Hiên Viên đứng ngoài, nhìn vào Mộ Dung phủ đang treo đầy khăn tang trắng. Không nhìn thấy, nhưng hắn có thể hình dung ra việc Mộ Dung phu nhân sẽ khóc thương con trai, Diệp Y tính cách thiếu gia như vậy, thì hẳn vì đã được cưng chiều bảo bọc tốt.

Hẳn người nhà của y sẽ rất đau lòng.

Nhưng hắn lại không khóc được.

"Bệ hạ, ngài có thể vào trong..."

"Không." hắn nhàn nhạt nói rồi quay người bỏ đi. Vào trong để làm gì chứ? Hắn đã từ biệt với cái xác của Diệp Y rồi, không cần từ biệt thêm một lần nữa.

Nói thật ra, là hắn sợ. Sợ đối diện với phụ mẫu Diệp Y.

Là hắn khiến thái hậu nhắm vào y, là hắn mang y vào cung, là hắn không bảo vệ được y.

Người đời bảo hắn là hoàng đế, hắn nắm sinh tử của thần dân, Mộ Dung phụ mẫu sẽ không dám trách hắn, nhưng bản thân hắn lại không thể coi như không có gì. Không thể tự tha thứ cho mình.

Những lúc thế này, Hiên Viên chỉ tha thiết mong mình đủ cứng rắn đủ tàn khốc, đủ hoàng đế như lão cha. Phụ hoàng của hắn hẳn sẽ không cảm thấy trống rỗng kì dị trước cái chết của một người quan trọng như hắn.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là hắn, vẫn là Triệu Hiên Viên. Hắn vẫn chưa đủ rắn lòng.

Ngày theo ngày trôi đi, tin Nguyệt nhi bỏ trốn rời cung rơi vào tai hắn, nhưng tin đáng ra sẽ khiến hắn lo lắng bồn chồn, sẽ khiến hắn dao động, giờ đã chẳng còn ý nghĩa, không dậy được chút sóng nào trong tâm hồn hắn. A, Triệu Hiên Viên thầm mỉa mai, hoàng đế xưa nay vẫn luôn là cô gia quả nhân, không yêu thì cũng không cần ở lại, hắn sẽ không truy sát nàng, coi như chút ban ân cuối cùng hắn dành cho người phụ nữ mình từng yêu. Còn tên thị vệ dám giúp nàng trốn, đương nhiên phải chết, hắn không nuôi những kẻ ăn ở hai lòng.

Nếu là trước kia, hắn có lẽ còn nương nhẹ vì động dung với sự si tình của y, nhưng giờ thì động dung cái gì chứ? Tên thị vệ đó đã phản bội hắn, giữ kẻ phản bội để đợi kẻ đó ngày sau lại si tình, lại phản bội hắn sao? Hắn đã không còn ngu ngốc nữa, nên giết thì cứ phải giết.

Mà nói về si tình, không biết thằng điên Hắc Diệu kia thế nào? Từ lần y mất tích con lang thế chỗ, thì coi như mất tích thật sự, lục tung hoàng cung cũng không tìm được dấu vết, đến lúc Diệp Y chết rồi vẫn không thấy y đâu. Chẳng lẽ y cũng chết luôn rồi?

Tuẫn táng theo ái nhân? Hiên Viên giễu cợt nghĩ, thằng điên đó mà làm được như vậy sao?

Nhưng dù y không làm được, hắn cũng giúp y làm được. Hiên Viên đã quyết định rồi, hắn sẽ không truy sát thằng điên đó, vì hắn nghĩ Diệp Y sẽ không muốn thế, nhưng nếu còn gặp lại, hắn sẽ giết y.

Y không được sống khi Diệp Y đã chết.

Đáng ra, tình-nhân như y phải ở bên bảo vệ Diệp Y chứ? Y cũng có tội không thua gì hắn, không, y còn có tội hơn cả hắn, vì hắn cùng lắm mới chỉ là bán sư phụ của Diệp Y, còn y, Diệp Y đã yêu y kia mà....

Y nên bảo vệ Diệp Y...

Diệp Y không nên chết đi như vậy...

