Sau khi về tôi càng nghĩ càng bực, lần đầu tiên xuất hiện cảm giác ghen tị.
Đúng vậy, là ghen tị.
Con người kia của Nhạc Trăn đến bạn học, nhân viên và người của nhà họ Nhạc đều có thể nhìn thấy. Chỉ mình tôi là không được. Tôi không thấy được dáng vẻ tự tin hăng hái tràn đầy khí phách của nó, không thấy được vẻ ổn trọng đáng tin cậy, mà phương diện tốt như vậy nó cũng không cho tôi xem.
Năm đổi tháng dời ngày ngày đêm đêm tôi trông ngóng thằng nhóc trưởng thành ưu tú xuất chúng, mà từ sớm nó đã phá kén lột xác, chỉ còn tôi - một người không xứng làm người lớn trong nhà là không hay biết gì.
Trong ba tuần tôi ở đây, tôi đã thấy thằng nhóc được tỏ tình những hai lần.
Ở trước mặt tôi nó luôn là em trai nhỏ, lùn hơn tôi, gầy hơn tôi, ấu trĩ thích anh trai, chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến tôi, tức giận thì hay phồng má, lúc nhõng nhẽo thì luôn duỗi khuôn mặt đẹp ra trước màn hình, một tiếng rồi hai tiếng kêu anh ơi mãi không biết xấu hổ.
Nhưng khi tôi tận mắt nhìn thấy nó đối diện với người tỏ tình mình, một sự thật khác được phơi bày trước mắt, em trai tôi đã lớn rồi, nó đã thành một người đàn ông.
Có nhiều cô nhóc thậm chí là cậu nhóc xem nó là tình nhân trong mộng. Nó cao hơn đối phương, dáng người thẳng tắp, ánh mắt của cô nhóc là yêu thích gồm cả xấu hổ, giọng run run ngẩng đầu nhìn nó sau đó nói ra tình cảm trong lòng mình, mà vẻ mặt của nó cũng rất chăm chú.
Tôi núp một bên nghe không khỏi hơi xúc động. Tôi chưa từng nói những lời đó với nó. Trước kia khi chúng tôi vẫn còn trong mối quan hệ anh em trai, tôi rất ít nói cho nó biết tôi yêu nó thế nào, chỉ dừng lại ở mức "Anh mãi mãi là anh trai em". Đàn ông hoặc nhiều hoặc ít đều là nghĩ một đằng nói một nẻo, đặc biệt con người tôi nói chuyện tình cảm một chút thôi là nổi cả da gà. Mà sau khi quan hệ thay đổi tôi cũng không nói lời nào ngon ngọt, không phải từ chối thì là ghét bỏ.
Dù nó thích ai thì cũng có được hạnh phúc dễ như lòng bàn tay. Chỉ thích tôi là không.
Tôi trốn sau cây rũ đầu xuống. Nó nghe đối phương nói xong thì từ chối, điều này không có gì bất ngờ cả.
Nó nói: "Rất xin lỗi." Giọng nó thay đổi, khi không cố ý dùng giọng mũi thì nghe vừa trầm tĩnh lại sạch sẽ, "Tôi đã có người yêu rồi."
Hai chữ người yêu thốt ra từ trong miệng của thiếu niên nghe có vẻ tùy tiện và ảo tưởng, nhưng thốt ra từ miệng nó thì lại làm lòng tôi run lên. Tôi lập tức bịt chặt miệng, cố giấu đi hô hấp dần dồn dập, cảm giác lòng bàn tay đụng vào da bỏng rát. Tôi liên tục chớp mắt, mắng nó là thằng quỷ nhỏ ba hoa chích chòe trong lòng, rõ ràng tôi còn chưa đồng ý, da mặt nó dày cỡ nào chứ …
Không phải người mình thích mà là yêu.
Giọng điệu chắc chắn không tài nào phản bác nỗi.
Sau buổi nhìn lén đó tôi chạy trối chết vè nước C, liên tục vài ngày không bắt cuộc gọi của nó.
Tôi ở lì trên giường nhìn những thứ nó để lại mà ngu người. Nó dán ảnh chụp tôi và nó, thêm cả dấu đo chiều cao mới nhất trên tường, đem dây chuông gió tôi phá vào hai năm trước treo lên. Nó đổi một lượt đồ dùng bếp, dán thêm một số tờ giấy nấu ăn lên. Vài bộ quần áo nó mặc còn chưa mang về, toàn bộ đều được giặt sạch sẽ, chúng đều có mùi của nó.
Không bắt cuộc gọi của nó nhưng tôi lại mở từng tấm ảnh nó chụp ra xem. Tôi cố gắng dán hai dáng vẻ của nó lại thành một, tưởng tượng khuôn mặt ngày thường của nó nhìn tôi, cùng tôi chơi bóng rổ, hay là cùng tôi tập thể dục.
Sau đó mộng xuân của tôi đã thay đổi, từ dáng vẻ của trước kia biến dáng vẻ mà tôi vừa gặp.
Vậy mà tôi còn hưng phấn hơn nữa, đến sáng hôm sau tôi còn cầm quần áo nó mà an ủi một chút.
Điều này không có nghĩa là tôi yêu nó, chẳng qua tôi … Tôi không nói được.
Tôi không gọi cho nó mấy ngày nay nhưng cũng không phải biệt tăm như trước, tôi chỉ định trốn tránh nên chọn nói chuyện bằng những con chữ. Nó không gọi video được liền chụp vài tấm hình, không biết nó tìm mấy thứ dễ thương này đâu ra nữa, tôi tưởng tượng nó dùng khuôn mặt đẹp trai kia tạo dáng thì rất nhiều lần tôi liền bị chọc cười ra tiếng.
Tôi cười nó, "Không xấu hổ à?"
Nó đúng lý hợp tình mà nói: "Em như vậy không dễ thương sao?"
Tôi nghĩ thằng nhóc này đúng là hết thuốc chữa. Mà tôi cũng vậy.
Có đôi khi phải tách nhau ra mới thấy rõ một số việc. Không nhìn nhau, cũng cho nhau một khoảng thời gian bình tĩnh lại.
Cuối học kỳ 1 năm ba của thằng nhóc kết thúc, hồ sơ nộp cho trường đã được thông qua, nó nhận được tin trúng tuyển. Nó thông báo cho tôi đầu tiên, năn nỉ ỉ ôi: "Anh, em có thể mua vé máy bay đến chỗ anh không?"
Tôi úp úp mở mở, thần bí kéo dài hai ngày khiến nó kiên nhẫn không nổi. Vào ngày thứ ba nó tức giận nói rằng không cần tôi đồng ý nó cũng qua.
Mà lúc này tôi đã về nước.
Tôi cười nó, không đợi nó nói câu kinh điển "Anh ăn hiếp em" tôi liền nói: "Vậy em tới sân bay đi."
Nó bỗng ngơ ngác, "A?"
Tôi nói: "Anh chờ em." Sau đó ngắt điện thoại.
Lần lén về nước này tôi cũng không nói ai cả, nhưng cái khác duy nhất là em trai tôi biết.
Tôi ngồi chờ ở sân bay nửa tiếng, tôi gác cằm lên vali xem lại lịch sử trò chuyện của hai đứa, bỗng có một người từ sau ghế dựa phi lại ôm tôi.
Thằng nhóc đúng là to gan, trước mắt bao người trực tiếp hôn cổ tôi.
Tôi cố ý gằn giọng: "Sớm biết vậy thì anh đã mang khăn quàng cổ rồi, làm em ngậm một họng toàn lông luôn."
Nó ngây ngô cười, hỏi: "Lúc trước anh nói sẽ có thưởng."
Tôi hỏi: "Em dám không?"
Không cần nó trả lời tôi cũng biết, người to gan hôn tôi như vậy chỉ có mình nó, làm gì có chuyện không dám. Nhưng không chờ nó nói "Ừ", tôi mới nói nó xuống khỏi người mình.
Tôi theo lệ thường mà kéo nó đến so chiều cao, nó vẫn lùn hơn tôi vài cm. Ánh mắt nó đầy trông mong, tôi vừa lòng cười, cố ý ho vài tiếng, sau đó nhìn bốn phía mới nghiêng người về trước hôn một cái lên môi nó.
Thằng nhóc ngây người.
Tôi nói: "Đây là nụ hôn đầu của anh." Nụ hôn đầu tôi chủ động.
Nó chắc cũng cảm thấy vậy, vuốt môi, ngơ ngẩn sờ vài giây, bỗng nhiên mừng như điên mà nhảy vào người tôi. Tôi đón được nó, thằng nhóc này nặng đến mức tôi phải lui về sau mấy bước, cũng may là thân thể tôi cường tráng.
Nó chẳng biết xấu hổ là gì mà rúc vào cổ tôi cười to trước đông người.
Tôi chờ nó cười xong mới nhéo tai nó, giấu đầu lòi đuôi mà nói: "Chưa chấp nhận em đâu nha."
Nó nói: "Ừ."
Tôi: "Em đừng có vênh váo."
Nó cũng nói "Ừ", nhưng giọng đã mang ý cười, rõ ràng rất nghiêm túc.
Thôi, cứ cho nó vui đi.
Bị nó ôm như vậy tôi cảm thấy chúng tôi như hòa làm một, nó không muốn chia xa, tôi cũng vậy. Nó là xương là máu là thịt là em trai bảo bối lòng tôi, hiện tại và cả tương lai có thể sẽ là "Tình yêu" của riêng tôi.
---------- HOÀN----------