Mộ Dung Diệp Y theo đúng nguyên tác, dâng lễ vật sau đó lặng lẽ rút lui trong ngày đại thọ của lão Phật gia. Đương nhiên, hắn không đi về, mà ngược lại đi dạo một chút trong hoàng cung. Đây là nơi cấm địa, hắn chưa từng đến nên có chút hiếu kì, Mộ Dung Diệp Y nguyên tác vì hiếu kì nên mới đi lại ở đây sau đó gặp tình yêu mệnh định, còn hắn đi dạo chủ yếu vì tuân thủ nguyên tác, nhân tiện dò xem kho bảo khố của hoàng đế ở đâu. Ngũ Giác Tinh sẽ ở trong bảo khố của các nam chủ, tuy không tính đến việc đột nhập thâm cung bằng võ công cùi bắp của mình, nhưng tìm hiểu cũng không bao giờ có hại cả.

Mộ Dung Diệp Y đi đi, và cứ thế gặp được tuyệt đại mỹ nhân ở ven hồ. Nàng ngồi đó, tựa như tiên tử lạc xuống nhân gian, mắt phượng thu thủy long lanh nhìn xuống mặt nước, bạch y phiêu dật, tóc dài như suối thả xuống sau người, trên đầu cài một cây trâm ngọc – bằng con mắt thương gia, Mộ Dung Diệp Y biết trâm đó là hàng quý chỉ các phi tần mới có. Nàng nghe tiếng động, quay người, khoảnh khắc đó, Mộ Dung Diệp Y thấy mình chìm trong màu phượng mâu ấy, một trận ôn hương thổi qua ngấm sâu vào mũi hắn, hương thơm tự nhiên của thân thể một mỹ nhân, dáng người nàng tuyệt mỹ thon thả, đầy đặn cong vút, làn môi hồng lúc nào cũng chúm chím như muốn được hôn.

Mỹ nhân khuynh thành, Mộ Dung Diệp Y sâu sắc cảm thấy hào quang của nữ chủ thịt văn. Dáng người ma quỷ như thế mà nằm dưới thân hầu hạ thì cảm giác sẽ dục tiên dục tử mức nào a? Lần trước thấy nàng chỉ là nhìn từ xa khi nàng còn là khất cái dơ bẩn, bây giờ nàng đã là Nguyệt phi của đế vương, ăn no uống đủ bảo dưỡng tốt, sắc đẹp càng bắn ra bốn phía.

"Ngươi là ai?"

Giọng tuy nghiêm túc nhưng không thiếu sự thánh thót như oanh vàng, trầm bổng du dương. Nữ chủ thịt văn toàn thân đều là vưu vật, thứ gì cũng có thể gợi hứng dục tình của nam nhân.

"Ta họ Mộ Dung, tự là Diệp Y, xin hỏi cô nương?"

"Ta là Nguyệt phi."

"Tại hạ thất lễ, xin nương nương chớ trách tội."

"Không sao."

Một lúc im lặng, rồi Mộ Dung Diệp Y theo đúng nguyên tác, quy quy củ củ hỏi tại sao Nguyệt nương nương lại buồn bã ngồi đây, sau đó nghe nàng buồn thảm nói nàng như con chim không thể mọc cánh bay...

Đối thoại kịch bản như thế mà cũng diễn được, Mộ Dung Diệp Y tự thấy phục mình. Sau đó hắn ra vẻ luyến tiếc rời khỏi Nguyệt nương nương. Thế là đã hoàn thành phần diễn của mình trong cảnh này.

Diễn xong rồi, mọi việc vẫn đúng như nguyên truyện phát triển, Mộ Dung Diệp Y nhìn quanh, non bộ trang trí, cây xanh cao vút, muôn hoa khoe sắc ngát hương, các mái lầu điện đài trùng điệp đầy khí thế hoàng gia.

Hôm nay là đại thọ của lão Phật gia, canh giữ chặt chẽ hơn, nhưng cũng nhiều người không phải thuộc hoàng cung đi lại ở đây hơn. Những khách nhân đến dâng lễ vật phần lớn đều giống hắn, không về ngay mà ở lại đây một lúc, hi vọng lây dính chút quý khí hoàng gia.

Hắn chẳng trông đợi quý khí hoàng gia, hắn hài lòng với cuộc sống của đại thiếu gia bây giờ, nhưng đi quanh một tí cũng đâu hại gì. Hắn còn muốn tìm hiểu xem bảo khố ở đâu a.

Mộ Dung Diệp Y đi dạo vô định, vừa đi vừa nhìn quanh, sau đó lạc đến chỗ trồng muôn loài hoa, hẳn là Ngự hoa viên của hoàng đế, có quá nửa hoa ở đây hắn không biết tên. Đang đi, chợt ngửi thấy một hương khí đặc biệt, trong muôn hương hoa ở đây mà mùi hương ấy vẫn nổi bật lên, rõ ràng không bị chìm lấp trong các loài khác, mùi nhàn nhạt nhưng lại làm say lòng người.

Hắn tìm đươc loài hoa ấy, nó nằm đó một mình, chỉ có nó đơn độc giữa muôn màu hoa khoe sắc, màu xanh dương nhàn nhạt, sờ vào mềm mại khiến hắn yêu thích không nỡ buông tay. Hắn nhận ra nó, nó là hoa thiên điểu – một trong những loài hoa quý hiếm nhất thế giới cũ, vẻ đẹp ôn hương và cả tác dụng của nó đã khiến nó gần như bị diệt chủng, không ngờ ở đây cũng có nó.

Làm sao đây? Cứ để ở đây nó sẽ chết a, loài hoa này rất kiêu căng, đúng hơn là yếu ớt, không thể nào sống gần các loài hoa khác, rễ của nó không thể cạnh tranh với các bộ rễ của các loài hoa khác, hắn nhìn nó, những lá xanh của nó đã tàn lụi, một số cánh hoa rìa ngoài đã khô lại, sắp sửa héo tàn, lần nở bông này là nỗ lực cuối cùng của nó.

Nếu đem về nhà hắn có lẽ còn có thể cứu được, nhưng ở đây là hoàng cung, hầu như không có cơ hội mang một cái cây lớn thế này nguyên lành ra khỏi cung.

Hắn nhìn nó, vuốt ve cánh hoa mềm mại, rồi quyết định... trước khi quyết định, hắn nhìn quanh, còn cẩn thận chạy tới các hành lang xem có ai sắp đến không, rồi mới thực hiện quyết định của mình.

Hắn nhìn xuống bàn tay thiếu gia thon dài không một vết chai của mình, rồi tự nhủ sinh mệnh cái cây rất quan trọng, xong liền cắn răng dùng tay đào đất, cũng may gần đây có mưa, đất đủ xốp, nhưng dù sao đầu ngón tay cũng đau lên khó chịu. Hắn rất ghét lao động thủ công thế này, hắn thích hưởng thụ chứ không phải thích hầu hạ người khác.

"Nếu ngươi muốn báo ân thì phải biến thành mỹ nữ hầu hạ ta đấy." Hắn lầm bầm khó chịu với bông hoa. Tuy vô tâm nhưng hắn sẽ khó chịu không yên nếu bỏ mặc không cứu một sinh mạng mình có thể cứu. Nó là quốc bảo, không đáng phải chết trong một rừng hoa như thế.

Hì hụi một hồi, mồ hôi đổ xuống như mưa, cuối cùng cũng coi như tạm lôi được cả rễ lên khỏi mặt đất. Hắn thở phù nâng cái cây đầy đất lên, bực tức nhìn nó,

"Ngươi làm gì vậy?"

Giọng nói đột ngột vang lên khiến hắn giật mình, suýt nữa đánh rơi cái cây, nhưng sau đó đã lập tức bình tĩnh quay người nhìn theo hướng phát ra giọng nói.

Đúng là không có cái xui nào giống cái xui nào, lại gặp trúng kẻ không nên gặp nhất. Coi như bị thị vệ phát hiện thì cùng lắm hắn bị đánh một trận thôi, dẫu sao cũng không phải trộm vật quý và Mộ Dung gia cũng khá có thế lực, nhưng sao lại bị đúng tình địch phát hiện thế này???

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!!!" Mộ Dung Diệp Y nhanh đặt cây hoa sang một bên rồi quy củ quỳ xuống hô vạn tuế gia, hoàn toàn đúng bộ dáng cận thần tử trung với nước tuân lệnh hoàng đế.

"Đứng lên đi." giọng nhàn nhạt vang lên, hắn thấp giọng nói, "Đa tạ hoàng thượng." rồi đứng lên, bản năng muốn phủi đầu gối, nhưng phủi lại thấy bẩn thêm.

Hoàng đế trẻ tuổi lạnh lùng nhìn hắn, tiểu muội nói y là dạng 'bá khí công', ngôi đế vương hun đúc nên khí chất chí tôn, khi nhìn chằm chằm ngươi sẽ khiến ngươi sợ hãi không thể đứng vững, đã quen ngôi cao, nên trong mắt y mọi kẻ khác đều là tiện mệnh, mọi ôn hòa với ngươi sẽ đều là ban ân, trừ khi ngươi chân chính đi được vào lòng y, nếu không mạng ngươi có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Kẻ chân chính đi vào lòng y... đương nhiên là Đỗ Nguyệt Nhi, hiện tại y vẫn còn lý tưởng muốn làm minh quân, vẫn còn để ý pháp luật nên chỉ cần cẩn thận sẽ không sao, nhưng khi y đã chính thức điên tình, thì ngoài Đỗ Nguyệt Nhi, với phần còn lại của thế gian, y có thể thản nhiên hạ lệnh lăng trì họ mà mắt cũng không nháy lấy một cái.

