Tô Thư Niệm từ quán cafe đi ra đã là đầu giờ chiều, cô quay lại trường học làm nốt công việc dang dở.

Cố khám hết những lớp còn lại cô thu dọn đồ đạc rời khỏi trường học. Tô Thư Niệm bắt xe về biệt thự, nói với vú Đồng rằng mình cảm thấy hơi mệt, cơm tối đừng gọi cô rồi đi lên phòng.

Cô không thể phủ nhận những lời của Tỉnh Tuệ đã ít nhiều tác động đến mình, nhất là câu nói cuối cùng khi cô ta rời khỏi.

"Rốt cuộc cô muốn diễn trò gì đây?"

Tô Thư Niệm không nhịn được thốt lên, cô mệt mỏi nằm lên giường suy nghĩ.

Không biết từ bao giờ Tô Thư Niệm đã chìm vào giấc ngủ.

Khi Tiêu Cảnh Hoàn trở về nhìn thấy trên giường người phụ nữ của mình đang yên giấc gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn làm anh nhịn không được cúi xuống hôn lên môi cô.

Tô Thư Niệm mở mắt nhìn thấy anh, cô dụi mắt giọng vẫn còn ngái ngủ "Anh về bao giờ vậy?"

"Vừa mới thôi, em ngủ nữa đi". Tiêu Cảnh Hoàn cưng chiều vuốt tóc cô nhẹ giọng nói.

Tô Thư Niệm ngồi dậy lắc đầu

"Không ngủ nữa, em đói. Anh thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm".

Nghe lời cô, Tiêu Cảnh Hoàn mở tủ lấy ra bộ quần áo ở nhà rồi đi vào nhà tắm, nửa tiếng sau anh trở ra với mái tóc vẫn còn ướt đi tới chỗ cô.

"Xuống ăn cơm, em đừng có suốt ngày cắm mặt vào điện thoại như vậy. Không tốt cho mắt đâu".

"Biết rồi, biết rồi".

Tô Thư Niệm cất điện thoại rồi đứng lên, tại sao trước giờ cô không phát hiện ra anh lại thích cằn nhằn như ông già vậy?

Vú Đồng đã dọn sẵn đồ ăn lên bàn, khi hai người xuống thức ăn vẫn còn nóng hổi.

"Cảm ơn vú Đồng". Tô Thư Niệm kéo ghế ngồi xuống ngọt ngào nói.

"Mau ăn đi".

Vú Đồng xới cơm cho hai người bật cười nói.

————

Lâm Lam đeo trên vai đồ đạc bắt xe đến bờ biển, cô lấy giá vẽ đặt trên nền cát trắng cặm cụi vẽ.

Kì thi vẽ tranh toàn quốc sắp đến gần, cô muốn đăng kí tham gia. Nếu may mắn đoạt giải tác phẩm của cô sẽ được rất nhiều người biết đến và sẽ được đặt trong buổi triển lãm tranh của năm.

Từ nhỏ Lâm Lam đã có năng khiếu về hội hoạ, ban đầu bố mẹ không đồng ý cho cô học trường mĩ thuật.

Vẫn là anh trai Lâm Thù một lòng ủng hộ cô, anh trai đối xử với cô tốt như vậy, tại sao ông trời lại không công bằng như vậy để cho Lâm Thù ra đi khi vẫn còn trẻ. Để lại sau lưng bao nhiêu giấc mơ và hoài bão.

Một giọt nước mắt rơi xuống trên váy Lâm Lam l, cô vội lau đi. Cố bình ổn lại cảm xúc nhìn ra bãi biển bắt đầu vẽ tranh.

Chuông điện thoại vang lên Lâm Lam nhíu mày không vui, cô không thích có người phá vỡ mạch cảm xúc của mình khi vẽ.

Lau tay vào chiếc khăn bên cạnh nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi liền thở dài, cô cầm điện thoại do dự một lát quyết định nhấn nút nghe

"Có chuyện gì sao?"

"Em đang ở đâu? Tôi không tìm thấy em ở trường?"

Đầu dây bên kia là một giọng nam nghe có vẻ sốt ruột lo lắng hỏi.

"Mục Thanh, anh rảnh lắm sao? Suốt ngày cứ dính lấy tôi, không phải công ty nhà anh phá sản rồi đấy chứ?"

"Haha, em đang rủa công ty của tôi sao? Em yên tâm, dù có phá sản tôi cũng thừa sức nuôi nổi em".

Mục Thanh ở dây bên kia nghe cô nói vậy không giận mà còn bật cười ha hả.

"Có bệnh, anh là đồ điên".

Lâm Lam đỏ mặt tức giận mắng, cô tắt điện thoại để vào túi. Nghĩ một lúc liền lấy điện thoại ra tắt nguồn, lúc này mới yên tâm vẽ tranh.

————

Tô Thư Niệm từ trường học đi ra liền đi siêu thị mua đồ, cô chọn một hồi rồi thanh toán.

Bắt taxi đến nhà họ Lâm, mỗi lần đến đây trong lòng cô liền dâng lên một cảm xúc khó tả.

Đẩy cửa đi vào thấy trước sân mẹ Lâm đang quét sân cô liền đi tới "Bác gái, con đến thăm hai người".

Người phụ nữ trung niên nghe cô gọi liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đến vui vẻ bỏ cây chổi xuống kéo tay cô vào trong nhà.

"Vào đây, Tiểu Niệm. Mau ngồi xuống uống nước đi".

"Con không sao, bác gái".

Tô Thư Niệm cầm cốc nước bà vừa rót uống một ngụm rồi đặt lên bàn. Cô lấy mấy cái túi dưới chân lên đưa cho bà

"Bác gái, trời trở lạnh rồi. Con có mua mấy cái áo, bác với bác trai nhớ mặc ấm, đừng để bị lạnh".

"Không cần, trong nhà bác còn nhiều quần áo lắm. Đừng lãng phí như vậy".

Bà Lâm vội xua tay, con trai bà đã mất lâu như vậy rồi mà đứa bé này vẫn đến thăm, quan tâm hai người già này là bà đã cảm kích lắm rồi.

"Bác gái, đồ con cũng đã mua rồi. Chả nhẽ lại bỏ đi sao?".

Tô Thư Niệm nói mãi bà mới chịu nhận, nhìn trời không còn sớm nữa cô chào bà rồi về.

Bà Lâm muốn giữ cô lại ăn cơm nhưng Tô Thư Niệm một mực từ chối, cuối cùng bà cũng chỉ có thể gật đầu tiễn cô ra cửa.

Tô Thư Niệm vừa đi đến đầu ngõ liền nhìn thấy xe của Tiêu Cảnh Hoàn đậu ở bên đường.

Tiêu Cảnh Hoàn đứng dựa lưng vào cửa xe hút thuốc, nghe thấy tiếng động anh ngẩng đầu lên.

Tô Thư Niệm không nghĩ tới anh sẽ đến tận đây, cô chần chừ không bước đến.

Anh ném điếu thuốc xuống đường gương mặt thâm trầm nhìn cô cất giọng

"Lên xe".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play