Trong cái gọi là 'ngày dành cho những người yêu thầm', kẻ yêu thầm đáng thương có thể cầu ước một trong ba điều sau, nhớ rằng, chỉ một trong ba điều. Theo truyền thuyết không biết từ đời nào, rằng nếu thành tâm thành ý, cộng thêm vận may bộc phát khiến vị thần trông coi tình duyên đúng ngày này nhìn thấy mình chứ không phải nhìn thấy một thằng ất ơ nào đấy, thì nguyện vọng ấy sẽ thành hiện thực.

Cá nhân Diệp Y thấy, truyền thuyết này đúng là lừa người, tương tự như kiểu đi xem bói, thầy bói phán con của ngươi không gái thì trai vậy. Nếu căn cứ theo những điều trên, thì người ước cứ việc ước, nếu nguyện thành thì cảm ơn trời đất, nếu không thành thì kết luận mình xui xẻo hay chưa đủ thành tâm, tóm lại là chẳng có tí căn cứ nào cả.

Ba điều có thể ước trong ngày này là:

1, Nguyện mong tình yêu của mình được đáp lại.

2, Nguyện mong mình có thể quên đi người ấy, mong mình sẽ yêu người khác và được người kia đáp lại, không còn phải lặng thầm vô vọng đơn phương.

3, Mong người kia sẽ mãi sống hạnh phúc, mong mình có thể bảo hộ cho hạnh phúc của người kia.

Đương nhiên Mộ Dung Diệp Y nguyên tác ước điều thứ ba.

Chỉ là hiển nhiên, Diệp Y xuyên không này không có hứng thú ăn chay cả ngày, tắm rửa tịnh thân rồi ngồi quỳ suốt đêm, thắp nến cầu nguyện gì gì như y. Cầu ước cho hạnh phúc của nữ chủ? Sao không ai cầu ước cho cái thân hắn đây? Nàng ta cần quái gì cầu ước, có đại thần tác giả ban phước che chở, nữ chính nhất định sẽ là happy ending, nam chủ như hắn mới là cái kẻ cần được che chở đây này.

Theo đúng nguyên tác, đêm nay, Diệp Y nguyên tác sẽ cầu nguyện cả đêm, và mưa sao băng sẽ rơi xuống, mưa rơi sáng lóa cả một mảng trời, huyền ảo kì vĩ khiến dân chúng ngạc nhiên, đại biểu cho nguyện ước của nam chủ Mộ Dung Diệp Y đã được nhìn thấy và sẽ thành hiện thực, là chứng nhận cho tình yêu và sự dâng hiến thuần khiết của y.

Cá nhân hắn đây không có hứng gọi hoàng đế đi ngắm mưa sao băng với mình, hey, hai nam nhân đi ngắm sao băng? Tưởng phim Hàn sao? Ngẫm đến cảnh đó, Diệp Y không thấy hai chữ 'lãng mạn', mà chỉ cảm thấy nổi da gà thôi.

Trong đêm nay, ngoài việc nam chủ đệ nhất xui xẻo cầu ước, mưa sao băng chứng nhận, còn có một sự kiện khác, và Diệp Y có ý định lợi dụng sự kiện đó.

Nên, khi gặp Triệu đế, hắn đã rất cầu khẩn nói xin ngài hãy cho hắn đi loanh quanh chuẩn bị một chút, khi chuẩn bị xong hắn sẽ đến gặp ngài.

Triệu Hiên Viên chỉ biết trợn mắt nhìn tên thiếu gia kia.

Ban đầu, khi biết y đến đúng hẹn, hắn đã cố tình một mình gặp y vì nghĩ đến thể diện của y, nghĩ người kia da mặt mỏng, nếu hôm nay y đến tạ lỗi bằng việc quỳ xuống cầu khẩn nói những lời lăng nhăng nào đó thì cũng nên là đối thoại cá nhân giữa hắn và y, như thế y cũng đỡ xấu hổ dễ nói chuyện hơn.

Nhưng hình như hắn hơi đánh giá thấp y. Có đúng y đến để tạ lỗi hắn không? Hay đến để chọc tức xoay hắn vòng vòng?

Một lời tạ lỗi kéo dài đến nửa tháng, giờ còn phải để y chuẩn bị cái gì? Coi như muốn chuẩn bị lễ vật thì cũng thôi, đằng này y rõ ràng đến tay không.

Triệu Hiên Viên đã rút ra kết luận, là không bao giờ nên trông chờ cao với tên này. Không, tốt nhất là đừng chờ mong gì cả, tư duy của hắn và y cơ bản là không cùng một đường.

