"Ta cũng hy vọng được như lời nàng nói."

Nam Cung Duật cũng không muốn chuyện còn chưa thành đã làm nàng mất tự tin.

Nàng có lòng tin kế hoạch sẽ thành công là chuyện cực kỳ tốt với hắn.

Vậy thì cứ theo ý nàng nói đi, nàng ấy muốn nghỉ thế nào thì là thế ấy vậy.

Dù gì đến lúc đó khoảng thời gian cũng không gần.

Mọi chuyện đều có khả năng không phải sao.

"Ngài nên gọi ta là Tiểu Nguyệt Tử lần đi, nàng với chẳng nàng, ta đang là nam nhân à không sắp thành thái giám rồi đấy.Nếu ngài không muốn tai vách mạch rừng thì ngài bỏ ngay xưng hô kia đi."

Lãnh Nguyệt không chút kiêng nể dặn dò ngược lại Nam Cung Duật.

Nam Cung Duật mỉm cười xấu hổ.

Chuyện đơn giản này mà cũng để nàng nhắc đúng là hắn bị nàng làm cho phát ngốc luôn rồi.

Nàng nói đúng bây giờ đang ở bên ngoài, lúc nào cũng có người của Dung Phi theo dõi hắn, hắn không thể lỡ lời làm lộ chuyện ra được.

Hắn càng ngày càng cảm thấy có lòng tin với nàng.

Nàng biết suy nghĩ tính toán lo xa như vậy thì thật tốt.

Sau khi được nàng nhắc nhở.

Nam Cung Duật đổi cách xưng hô với nàng, căn dặn nàng từng li từng tí, từng chuyện từng việc lớn nhỏ cần chú ý trong cung.

Hắn cũng nói cho nàng nghe sở thích của Dung Phi cũng như đều nàng ta ghét mà hẳn đã điều tra được cho nàng nghe.

Hắn cần nàng phải ghi nhớ tất cả những điều này, như vậy không những giúp ích được cho nàng rất nhiều mà còn giúp nàng có thể tránh những nguy hiểm không nên có.

"Đức công công kia là thái giám thân cận bên cạnh hoàng để sao? Tính tình ông ta thế nào? Thích gì? Ghét gì? Ngài có biết không?"

Lãnh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi hỏi Nam Cung Duật.

Nam Cung Duật khó hiểu nhìn nàng, chẳng phải người nàng cần tạo thiện cảm cần tiếp cận là Dung Phi sao? Sau đột nhiên lại hỏi về Đức công công, nàng chỉ tạm thời vào viện của ông ta thôi mà.

Tuy không hiểu rốt cuộc nàng muốn làm gì nhưng hắn vẫn nói những điều hản biết về Đức công công cho nàng nghe.

Lãnh Nguyệt có kế hoạch riêng của mình.

Muốn làm cho Dung Phi tin tưởng ngay lập tức e rằng là chuyện hão huyền.

Nàng trước tiên cần tạo được thiện cảm cũng như lòng tin của Đức công công trước đã, nếu ông ta có thể trở thành tấm lá bảo vệ cho nàng, khi nàng xui xẻo bị người khác chơi xấu thì càng tốt.

Một thân một mình vào cung muốn hãm hại người khác mà không tìm được chỗ dựa cho mình thì cũng đừng nghĩ tới chuyện hại ai.

Có khi nàng chưa kịp ra tay đã bị người khác hãm hại ngược lại chết không thấy xác luôn rồi.

Những điều này trên tivi chiếu đầy ra.

Nàng cũng không ngu ngốc mà tin rằng Nam Cung Duật sẽ bảo vệ được nàng.

Hắn cũng chẳng phải người trực tiếp quản lý nàng làm thế nào có thể xen vào giúp nàng khi người khác cố ý muốn làm khó nàng đây.

Mặc dù với thân phận tiểu thái giám chắc sẽ ít bị hại hơn là cung nữ.

Nhưng chuyện gì cũng cần suy nghĩ xa xôi một chút, phòng ngừa trước vẫn an tâm hơn.

Đừng để đến lúc sắp chết tới nơi, lúc đó kêu cha gọi mẹ cũng chẳng ai giúp.

Hai người đi xe đến trước cổng hoàng cung.

Lãnh Nguyệt bước ra ngoài nhìn hoàng cung trước mặt mà khẽ suýt xoa, trong tivi nhìn thấy hoành tráng bên ngoài càng đồ sộ uy nghiêm hơn rất nhiều.

Nàng đi theo Nam Cung Duật đi vào cung, vừa bước vào bên trong đã có một thái giám đến hành lễ với Nam Cung Duật, sau đó dẫn đường cho hai người.

"Đó là Tiểu Nam Tử, hắn là người của ta, sau này chuyện gì không hiểu ngươi có thể hỏi hắn, cũng như muốn tìm ta ngươi cứ kêu hắn truyền tin cho ta."

Nam Cung Duật vừa đi vừa khẽ dặn dò nàng.

Lãnh Nguyệt khế mỉm cười, nàng lập đi lập lại tên của tên thái giám dẫn đường mà không nhịn được cười.