"Ngươi đang làm gì?" Triệu Hiên Viên hỏi lại, hắn phiền chán với đám xu nịnh, đi dạo quanh tìm một chỗ tĩnh tâm, lại thấy nam tử này đang đào trộm cây trong hoa viên của hắn. Nếu y không trả lời được, thì ngục giam hoàng cung luôn thừa chỗ.

"Thần...." đột nhiên nhớ ra mình cũng không phải thần tử trong triểu, hắn liền sửa miệng, "Ta đang cứu cây hoa này."

"Cứu?"

"Đúng," hắn gật gật, cố ra vẻ ta đây đầy tri thức, "Đây là hoa thiên điểu, phải được trồng riêng, ta đang định dời nó ra góc kia," hắn chỉ tay ra một góc "Chỗ đó không có cây khác, hoa này có thể sống ở đó."

Triệu Hiên Viên không dời mắt khỏi thân hình nam tử đầy mồ hôi và bùn đất, hắn cảm thấy y đang nói thật, vậy y chỉ đơn thuần muốn cứu cái cây này? Đôi mắt y rất sáng, còn sáng rọi hơn cả Nguyệt nhi, dáng người cao gầy thư sinh, mi thanh mục tú, diện mạo anh tuấn khí chất ôn hòa...

"Tên ngươi?"

"Ta là Mộ Dung Diệp Y." Mộ Dung là thế gia lớn trong kinh thành, hắn nhớ tới tư liệu, người này có gia tộc, có thân nhân, có thể khống chế.

"Ngươi rất biết về hoa?"

"Không hẳn, chỉ tình cờ ta biết về loại hoa này thôi." Mộ Dung Diệp Y nói trung thực, hắn tha thiết muốn cắt đứt cuộc hội thoại này, mong chóng trồng xong cái cây xuống đất rồi chạy về phủ của mình, nằm dài ra cho Liên Hà xoa bóp cơ thịt đau mỏi vì đào đất.

Hơn nữa, đừng quên hắn là tình địch của y, cách đây không lâu Mộ Dung Diệp Y này còn vừa 'động lòng' với Nguyệt phi của y đấy.

Triệu Hiên Viên hơi tiếc nuối, hắn đang định phong y làm Ngự Hoa sứ, chuyên lo chăm sóc Ngự Hoa viên, nhưng tính ra đó cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, nghĩ lại hắn liền nhận ra, Mộ Dung Diệp Y là công tử duy nhất của Mộ Dung gia, đã luôn hướng theo thương nghiệp, hắn không thể không có lí do gì mà bắt người thừa kế duy nhất của gia tộc ấy đi làm việc trồng hoa trong cung. Hơn nữa, nam nhân làm việc trong cung ngoài thị vệ thì chỉ có thái giám, không thể bắt y làm thái giám, vậy chẳng lẽ hắn để nam tử trẻ tuổi chạy quanh trong cung câu dẫn phi tần của mình?

Nếu y lớn tuổi thì không nói, nhưng Mộ Dung Diệp Y này đang tuổi sung sức, khí chất ôn hòa vẻ ngoài rất hảo, để y trong cung thì sớm muộn gì cũng có tấu sớ nói y dâm loạn hậu cung.

"Dù có lí do nhưng ngươi vẫn không được tự tiện di dời vị trí của cây trong Ngự Hoa viên." Đang định nói 'lôi ra ngoài đánh 20 trượng', nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong sáng kia thì tiếng nói tự mất đi.

20 trượng, với nam nhân bình thường thì chừng đó chỉ coi như trầy da một chút, nhưng y dáng vẻ gầy yếu như thế, 20 trượng xuống e sẽ tĩnh dưỡng nửa tháng. Nghĩ đến việc nam tử đầy sức sống trước mắt sẽ đau đớn kêu đại phu rồi nằm chịu khổ nửa tháng, hắn lại thấy việc y làm cũng chẳng phải tội lớn gì.

"Lần sau không được lặp lại nữa." Triệu đế ngắn gọn nói rồi bỏ đi.

Trước khi đi, hắn nghe tiếng y kêu, "Tạ ơn thánh thượng!"

Chiều hôm sau, hoàng đế thưởng hoa cùng Nguyệt nhi, giữa muôn vạn hoa quý từ các nơi dâng lên, nàng nhìn thấy một cây hoa xanh lẻ loi nằm một mình một góc, thắc mắc với hoàng thượng,

"Hoàng thượng, sao cây hoa này lại một mình mọc ở đây?"

