"Ta phải đi cùng hoàng thượng lên triều, ngươi ở đây chờ ta.Nhớ không được đi lung tung."
Đức công công trước khi đi khẽ dặn dò Lãnh Nguyệt.
Lãnh Nguyệt gật đầu bộ dáng ngoan ngoãn đã hiểu.
Thế nhưng Đức công công vừa đi khỏi cô cũng viện cớ đau bụng chạy ra khỏi dưỡng tâm điện.
Nàng vào đây có nhiệm vụ và kế hoạch cân phải làm, vào đây chờ đợi một chỗ thế này thì bao giờ kế hoạch mới hoàn thành.
Tuy nàng cũng hiểu, không tự đi lại lung tung thì sẽ giảm nguy cơ gặp nguy hiểm cho bản thân rất nhiều.
Nhưng nếu không đi lại, nếu không làm liều thì ở đây dưỡng già trong cung luôn cho rồi.
"Này ngươi tên gì? Ngươi là người mới sao? Sao mấy lần gặp Đức công công ta không thấy ngươi."
Nam Cung Cẩn nhảy ra chặn đường Lãnh Nguyệt.
Lãnh Nguyệt giật mình, suýt chút nữa không kìm chế được mà hét lên rồi.
Cái tên chết tiệt này, hù chết bà đây rồi.
Đang yên đang lành nhào ra làm gì vậy chứ.
Nhưng mà sao khi bình tĩnh lại, nàng mới cảm thấy may mắn.
Nàng cũng đang không biết làm thế nào để tiếp cận được tên bát hoàng tử này.
Hàn Tử Dạn xác đến trước thế này thì còn gì tốt hơn nữa, có phải ông trời cũng đang muốn giúp nàng không? "Nô tài Tiểu Nguyệt Tử, thỉnh an Bát hoàng tử."
Lãnh Nguyệt khom người hành lễ.
Nam Cung Cẩn khoanh hai tay đi xung quanh nhìn nàng.
Sau đó đột nhiên vỗ vai nàng một cái.
"Tiểu Nguyệt Tử, có phải ngươi muốn trốn đi dạo chơi phải không? Ta nói này, ta đang buồn chán hay ta với ngươi đi cùng đi."
Lãnh Nguyệt khẽ mỉm cười ngượng ngùng sau đó âm thầm suýt xoa.
Cái tên thân kinh này, nói thì nói được rồi còn động tay động chân làm gì vậy chứ.
Muốn gãy bả vai bà đây luôn rồi đây.
Nhưng mà không phải hắn muốn hãm hại gì nàng chứ, sao tự nhiên lại tốt bụng muốn nàng đi cùng hắn.
Nàng đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Nam Cung Cẩn.
Nam Cung Cẩn ngược lại ánh mắt phát sáng nhìn nàng.
Hắn đúng thật là đang rất buồn chán, vì mẫu phi hắn đang tức giận hản nên hắn không thể đến chỗ mẫu phi chơi nữa.
Trong cung này chẳng ai muốn đi cùng hản, bởi vì họ đều sợ hắn liên lụy.
Hắn có làm gì đâu chứ, chỉ thích pha trò chút thôi mà.
Cuộc sống gò bó trong cung thế này không làm gì đó để mua vui không phải buồn chết à.
Hắn không thể như các hoàng huynh của hắn, sớm tối hết luyện công luyện kiếm thì lại đọc sách.
Hoàng huynh muốn được kế vị thì mới cố gắng như vậy, còn hắn lại chẳng muốn làm hoàng đế chút nào.
Sớm chiều nghe bọn quần thân bẩm tấu phiền chết.
Hắn rất muốn được như thất hoàng huynh của hắn có thể tự do ra vào cung.
Nhưng tiếc là mẫu phi của hắn không cho phép.
Hắn khẽ thở dài, cũng may hẳn đã tìm được một người bạn mới.
Tiểu thái giám trước mặt này được Đức công công dẫn theo tức là được Đức công công coi trọng.
Vậy thì hắn rủ hắn đi cùng chắc không vấn đề gì đâu phải không? Rõ ràng tiểu thái giám phải ở lại dưỡng tâm điện chờ, thế mà tên tiểu thái giám này dám trốn ra bên ngoài.
Chắc hẳn muốn đi dạo cho biết trong cung thế nào đây mà.
"Nếu Bát hoàng tử không chê thì đi cùng Bát hoàng tử là phúc của nô tài."
Lãnh Nguyệt nịnh bợ.
Nàng có điên mới từ chối hắn, nếu hắn muốn hãm hại nàng thì được thôi nàng sẽ 'ứng chiến còn nếu hắn thật sự muốn cho nàng cơ hội kết thân mà nàng vì sợ hãi mà từ bỏ, vậy thì kế hoạch của nàng cũng nên từ bỏ sớm là vừa.
Làm chuyện ác cần phải có gan to, việc gì cũng lo trước lo sau thì chẳng làm được chuyện gì thành.
Nam Cung Cẩn bật cười thích thú, cuối cùng cũng có người đồng ý đi cùng hắn.