'Nam Tử' mà phải làm thái giám sao? Cũng đau khổ quá nhỉ, mỗi lần gọi tên hắn, hắn không cảm thấy uất ức sao.

Nàng cùng Nam Cung Duật đi theo tên thái giám dân đường đến viện của Đức công công.

Hai người chờ bên ngoài để hắn đi vào trong bẩm báo.

"Ngươi là Tiểu Nguyệt Tử, yên tâm ở chỗ ta làm việc cho thật tốt, nếu làm được việc ta sẽ đê bạc ngươi."

Đức công công dặn dò nàng xong thì gọi tiểu Nam Tử đến đưa nàng về phòng nghỉ của mình.

Vì nàng là người của Nam Cung Duật đưa đến nhờ vả, nên cũng được ưu tiên.

Đáng ra các tiểu thái giám mới vào đều phải ở phòng chung nhưng nàng lại được ở một phòng riêng.

Mặc dù phòng không lớn nhưng cũng đủ cho nàng thở phào nhẹ nhõm rồi.

Tuy ở chung với một đám thái giám cũng không vấn đề gì chỉ là hơi bất tiện một chút, dù sao đỡ hơn họ cũng không phải nam nhân.

Nhưng may mắn nàng được xếp ở phòng riêng này thì thật tốt không gì bằng.

Bởi vì ít nhất những lúc nàng bó ngực cũng tiện hơn hay những tháng 'bà dì' đến thăm nàng cũng có thể thoải mái hơn.

Nói đến chuyện bà dì nàng lại càng đau đầu.

Ở kiếp trước thì có băng vệ sinh nên chuyện đó cũng chẳng vấn đề gì đáng nói, hơn nữa nàng cũng chẳng đau bụng như những người phụ nữ khác nên đến tháng cũng như ngày thường.

Kiếp này thì tất cả đều là chuyện lớn, chuyện đáng lo.

Phụ nữ phải tự làm 'băng vệ sinh cho mình bằng cách bỏ cát sạch vào một miếng vải rôi buộc thật chặt làm "vũ khí" bí mật.

Khi "vũ khí" thấm nước, họ vứt cát đi và giặt sạch miếng vải để sử dụng lần sau.

Mỗi lân bà dì đến y như rằng phải vác cả tấn cát đi xây lắp công trình không bằng.

Càng đau khổ hơn cho nàng, kiếp trước nàng không có chuyện bị cơn đau bụng kinh hành hạ.

Thế nhưng tốt rôi, kiếp này thân thể này của nguyên chủ lại đau đến chết đi sống lại.

Mỗi lần như thế nàng đều phải nằm như xác chết khô, chờ Tiểu Hoa nấu nước gừng cho nàng uống.

Đến đây thì hay rồi, chờ đến lúc đó ai đi nấu cho nàng đây.

Đột nhiên nàng nhớ Tiểu Hoa, không biết nàng ấy sống với thân phận cô như thế nào rồi.

Có biết tránh những tên nam nhân sàm sỡ không? "Ngươi cố gắng an phận làm tốt chuyện thất hoàng tử giao phó, có gì cân giúp đỡ cứ đến tìm ta."

Tiểu Nam Tử dặn dò Lãnh Nguyệt xong thì bỏ ra ngoài.

Lãnh Nguyệt đi đến giường nằm xuống.

Một ngày đi tới đi lui mệt chết nàng rồi.

Tại sao người xưa lại đi bộ tốt như thế chứ.

Nàng nằm xuống nghỉ ngơi một chút lại bắt đầu suy nghĩ xem chuyện đầu tiên mình cần làm là gì.

Đức công công kêu nàng ngày mai theo ông ta, làm tiểu thái giám bên cạnh ông ta.

Nàng cũng không ngờ mới được vào mà đã được ông ta trọng dụng như vậy.

Chứng tỏ ông ta nợ ân tình của Nam Cung Duật rất lớn cho nên mới dễ dàng chiếu cố nàng như thế.

Nếu đi theo bên cạnh ông ta vậy thì nàng có thể gặp được hoàng đế rồi.

Nàng cũng rất tò mò không biết hoàng để là người như thế nào? Quan trọng là nhan sắc ra sao? Nhưng nhìn nhan sắc đỉnh cao của Nam Cung Duật thì chắc phụ thân hắn cũng không thể tệ được.

Nàng xem phim thường rất khâm phục các hoàng để.

Sức khỏe tốt thật, đêm nào cũng lật thẻ bài thị tẩm.

Có những hoàng đế trẻ thì không nói nhưng kể cả những hoàng đế già sắp chết tới nơi cũng vẫn thị tẩm phi tần đều đều.

Đúng là sức khỏe của nam nhân kiếp này không xem thường được.

Nhưng biết sao được mỹ nhân mỹ nữ bên cạnh nhiêu như thế làm sao hoàng đế có thể nhịn đói nhịn khát được đây.

Nếu nàng là hoàng đế cũng thế thôi.

Chẳng phải có câu chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu à.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play