Ngày tang lễ của Diệp Y, giữa những tiếng khóc đau thương, giữa những hàng người hầu trong phủ, rồi bạn bè thân hữu của Diệp Y đến khóc than đưa tiễn, hắn chỉ đứng trong lầu cao, từ xa nhìn, cứ thế đứng nhìn cho đến khi đoàn người đó đi khuất tầm mắt.

Bi thương sao?

Hắn cũng bi thương đây.

Mộ của Diệp Y được đặt trong nghĩa trang của Mộ Dung gia. Hắn, đã đi tới đó, tay cầm một bông hoa cúc trắng biểu trưng cho sự thương nhớ người chết, là loại hoa thường được dùng trong các lễ tang.

Hắn đứng đó nhìn bia mộ trước mặt, thấy nó khắc năm sinh năm mất của Diệp Y, đọc dòng chữ "Yên nghỉ trong an bình" khắc trên bia đen, cứ thế đứng lặng nhìn nó, biết hũ đựng tro cốt của Diệp Y đang nằm bên dưới.

Không biết y có được yên nghỉ trong an bình thật không?

Hôm nay là ngày thứ 49 từ lúc chết, nghe nói vào hôm nay linh hồn người chết sẽ rời khỏi thể xác trước khi lên đường tới thế giới khác, vậy liệu có phải linh hồn của Diệp Y đang đứng đây, có lẽ là đang đứng cạnh hắn không?

Nhưng nghe nói nếu hồn ma xuất hiện thì sẽ có dấu hiệu gì đó, như gió thổi, cảm giác lạnh giá... hắn lại chẳng cảm thấy gì cả.

Hiên Viên nhìn nắng trời chói lóa, tự nhủ có lẽ mình đến không đúng lúc, hồn ma sợ dương quang, đáng ra hắn nên đến đây buổi tối, như thế có lẽ còn có thể gặp lại Diệp Y.

Muốn gặp lại y, dù chỉ là hồn ma thôi cũng được.

Diệp Y không phạm tội, là người trong sạch, nên có lẽ sẽ được đầu thai thành người.

Nhưng căn bản hắn cũng chẳng biết được, từ lúc Diệp Y chết đi, Hiên Viên bắt đầu lưu ý tìm hiểu những thư tịch nói về cuộc sống sau cái chết, nhưng đống thư tịch đó hầu như mỗi quyển một ý, nên hắn cũng không biết quyển nào mới đúng. Có quyển khăng khăng rằng chết là hết, không có linh hồn, có quyển lại bảo hồn khi chết sẽ về Địa ngục nghe phán xét, quyển khác lại bảo linh hồn sẽ luôn lảng vảng quanh xác của mình....

Hiên Viên chỉ có thể đọc rồi suy nghĩ, cầu mong cho Diệp Y có một cuộc sống tốt sau khi chết mà thôi.

Nếu có hồn ma, thì hãy về báo mộng cho ta. Hiên Viên đặt cành hoa xuống trước mộ, thầm nói, muốn tiền vàng hay quần áo đồ ăn gì, cứ bảo với ta, ta sẽ chiều ý ngươi còn hơn cả mẫu thân ngươi nữa.

Hắn thật sự đã rất thích Diệp Y.

Nhưng sao Diệp Y lại chết chứ?

Đêm đó, Hiên Viên như hẹn quay lại, ngồi mãi trước mộ, còn nằm xuống thiếp ngủ cạnh mộ Diệp Y, nhưng chưa hề thấy bóng Diệp Y hiện ra, dù chỉ là trong mộng.

****

Hiên Viên lạnh lùng nhìn U, giọng vô cảm, "U, thêm ngươi cũng không thay đổi được gì."

Hắn vẫn sẽ giết thái hậu, Ảnh không cản được hắn, U càng không thể.

Nhưng đáy lòng Hiên Viên vẫn căng thẳng đề phòng, dù biểu tình ngoài mặt vẫn đầy coi thường tự tin. Hắn lớn lên bên thái hậu, biết điểm đáng sợ nhất của U không phải võ công, mà là ở trí tuệ của y. Có thể nói U là công thần lớn nhất giúp thái hậu lên được địa vị ngày nay.