Phải biết rằng hắn lâu rồi chẳng có tiểu thái giám nào đồng ý đi với hắn đâu.
Hắn cũng hiền lành thế cơ mà chẳng hiểu lý do tại sao mẫu phi hản lại không cho phụ hoàng ban cho hắn một nô tài nào.
Nam Cung Cẩn dẫn Lãnh Nguyệt đến hậu hoa viên.
Hôm nay hoa ở ngự hoa viên nở rất nhiều, hắn cân đến hái vê một ít để chuộc lỗi với mẫu phi hắn mới được.
Có Tiểu Nguyệt Tử đi cùng, hắn chỉ cân đứng xem là được, sai tên tiểu thái giám này đi hái.
Hắn cười nham hiểm.
Lãnh Nguyệt cũng mang trong lòng tâm trạng đê phòng, nàng tuy đồng ý theo hẳn nhưng cũng không ngốc nghếch đến mức vô tư vô lo không chút phòng bị.
Bát hoàng tử được hoàng đế sủng ái như vậy mà lại chẳng có cung nữ thái giám nào đi bên cạnh chắc chắn là có vấn đề.
"Ta muốn hái ít hoa mẫu đơn về tặng cho mẫu phi ta ngươi đến phía trước hái giúp ta.Ta đến bên đình chờ ngươi."
Nam Cung Cẩn dặn dò Lãnh Nguyệt xong thì đi về phía đình bỏ lại Lãnh Nguyệt đứng một mình ở đó.
Lãnh Nguyệt biết ngay là chẳng có chuyện tốt lành gì mà, chẳng phải hắn đang gián tiếp hãm hại nàng sao.
Một tiểu thái giám đến ngự hoa viên hái trộm hoa không phải mang tội chết sao? Hắn là hoàng tử muốn hái bao nhiêu chẳng được, sao không tự mình hái đi chứ.
Sai nàng đi hái giúp, nàng là nô tài không thể từ chối, vậy thì hắn cũng nên đứng canh chừng bên cạnh chứ.
Ít nhất có ai đó đến bắt gặp nàng hái trộm, nàng còn nói là hái giúp bát hoàng tử người kia sẽ tin.
Nhưng hắn lại đến bên đình chờ, lỡ nàng bị bắt nàng nói ai sẽ tin đây.
Thật là tức chết mà.
Bây giờ đi hái cũng chết mà không hái giúp hẳn cũng chết chắc.
Giờ phải làm sao đây chứ? "Mau đến bên đó hái thêm một ít mẫu đơn cho hoàng hậu đi."
Đang không biết phải làm sao thì nàng trông thấy có hai cung nữ đi đến.
Nàng suy nghĩ một chút lại sáng mắt lên.
Nàng đi về phía hai cung nữ kia, đồng thời lấy trong người ra hai tờ ngân phiếu.
"Hai vị tỷ tỷ có thể giúp ta một chút không? Chủ tử của ta cũng thích hoa mẫu đơn, hai vị tỷ tỷ có thể hái giúp ta một ít luôn không?"
Nàng vừa nói vừa len lén đưa hai tờ ngân phiếu cho hai cung nữ.
"Việc này..."
Hai cung nữ ra vẻ khó xử nhưng khi nhìn thấy hai tờ ngân phiếu được nhét vào tay hai nàng, thì lập tức mỉm cười nhận lời.
Lãnh Nguyệt khẽ thở phào.
Nàng đứng bên cạnh chờ hai nàng.
Thái giám như nàng không thể tự tiện hái hoa nhưng cung nữ chăm sóc hoa, lại còn cung nữ ở cung của hoàng hậu thì lại khác.
Đúng là ông trời cũng giúp nàng mà.
Cũng may mắn là lúc nào nàng cũng đem theo ngân phiếu trong người.
Nàng xem phim truyền hình, trong cung muốn nhờ vả người khác làm việc cho mình thì bạc và ngân phiếu là không thể thiếu.
Tiền có thể sai khiến được quỷ thần quả nhiên không Sai.
Nàng đứng chờ một lát thì hai cung nữ lúc nãy quay lại đưa cho nàng một giỏ hoa mẫu đơn.
Nàng cười híp mắt nói cảm ơn sau đó đi nhanh đến bên đình.
Nam Cung Cẩn nhìn thấy toàn bộ, hắn khẽ nhếch môi.
Tên tiểu thái giám này cũng thông minh đấy chứ.
Còn biết dùng ngân lượng để mua chuộc người khác, quả nhiên người của Đức công công không phải dạng tâm thường.
Nếu hắn có thể xin được phụ hoàng ban cho hắn tên tiểu thái giám này thì tốt biết mấy.
Hẳn thông minh như vậy chắc chắn sẽ không ăn hại như những tên nô tài lần trước.
Cũng không nhát gan như những tiểu thái giám ngu dốt.
"Bát hoàng tử, việc người sai bảo nô tài đã làm xong."
Lãnh Nguyệt đưa giỏ mẫu đơn cho Nam Cung Cẩn.
"Ngươi có muốn đến chỗ ta làm nô tài thân cận của ta không? Yên tâm ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT