"Diệp Y, việc của ngươi là đi theo hầu hạ ta, buổi sáng khi ta lên triều thì ngoan ngoãn ở lại Chính Minh cung, vậy thôi."

Hắn rất muốn hỏi hoàng đế: bệ hạ, có phải ta quá ngu ngốc, nên ngài mới cần thân chinh thánh giá tận tình giải thích công việc của ta ở đây không? Ngài có cần đóng bộ hoàng bào đế vương, kiên nhẫn nói chỗ này ta không được đi, chỗ kia ta không được đi, thấy người lạ đừng theo, đừng ăn đồ lung tung không? Ta có phải trẻ con đâu, ngài chu đáo như vậy là sỉ nhục ta đấy.

Và, bệ hạ, tại sao tự nhiên lôi ta vào đây, chẳng lẽ hoàng cung Triệu quốc đang thiếu người phẩy quạt mài mực cho hoàng đế?

Triệu Hiên Viên nói một hồi, sau đó dừng lại, nghĩ xem mình còn nói thiếu chỗ nào không, cuối cùng chốt lại một câu: "Trừ ta ra, ngươi không cần tuân lệnh ai cả, cũng đừng tin tưởng bất cứ ai. Nếu có ai đến bảo người này người nọ muốn gặp ngươi, dù đó có là thái hậu, thì ngươi cũng tuyệt không được đi theo. Nếu có ai ra lệnh cho ngươi, ngươi cứ chống lệnh, hết thảy có ta."

Hắn không chắc trong chính cung của mình có người của thái hậu không, nên tốt nhất là cứ khuyên Diệp Y phải cảnh giác với tất cả mọi người, trừ hắn.

Hoàng cung sâu như biển, nếu được thì hắn thật không muốn lôi Diệp Y vào đây. Nhưng thái hậu đã tuyên tử cho y rồi, hắn lại lỡ uống say không khống chế được tình hình, ai mà biết trong thời gian hắn không ở cung, bà đã làm những gì đã ra những lệnh gì với lực lượng ngầm của bà? Để Diệp Y ở lại trong cái phủ canh gác sơ sài kia, hắn thật không yên tâm. Nên tốt nhất là kéo y vào cung, giữ chắc bên cạnh hắn. Dẫu sao cũng đã ngửa bài đối đầu với thái hậu, tình hình chẳng thể tệ hơn được nữa, nên hắn cũng dứt khoát công khai mang một kẻ không phải thái giám vào nội cung, thích đồn đại hắn đoạn tụ thì cứ đồn đại đi.

Hắn sẽ cố gắng hết sức để giữ được cái mạng nhỏ của y.

Chỉ là, xem chừng y chẳng biết ơn hắn cho lắm. Nhìn điệu bộ khó chịu cau có của y thì biết.

Hiên Viên hiểu Diệp Y gần như cái lá xoay vần trong cuộc tranh đấu giữa hắn và thái hậu, hoàn toàn không thể tự định đoạt sinh tử của bản thân. Hắn không nói thẳng cho y biết là thái hậu muốn y chết vì có nói cho y cũng chẳng tích sự gì, chỉ khiến y hoảng loạn sợ hãi.

Nhưng nhiều lúc hắn chỉ muốn nắm cổ áo y mà mắng: Ta là đang cứu ngươi đấy! Cảm ân một chút đi!

***

Mộ Dung Diệp Y chính thức thành nô tài của hoàng đế, bề ngoài như vậy, nhưng những thái giám cung nữ không cảm thấy vậy.

Vì hoàng đế tuyệt không phân phó công việc gì cho y. Cũng lệnh tổng quản không cần giao việc cho y. Khiến y gần như chỉ ngồi chơi đọc sách vẽ tranh trong cung.

Nhiệm vụ duy nhất của Diệp Y là ở trong tầm mắt hoàng đế.

Những người hầu trong cung thật không biết vị thiếu gia kia ở đây làm gì. Gọi người ta vào cung để bệ hạ ngắm sao? Khi phê tấu chương cũng lôi y vào ngồi cùng, khi dùng bữa cũng cho y ăn cùng, khi gọi thần tử vào bàn chuyện cũng cho y một chỗ ngồi, khi tắm cũng lôi y vào dục phòng, chỉ còn thiếu việc kéo y lên kim điện trong buổi chiều sớm mà thôi, ân sủng này thật xưa nay chưa từng có với bất cứ ai, đặc biệt khi Chính Minh đế luôn rất quy củ nguyên tắc, có sủng phi tần thì cũng chỉ sủng trong hậu cung, tuyệt không để nữ tử đặt chân vào chính điện Chính Minh cung của mình.

Họ nghĩ có thể hoàng đế nhà mình đoạn tụ, kết hợp thêm vị thiếu gia đoạn tụ kia thì quả là tuyệt phối, nhưng, tuy ngài ấy rất cố chấp bắt thiếu gia dính chặt lấy mình, nhưng cử chỉ vẫn vô cùng quang minh chính đại, ánh mắt nhìn y không tồn dục niệm, cư xử tựa như coi y là bằng hữu cực kì thân thiết, ừ, hơi quá thân thiết thôi.

Họ nghĩ thì nghĩ trong đầu chứ tuyệt không để lộ ra ngoài, không hề lắm miệng nhiều chuyện, nguyên tắc sinh tồn của kẻ dưới là 'tam vô': không nghe không nhìn không biết. Trong chốn hoàng cung nơi mạng người như cỏ rác, thì nghị luận về chủ thượng sẽ dẫn ngươi sớm xuống hoàng tuyền. Dẫu hoàng đế là minh quân, thì trượng đánh đuổi khỏi cung cũng sẽ dành cho họ.

Đánh giá của những nô tài, Diệp Y hoàn toàn không biết, tuy hắn bây giờ cũng là thân nô tài, nhưng hắn tự thấy hình như mình đến đây làm cảnh, ừ, đúng là làm cảnh.

Diệp Y âu sầu nghĩ, cứ như thể cảnh sắc hoàng cung còn cần hắn tô điểm ấy. Hắn bị tuyên vào cung nhưng cả ngày rảnh rỗi chẳng có gì làm, chỉ có một tên hoàng đế quyết tâm biến hắn thành cao bôi dính trên da y. Đi đâu cũng lôi hắn theo, hắn đi nhà xí y cũng đứng ngoài đợi, còn dặn hắn nếu có việc gì thì la lớn lên.

Y.... có đúng là hoàng đế không vậy? Chẳng lẽ vì hắn chăm sóc không đúng, nên cơn sốt đã làm hỏng đầu y rồi?

Nếu y sốt hỏng đầu, thì chẳng phải hắn thành tội nhân sao?

Hắn quyết định cố gắng quan sát, đánh giá xem có thật cần khuyên y gặp ngự y không.

Mà hình như ở thế giới này không có ngự y chuyên chữa khoa thần kinh? Vậy y coi như nan y hết thuốc chữa? Sẽ điên điên thế này cả đời?

Diệp Y suýt tí nữa đã dùng ánh mắt thương cảm chuyên dành cho những bệnh nhân tâm thần với Triệu Hiên Viên, nếu không bị Triệu Hiên Viên dộng một quyển sách vào đầu, khiến hắn bật ngửa ra sau.

"A ui!!! Triệu Hiên Viên, ngươi ám sát ta à???" hắn tức tối quên hết lễ nghi, xoa trán kêu lên với y.

Y hừ một tiếng, "Nếu muốn ngươi chết ta sẽ không dùng sách, nhàm chán thì ngồi chép sách đi."

Hắn khó chịu xoa trán, trán nóng nóng nhức nhức, chắc chắn bị bầm lên rồi.

Nhưng nghĩ đến việc y là hoàng đế, hắn liền cắn răng không mắng y, ngược lại nhặt quyển sách y vừa ném. Cái gì đây, '1000 loại dược thảo thường gặp', nhưng cái Diệp Y để ý nhất không phải cái tên sách, mà hắn đầu tiên nhìn tới độ dày của nó.

Đùa sao? "Gần nghìn trang thế này, Triệu Hiên Viên, ngươi ném quyển nào mỏng chút được không?"

Y thậm chí còn không thèm nhìn hắn, cứ thế hừ lạnh, đầu chúi vào đám tấu chương màu vàng, "Ngoan ngoãn mà chép, cho ngươi ba ngày, không xong thì 20 trượng."

Diệp Y điên lên, muốn phản đối, nhưng lại nghĩ đến việc y là hoàng đế, chênh lệch quá lớn từ cấp bậc tới thế lực, liền cắn răng, hậm hực ngồi vào bàn con chép sách. Thái giám lanh tay lẹ mắt nhanh rót trà mài mực lấy giấy bút cho hắn.

Một nghìn hai trăm linh tư trang... ba ngày.... phải thức đêm mất thôi.

Hừm hừm, phải ăn bớt ăn bớt, Diệp Y mắt lóe sáng vừa viết vừa tính, hắn đời nào chịu ngoan ngoãn chép từ đầu tới đuôi, tên kia cũng đâu có hứng giở hết một nghìn hai trăm linh tư trang để kiểm tra xem hắn chép đủ số chữ không a, vậy nên hắn chỉ cần chịu khó viết tốt phần đầu phần cuối, đoạn giữa có thể qua loa viết ngoáy...

Vậy nên, đoạn đầu cuối rất nghiêm chỉnh, đến phần giữa, Diệp Y bắt đầu viết chữ nọ cách xa chữ kia, chỉ nhằm sao cho đủ số trang, đã thế lại còn....

Triệu Hiên Viên khóe mắt để ý thấy Diệp Y nhìn nghiêng ngó dọc, lén lén lút lút cứ như hài tử chuẩn bị làm chuyện xấu, sau đó cẩn thận cảnh giác trượt quyển sách nguyên bản xuống dưới gầm bàn, hai tay làm trò gì đó với sách, trong khi mắt vẫn liếc nhìn quanh đề phòng bị ai thấy...

Khóe môi hoàng đế giật giật, nhưng quyết định lờ đi, không lật tẩy trò quỷ của y.

Không cần nghĩ cũng biết y giở trò để giảm bớt số trang cần chép.

Nhưng hắn sẽ coi như không biết, vì nếu thật bắt y chép đủ cả nghìn trang, thì khi chép xong chắc chắn y sẽ ôm cái tay than vãn rầu rĩ nói hắn là hoàng đế tàn ác hành hạ nô tài, điệu bộ sẽ đáng thương lên án hắn như thể hắn là người rất xấu xa.

Coi như bỏ qua việc bị y giận, thì nếu thấy y đau tay khó chịu, lòng hắn cũng sẽ rất áy náy.

Mà, nói trung thực, với tính lười nhác của y, thì xem chừng y cũng chẳng đủ kiên nhẫn chép hết nghìn trang, có lẽ chép chừng trăm trang thì đã bắt đầu đóng bộ tiểu dân thật tội nghiệp bị hoàng đế xấu bắt nạt, rồi lảm nhảm bảo y là tiểu thương nhân chứ chưa từng học nghề chép sách, không thể chép nhiều như thế, nếu hắn anh minh thì không nên bắt người không chuyên làm việc, tóm lại là sẽ nói một hồi một hồi, nói hết xong hắn vẫn sẽ chưa hiểu y thật ra muốn nói cái gì, nhưng hắn sẽ vì quá ồn ào không muốn nghe tiếp mà chịu thua, nhượng bộ ân xá không bắt y chép nữa.

Công phu lảm nhảm của y thật không thua các lão thần trong triều, nội dung cơ bản chỉ là muốn cứu tế Hàng Châu, nhưng tờ sớ họ viết có thể dài đến ba chục trang, hết chín phần trong đó là giảng đạo nghĩa, sao không viết toẹt ra là muốn hắn thế này thế kia đi, họ có hiểu đọc nhiều như thế rất đau mắt và phí thời gian của hắn không?

Triệu Hiên Viên nghĩ trong đầu, lén quan sát Diệp Y đang ngồi chép sách, trong khi mắt vẫn quy củ dính vào đám tấu sớ mình cần phê. Nhìn y im lặng ngồi chép như vậy, nhìn dáng người thon dài, bạch y nhã nhặn, gương mặt anh tuấn chăm chú tập trung viết, hắn dần cảm thấy thoải mái, cũng quên đi được sự bồn chồn lo lắng vừa rồi.

Diệp Y căn bản không biết y đang trong nguy hiểm thế nào.

Mà hắn cũng không cần y biết, hắn mong y có thể tiếp tục sống vô tư tự do, đôi lúc cáu giận kêu ầm tên hắn như thế này.

***

Trong Từ Ninh cung, thái hậu uy nghi ngồi trên phượng tọa, tay cầm điệp giấy ghi lại tình hình gần đây trong chính điện của hoàng đế.

Triệu Hiên Viên luôn giữ y bên cạnh, nên các cơ sở ngầm của bà không tìm được cơ hội xuống tay.

Chính Minh đế tại vị bao nhiêu năm? Mà thái hậu đã ngồi trên phượng tọa bao nhiêu năm? Ngay từ hồi tiên đế còn tại vị, bà đã ngầm xây dựng lực lượng của mình, cài người của mình vào các cung khác. Có thể nói, hoàng đế còn không nắm giữ tin tức linh thông bằng bà.

Bên cạnh đó, Triệu Hiên Viên còn rất có hiếu đạo, tuy khi lên ngôi hoàng đế thì không tránh khỏi việc dùng thủ đoạn điều hành triều chính, nhưng trong chốn hậu cung, nơi lãnh địa của thái hậu, thì y luôn áp dụng nguyên tắc không nghe không hỏi. Thứ nhất là vì y không thích bị lôi vào cuộc chiến tranh sủng gì gì của đám nữ nhân, thứ hai vì kính trọng thái hậu, không muốn đụng chạm vào địa vị của bà. Do chính y dung túng bỏ mặc, nên tầm khống chế của thái hậu càng trở nên tuyệt đối trong hậu cung, thậm chí còn ngấm ngầm lan sang chính điện của y.

Đương nhiên thái hậu tuyệt không có ý gây hại cho nhi tử, việc khống chế hoàng cung chỉ nhằm tự bảo toàn bản thân trong trường hợp xấu nhất. Mọi việc vẫn sẽ rất yên bình, hoàng đế quản lý thiên hạ, thái hậu chưởng quản nội cung.

Nhưng hòa bình chỉ có được khi hai bên không mâu thuẫn.

Hiện tại, khi thái hậu và hoàng đế đang đối đầu gay gắt, thì trạng thái hòa bình hoàn toàn tan vỡ. Đôi bên đều dốc tẫn thủ đoạn nhằm đạt được mục tiêu.

Cả thời gian xây dựng lực ảnh hưởng trong cung, lẫn tâm cơ mưu kế, Triệu Hiên Viên đều không bằng thái hậu, y cũng dần tự biết bản thân, nên đành áp dụng phương pháp rất ngu là: ngoài mình ra, y không tin ai cả.

Ai mà biết thái giám tâm phúc theo hắn từ nhỏ có phải người của thái hậu không.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play