Đế vương nhìn cây hoa đã khỏe mạnh hơn hôm qua, rồi nhìn gốc cây vẫn còn dấu hiệu mới được trồng xuống, lạnh nhạt nói, "Vì có một kẻ thích lo chuyện bao đồng."

Nguyệt nhi không hiểu, nhưng nàng cũng bén nhạy cảm thấy tâm tình hoàng thượng dao động nên không nhận xét gì nữa.

Trước khi rời đi, Triệu đế liếc nhìn lại cây hoa ấy, tên đó xem ra còn cố gắng trồng nốt cái cây rồi mới đi.

Hắn nhớ về kẻ đã cúi người hì hục dùng tay đào rễ cây giữa ánh nắng, về mồ hôi cứ lần lượt chảy xuống gò má trắng bệch, lăn xuống cằm rồi nhỏ xuống đất, nhớ việc mình đã đứng im nhìn y, đến khi y đào xong mới lên tiếng.

Mộ Dung Diệp Y... thật sự không tệ.

Người không tệ trong mắt Triệu đế giờ đang nằm dài ở nhà để Liên Hà bón cơm, cứ mười giây lại rên rỉ một lần, "Ôi cái tay ta đau quá!!!!" mắt ầng ậc nước, điệu bộ đáng thương như con cún con bị đá, khiến người khác nhìn vào mà đau lòng khôn nguôi.

"Sao thiếu gia lại bị thương như thế chứ?"

"Liên Hà đừng nói nữa." Mộ Dung Diệp Y cũng đã tự xỉ vả mình ngu xuẩn suốt từ hôm qua rồi, thật sự không cần bị người khác mắng nữa.

Cứ bỏ cái cây đó chết héo đi, mình còn dở hơi cứu nó làm gì, cứ nhìn thảm trạng của mười ngón tay bị băng lại như xúc xích trắng là hắn lại muốn gào khóc một trận, bất quá vì cái gọi là khí khái nam tử nên hắn vẫn còn nín quyết không rơi lệ.

Nhưng thật sự là đau quá huhu.

Đau tay, lại còn phải lo lắng sợ việc mình đã làm sẽ gây ảnh hưởng đến 'tương lai của truyện', sau đó lại ngẫm đến việc dù tay đau, không, dù gãy chân cũng phải lết xác đi hoàn thành đúng tình tiết ghi trong truyện, thì hắn lại muốn khóc thê thảm tiếp.

"Thiếu gia, không sao, không đau đâu, không đau đâu." Liên Hà dỗ dành, mắt đã muốn chảy lệ, hận không thể thế chỗ chịu thay đau đớn của thiếu gia.

Thiếu gia từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, được cưng chìu vô cùng, không ai dám mắng một câu, đâu từng bị đau như thế.

"Liên Hà." Mộ Dung Diệp Y cảm động gọi, vùi sâu vào bộ ngực mềm mại của nàng, không phải có dục niệm gì, chỉ là khi đang bị đau, được an ủi vỗ về, được quan tâm, được ôm, hảo ấm áp~

"Không sao, không sao." Liên Hà dỗ dành.

Hàn Trung tiến vào, "Thiếu gia, nước đã chuẩn bị xong."

"Không. Ta không muốn tắm." Mộ Dung thiếu gia lắc đầu liên tục, càng níu vào người Liên Hà, nhưng cũng chỉ có thể dụi người vào chứ không thể dùng mười ngón tay xúc xích bám áo nàng được.

Lông mày rậm hạ xuống, rồi bàn tay lớn chắc khỏe dứt khoát nắm áo thiếu gia lôi đi. "Thiếu gia, đại phu đã nói rồi, ngài đứng nắng nhiều đã bị ẩn họa lên người, buộc phải tắm nước lạnh thường xuyên để giải nhiệt tích tụ."

"Không!!!" Nước lạnh như thế ai mà chịu được!!!! Mộ Dung Diệp Y thống hận Mộ Dung gia, sao họ lại có tiền để kiếm nước từ hàn đàm về cho thiếu gia chứ? Nước lạnh đến tận xương ấy!!!!

"Không sao đâu thiếu gia." Hàn Trung trước khi lột quần áo hắn dùng lời quen thuộc an ủi dỗ dành, "Chỉ cần tắm thế này mười ngày nửa tháng thôi."

"Lạnh lắm!!!!" Mộ Dung Diệp Y gào lên, phận thiếu gia gì thế này? Sao hắn không muốn mà cứ bị thuộc hạ áp bức??? Kêu cứu thì cả quản gia thị vệ cũng không cứu hắn, cứ để yên Hàn Trung lôi hắn đi!!!

Ừ thì hắn biết Hàn Trung thuộc về hắn, biết người này thà tự sát còn hơn hại hắn, biết y đã luôn là bán ca ca chăm sóc hắn từ nhỏ, nhưng hắn mới là chủ thượng kia mà!!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play