Đã đến nước này, Triệu Hiên Viên chỉ phất tay áo nói, "Muốn làm gì tùy ngươi." rồi bỏ đi. Ở thư phòng còn đầy tấu chương cần hắn phê duyệt, y muốn làm gì thì kệ y. Nếu y gọi là 'chuẩn bị xong', cần gặp hắn, thì tùy tiện thị vệ nào cũng có thể dẫn y đến ngự thư phòng.

***

Diệp Y lững thững đi, trong tay áo còn có quả pháo sáng và thuốc mê mà Hàn Trung bắt mang theo. Cứ nghĩ đến Hàn Trung là hắn lại nghĩ đến thảm cảnh của mình khi cố gắng cắt đuôi y. Hàn Trung võ công cao hơn hắn, thông minh hơn hắn, lại cứng đầu bướng bỉnh, mang tư tưởng 'thiếu gia đi một mình thì sẽ lại vác cái thân thương tích về', nên dù vào cung thì y cũng nhất quyết đòi đi theo, không thì hắn cũng đừng hòng đi.

Cuối cùng, sau một hồi dài dòng năn nỉ, lôi đến phụ mẫu hắn và tương lai yên bình cho cả Mộ Dung gia, cam đoan không dưới một trăm lần rằng hắn sẽ không sao, y mới gọi là tạm tha cho phép hắn đi, nhưng vẫn ép buộc hắn phải mang theo pháo sáng và mê dược phòng thân, dặn dò nếu gặp kẻ xấu thì cứ đúng như Trương Hàm bảo, quăng thuốc mê vào tên đó, gặp nguy hiểm cần cầu cứu thì cho nổ pháo sáng, còn dặn đi dặn lại rằng khi dùng mê dược nhớ phải nhịn thở, nếu không chính hắn cũng sẽ lăn ra. Y nói nghiêm trọng như thể hắn không phải vào cung mà là đang đi xông pha vào hang ổ kẻ cướp.

Nhiều lúc Diệp Y phải tự hỏi, thật ra chức vị của hắn và Hàn Trung, ai cao hơn ai? Tại sao hắn cứ phải sợ y như vậy? Tại sao muốn đi đâu cũng phải được y cho phép?

Trong cốt truyện nói khá là chung chung, Diệp Y cứ dựa theo miêu tả của truyện mà tìm kiếm, đi một hồi nhìn ngó quanh những cái hồ (Diệp Y luôn cảm thấy hoàng cung là nơi tốn diện tích phung phí tiền dân nhất, sao cần xây mấy cái hồ nước to như thế?). Đi đến mỏi cả chân, Diệp Y mới loáng thoáng thấy một bóng người vẫy vùng giữa hồ, tim lập tức ngừng lại, não lập tức kêu lên, 'Cơ hội của ta đây rồi!'.

Hắn nhanh cởi ngoại bào, nhảy ùm xuống hồ, thực hiện nghĩa vụ cao cả là cứu người.

***

Theo truyện 'Đỗ Nguyệt Nhi NP thịt văn sử', thì trong cái đêm dành cho những kẻ yêu thầm, trong khi Diệp Y đang đau khổ cầu xin cho nàng hạnh phúc, thì nàng đang lăn lộn trong cuộc tình với Hạ tướng quân, lén lút yêu đương làm tình trong hoa viên.

Hết Bùi thị vệ thì đến Hạ tướng quân, hắn thật chẳng biết nàng ta định lên giường với bao nhiêu người? Chẳng lẽ tính ăn sạch cả triều đình của Triệu đế sao?

Tướng quân uy mãnh làm nàng ta đến bất tỉnh, khi mỹ mãn dậy, nàng ta tự nhiên muốn đi tắm, thấy cái hồ, lại hoàn toàn không biết xấu hổ, cứ thế mỹ nhân ra dục nhảy vào đó tắm. Tiết tháo để đâu vậy a? Nếu là nam nhân đã đành, nhưng nữ nhân phải biết giữ ý chứ? Nếu lỡ có thị vệ nào đi qua, thấy thân hình ma quỷ của nàng, máu tràn xuống hạ thân thì thế nào, nên biết thị vệ đi tuần trong cung thường đi theo nhóm tầm chục người trở lên, chẳng lẽ lại thành luân giao?

Nếu có một quy luật trong truyện thịt văn này, thì đó chính là, nam nhân nào cũng muốn ăn thịt nữ chủ.