Tay U chưa từng nhuốm máu, nhưng đã có bao kẻ chết vì kế sách y bày ra?

"Nếu không thay đổi được gì thì ta đứng đây làm chi, ta đã chạy sớm cho rồi." U vuốt vuốt tóc, vẫn đang chú tâm sửa đổi bề ngoài tan nát vì bò trong đường ngầm chật hẹp vừa rồi. Nếu không vì hiện tại không tiện, thì có khi y đã rút kính ra soi rồi.

Hiên Viên biết U có chút bệnh tự luyến, điều y ghét nhất là bị đánh vào mặt, điều y thích nhất là được người khác khen mình đẹp trai. Thú vui nho nhỏ của y là ra ngoài thành dạo chơi, đoạt trái tim của mấy thiếu nữ ngây thơ, sau đó háo hức về kể với tiểu hoàng tử, vừa kể vừa than thở, "Ôi, ta đã cố từ chối mà nàng vẫn bám riết, vẫn bảo không phải quân không lấy chồng, ta có muốn mình đào hoa đến thế đâu a...", nghe y tự sướng mà hắn chỉ muốn đạp một cước vào giữa mặt y. Còn thái hậu khi nghe vậy thì luôn mặt lạnh lùng bảo có thể giúp y gia nhập hàng ngũ thái giám, như thế sẽ hết vận đào hoa, y nghe thế thường mặt đau khổ kêu la, bảo thái hậu làm vậy sẽ là tội nhân thiên cổ, bảo sao ngài có thể cướp đi phần nam tính của đệ nhất mỹ nam như y, bao cô nương sẽ đau khổ rơi lệ xuất gia làm ni cô mất vân vân....

Chỉ y mới có thể lảm nhảm như thế với thái hậu mà vẫn yên lành sống đến lần ra cung cưa nữ nhân tiếp theo.

Hắn nhấc kiếm, chỉ thẳng vào y, Ảnh và thái hậu đã không còn là uy hiếp, chỉ cần giải quyết được y, hắn sẽ có thể thuận lợi trả thù cho Diệp Y.

Giết đi mẫu thân...

Sâu trong mắt Hiên Viên thoáng hiện gợn sóng, đầu không khỏi nhớ tới đống tiểu thuyết về tình mẫu tử Diệp Y bắt hắn đọc.

Nhưng kẻ bắt hắn đọc loại tiểu thuyết đó đã chết rồi. Bị mẫu thân hắn giết đi.

Giết Diệp Y, thì có là mẫu thân cũng phải đền mạng.

"Bệ hạ đừng đằng đằng sát khí như thế, chúng ta có thể ngồi xuống uống trà đàm đạo hòa bình được không?" U cười nói, tay rút một gói giấy ra từ trong người, "Ta mới kiếm được loại trà này bên hải ngoại, đảm bảo là ngài chưa từng uống đâu."

"...."

"Được rồi, không uống trà thì thôi." U trề môi, cất gói giấy đi, lẩm bẩm nho nhỏ, "Uổng ta tốn công kiếm trà quý như vậy."

Hiên Viên siết tay quanh chuôi kiếm, mắt lóe hàn quang, hắn biết xét về miệng lưỡi thì mình tuyệt không đấu lại được U, nên tốt nhất vẫn là tốc chiến tốc thắng, không cho y cơ hội giở quỷ kế gì.

"Soạt!"

"Oa, ngài làm gì vậy?" U hốt hoảng la lớn khi Hiên Viên đột nhiên xông tới, kiếm nắm trong tay, sát khí tràn trề, rõ ràng là muốn giết hắn.

"Ảnh, cứu mạng!" U vắt chân lên cổ bỏ chạy, chạy như thể hận mình chỉ có hai chân, thân hình né trái né phải tránh kiếm quang của Hiên Viên.

"Ngươi có võ công." Hiên Viên lạnh lùng nói, sát chiêu vẫn không tiêu giảm.

