cô khá buồn bã, anh nghĩ chắc cô vẫn còn ngại về ngoại hình của bản thân. Nhưng anh không biết, công chúa lại buồn vì không thể danh chính ngôn thuận trước mặt mẹ. Nhìn mẹ cưng chiều Ciana, cô thấy ganh tỵ lắm.

-Món ăn này ngon thật đó dì !

Vera nhìn Tara cười thật tươi, sau đó cắm cúi gắp ăn. Những gì mẹ đã trải qua cô chưa chắc biết hết, nhưng cô nghĩ nhà Ciana đã cưu mang mẹ cô, cô đương nhiên phải cảm ơn họ.

Dùng bữa xong, mọi người đều về phòng nghĩ ngơi. Nhưng Felix lại được Silas mời đi uống trà ngắm trăng. Anh cảm thấy hơi áp lực, bản thân không sợ gì hết bây giờ lại giống như ngồi trên chảo dầu vậy. Nhưng anh cũng đã 23 tuổi rồi cái gì đối mặt cũng nên đối mặt. Anh ra trước sân, nơi đó treo những ánh đèn nhỏ rất xinh, ở giữa có một cái bàn và hai cái ghế gỗ được sơn màu trắng. Silas đang rải một thứ bột gì đó xuống đất. Nghe tiếng động Silas cũng không vội ngẩng lên.

-Đây là bột đuổi muỗi, ngồi ở đây không có bột này thì nhất định sưng chân!

Felix nói vâng , sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh. Silas đưa tay chỉ vào cốc nước.

-Nước ép do Xavia làm đấy, giúp tiêu hóa tốt!

Felix như con rối vội vàng cầm lên uống sau đó nở nụ cười khen ngon. Xavia xõa tóc đỏ xoăn xuống, cô bưng một đĩa trái cây đặt xuống bàn.

-Đừng có mà nói chuyện cộc cằn đấy nhé! Ciana sẽ giận đó!

Silas gật đầu coi như biết rồi, hai mẹ con này cứ nói mãi. Felix chỉ cười cười. Xavia cảnh cáo rồi đi vào nhà để lại không gian cho hai người đàn ông. Silas cũng từng tiếp xúc với Felix ngay còn nhỏ rồi, tuy không giống như các anh trai được ông dạy thì Felix lại được Silas ban phước lành từ nhỏ.

-Lúc hoàng tử đến 5 tuổi, ta mới bắt đầu dứt hẳn chức vụ với hoàng gia!

Felix cũng biết điều đấy, Silas lại hoài niệm.

-Lúc đấy hoàng tử còn khá nhỏ, nhưng thức tỉnh năng lực quá sớm, loại năng lực nguy hiểm không giống như năng lực của Magnus! Điều này làm chúng tôi khá đau đầu, haha...

Silas bật cười.

-Chúng tôi phải thức thâu đêm để canh hoàng tử, nếu cậu bộc phát thì cả căn phòng sẽ vỡ nát mất!

Felix gãi đầu ngượng ngùng.

-Kì lạ thật, Magnus sanh ra 3 đứa nhưng chả có đứa nào hoàn toàn mang sức mạnh hoàng tộc cả. Jethor thì hệ lửa, Ostis thì nước còn cậu thì sấm. Đúng là kì lạ!

-Con nghĩ,.... chắc sức mạnh là bẩm sinh, mỗi người đều mang một sức mạnh khác nhau.

-Nhưng công chúa lại có sức mạnh hoàng tộc đấy!

Silas nói. Felix gật đầu công nhận.

-Nhưng dù là sức mạnh gì, thì nó cũng được dùng để bảo vệ đất nước, bảo vệ người thân của mình!

Silas im lặng vài giây, ông nngẫm nghĩ điều gì đó sau đó cười mỉm.

-Hoàng tử và Ciana đang yêu nhau sao?

Felix hơi mím môi, sau đó anh gãi đầu gật gật.

-Đúng ạ!

-Cậu có biết... ranh giới giữa hoàng tộc và phù thủy không?

-Biết ạ!

-Vậy tại sao?

Felix rũ mắt, sau đó ngước lên nhìn Silas.

-Khi yêu, quan trọng cái đấy hay sao ạ?

-Nhưng dư luận sẽ bàn tán.

-Con yêu Ciana chứ đâu có yêu dư luận!

Felix cúi đầu nói, Silas bật cười ha hả, khác xa với vẻ nghiêm nghị lúc sáng. Ông cầm ly nước uống một ngụm ánh mắt tán dương hài lòng.Ông nhìn lên bầu trời đầy sao.

-Ông nội Ciana từng tiên tri, cuộc đời con bé sẽ gặp trở ngại rất nhiều, ta cũng không thể sống lâu để bảo vệ con bé!

Felix khó hiểu với câu nói ấy, nhưng Silas lại nói tiếp.

-Con bé... mạnh mẽ lắm! Ta cũng nói con bé rồi, số mệnh không thể nào chối cãi được! Con bé cũng ý thức được điều đấy, nhưng ta vẫn mong muốn, bên cạnh nó vẫn có một bờ vai che chở. Được không?

Silas quay sang nhìn Felix với ánh mắt tin tưởng. Người con trai trước mặt này, cốt cách khiến ông phải nể phục, là một người đáng tin cậy. Felix hít một hơi sâu.

-Nếu số mệnh không thể chối cãi được, thì hãy tận hưởng nó! Ngài,... hãy tận hưởng đi! Con chỉ có thân xác này cho Ciana thôi, địa vị không,sức mạnh vĩ đại không, nhiều khi con còn phải xông pha chiến trường có thể mất mạng lúc nào! Con chỉ có thân xác và trái tim yêu cô ấy vĩnh cửu thôi! Ngài có thật sự tin tưởng không?

Silas nhìn gương mặt nghiêm túc của Felix, ông khẽ cười.

-Ta tin tưởng!

Felix mỉm cười.

-Dù là hơi thở cuối cùng,...con cũng sẽ bảo vệ cô ấy, bằng mọi giá!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play