Ít ra trong chính truyện thì không đến mức cả đội thị vệ cùng đè nàng ta xuống lần lượt thượng lên, mà sẽ là nữ chủ suýt chết đuối, Triệu đế đi qua cứu, cứu xong thuận tiện quấn lấy nhau luôn, Nguyệt Nhi được dịp thể hiện hết sự cao cường của nữ chủ thịt văn, vừa kiệt sức với tướng quân xong, vừa suýt chết đuối đã có thể tiếp tục làm việc với Triệu đế được.

Hiện tại chắc chắn không thể như thế, nam chủ nhất vừa bị hắn chọc tức, đã về Ngự thư phòng, nam chủ Diệp Y này sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân, ây da, cứu mạng sủng phi của đế vương, coi như tên kia giận hắn thì cũng sẽ nhẹ nhàng bỏ qua thôi, còn ban thưởng cả đống ấy chứ, trong lúc y vui vẻ, hắn mở miệng hỏi xin mảnh vỡ Lục giác đài thì y cũng quá nửa sẽ đồng ý. Với Triệu đế nam chủ nhất, tính mạng Nguyệt nhi còn quan trọng hơn cả Triệu quốc này.

Nên, chỉ cần từng cứu nàng, Triệu đế sẽ luôn dành cho hắn một sự bao dung ôn hòa, sẽ nhớ ân tình này hơn cả ân cứu mạng chính Triệu đế.

Mộ Dung Diệp Y biết sự trọng yếu của Nguyệt Nhi với Triệu đế, biết nếu muốn tạo quan hệ tốt với y, lí tưởng nhất là thông qua nàng. Thật đúng là, muốn thăng tiến phải có quan hệ tốt với hậu cung.

Hắn bơi rất giỏi, tuy là phận trạch nam, nhưng hắn đây hồi bé cũng từng đá bóng vận động, còn từng đứng nhất lớp về bơi lội, nên hắn mới có thể tự tin vạch ra kế hoạch này.

Bất quá, ông trời như muốn trêu cợt kẻ xuyên không.

Đúng lúc này...

'Không!' Diệp Y gào lên trong lòng, cảm thấy chân cứng đờ không cử động được, 'Sao lại bị chuột rút đúng lúc này?'

Chẳng lẽ vì vừa nãy đi bộ nhiều quá. Diệp Y dành ba mươi giây để chửi bới diện tích lớn đến vô lí của hoàng cung, sau đó thấy mình bắt đầu... chìm.

"CỨU MẠNG!!!!!" Hắn kêu cứu còn to hơn cả giọng oanh vàng thỏ thẻ của Nguyệt nhi, đảm bảo là đủ độ khẩn thiết đủ độ chứng minh tình cảnh nguy kịch của mình.

Nguyệt phi... hừm, kêu cứu gì mà cứ nhỏ nhẹ bé như muỗi kêu, xung quanh vắng người, kêu lớn chưa chắc có ai nghe, nàng ta kêu bé như vậy định tỏ ra duyên dáng đáng thương cho cá trong hồ xem chắc?

Diệp Y gào thét hô cứu mạng, tay vẫy vùng liên tục, hoàn toàn có thể làm hình mẫu hoàn hảo cho người sắp chết đuối, không yếu đuối trông như giả tạo của Nguyệt phi.

Chẳng lẽ sẽ chết? Hắn cảm thấy tuyệt vọng, chết lần này sẽ thế nào? Có xuyên không về nhà được không? Nghĩ đến tình cảnh xác chết trương phình vì chết đuối, Diệp Y càng muốn sống, hắn muốn hoàn thành ba nhiệm vụ, chính diện quay về nhà, không phải chết oan ức như vậy.

Bọt nước tứ tung, mắt hắn đầy nước khó nhìn xung quanh, thấy có người đến, nhưng chỉ một người, người đó kêu lớn, 'Nguyệt Nhi', sau đó nhảy xuống bơi, cứu nàng. Hoàn toàn bỏ mặc hắn.

Ha, chắc lại là tình nhân của nữ chủ, hậu cung rộng khắp đúng là có lợi.

Gã bế nàng đi mất, phải rồi, con người luôn ích kỉ, ái nhân bất tỉnh, đâu còn để ý kẻ khác, nếu là đám ngũ đại nam chủ cũng sẽ thế, tất cả họ đều chỉ để tình yêu vào mắt, dành hết nhân tính cho nàng, tàn nhẫn bạo ngược với kẻ khác.

Hắn chìm dần, chìm dần, đầu óc trống rỗng, hắn mơ hồ nhớ lại, ngày trước hắn từng thi bơi, cũng bị chuột rút giữa cuộc thi, vì thế nên thua cuộc, từ đó chán không đi bể bơi nữa.

Lịch sử lặp lại, chỉ là lần này, hắn không còn sống để cằn nhằn bảo chán bơi không thích bơi nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play