Xem ra hắn đã coi thường U, vẫn luôn nghĩ y là dạng hình quân sư. Không ngờ y cũng có võ công. Hắn nhìn ra được, cách tránh kiếm của y luôn theo một bộ pháp nào đó.

U vừa thở hồng hộc vừa nỗ lực giải thích, "Không... không phải võ công.... chỉ là bộ pháp.... nếu có nội lực thì ta cũng gục tại chỗ như Ảnh rồi...."

"...."

"Ảnh, cứu ta mau!!!!! Ta chết mất bây giờ!" U la lớn hồng hộc chạy.

Ảnh lấy đao chống xuống sàn để ngăn mình ngã xuống, mắt nhìn hai kẻ người truy ta trốn kia, nhất là nhìn bộ dáng bỏ chạy của U, tai nghe U kêu cứu mạng, đáy lòng không khỏi trào dâng cảm giác bất đắc dĩ....

Thật ra tên kia đến làm cái quái gì vậy?

Thái hậu, ban đầu khi thấy U đến, còn tưởng U sẽ là anh hùng cứu mạng, không ngờ tên đó lại đến để làm nháo kịch. Nếu không vì tình thế không tốt, thì bà đã véo tai y mắng một trận rồi.

Nhận ra không dễ giải quyết U, đuổi y chạy lòng vòng cũng không phải biện pháp, Hiên Viên lí trí dừng lại, híp mắt thấy U khi giữ khoảng cách đủ xa với mình thì cũng dừng lại, thở gấp nói, "Bệ... Bệ hạ, ngài.... hô... để ta thở chút đã...."

"Ngươi định làm gì?" Hiên Viên lạnh lùng nói, không chút dao động vì dáng vẻ chẳng ra sao của U. Từ hồi hắn còn nhỏ, U đã như vậy, luôn có bộ dáng phong lưu không đáng tin, nhưng những kẻ nghĩ y chỉ là bậc thiếu gia ăn chơi háo sắc đã luôn phải nuốt hận dưới hoàng tuyền.

U chân chính là dạng người không thể nhìn vẻ ngoài để phán đoán. Không như Diệp Y, Diệp Y nghĩ gì thì biểu lộ hết ra mặt, nói dối cũng luôn nói chẳng ra sao.

U là hồ ly đã thành tinh, mà tại sao con hồ ly này lại ở trong cung cạnh thái hậu? Hắn biết nếu có U cố vấn bên cạnh thì hắn căn bản không thể dễ dàng dồn ép thái hậu đến mức này. Chẳng lẽ U bỏ mặc thái hậu? Không, nếu bỏ mặc thì y đã không chạy đến đây.

"Ta muốn.... hô..." y vuốt ngực mấy cái, điều hòa hơi thở, sau đó chậm rãi nói, "... Ta muốn hóa giải hiểu lầm. Bệ hạ, thái hậu không phải hung thủ đâu."

"Ngươi căn cứ vào đâu?"

"Vào chính ta." Y vỗ ngực nói, "Ta bên thái hậu như hình với bóng. Thái hậu đi vệ sinh ta cũng canh cửa ngồi đợi, nhìn chằm chằm ngài ấy từ trên giường xuống dưới giường, ngài ấy căn bản không hề ra lệnh gì đâu."

Thái hậu, Ảnh và hoàng đế, "...."

Dù biết miệng lưỡi U không đáng tin, dù đang trong tình trạng này, Hiên Viên vẫn không nhịn được đánh mắt sang hướng thái hậu, hắn hồi bé đã luôn mơ hồ cảm thấy giữa hai người có việc gì đó, chẳng lẽ U thật là cha kế của hắn sao?

Thái hậu mặt tái mét, thật chỉ muốn đưa tay ra bóp chết U, để y đỡ tung tin đồn bậy bạ nữa, cái gì mà như hình với bóng? Bám theo từ trên giường xuống dưới giường? Bà đúng là ái mộ y, nhưng giữa họ là trong sạch, trong sạch đó!

U thật biết cách phá hoại không khí nghiêm túc, dẫu đang muốn giết nhau đến đâu, nhưng cứ có y xen vào là căn bản không thể tiếp tục nghiêm trang được lâu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play