Bố Bùi nằm quay lưng về phía Bùi Thanh Thiển: "Bố không đi!"

"Vậy là không phải bệnh nhẹ đúng không?" Bùi Thanh Thiển nặng nề hỏi.

"Là ung thư phổi." Bùi Thanh Mạch đứng bên cạnh lên tiếng.

"Mau tới bệnh viện chữa đi ạ!" Loại bệnh nặng như thế này tuyệt đối không thể để chậm trễ một giây một phút nào, chẳng lẽ họ không biết sao?

Bùi Thanh Thiển đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Giọng của mẹ Bùi rất yếu: "Không được..."

"Vì sao không được?" Bùi Thanh Thiển hỏi ngược lại.

Mẹ Bùi thở dài: "Nhà chúng ta vốn không có nhiều tiền như vậy."

"Em bảo bố mẹ bán nhà nhưng bố mẹ không chịu." Bùi Thanh Mạch đứng cạnh bổ sung:" Nói căn nhà này để lại cho em làm nhà tân hôn, em nói sau này em có thể tự mua nhà, nhưng bố mẹ vẫn không muốn bán."

"Con có tiền." Bùi Thanh Thiển thật sự không ngờ bố mẹ lại không chịu đi chữa bệnh chỉ vì tiền.

Nhưng không có tiền thì có thể tìm cô mà!

"Bây giờ con đã kết hôn rồi, nếu bố mẹ mà hỏi tiền thì chắc chắn nhà chồng con sẽ không thích." Bố Bùi thà tự chịu đựng cũng không muốn làm con gái chịu uất ức vì mình.

Lần đầu tiên trong đời, Bùi Thanh Thiển đột nhiên cảm nhận được cảm giác vô cùng uất nghẹn: "Bố mẹ nói với con, con không nói với họ thì cũng có thể tự bỏ tiền ra cho bố mẹ trị liệu mà..."



Cô nhìn bố, bổ sung thêm: "Con có tiền riêng của mình."

Bố Bùi vẫn không muốn: "Số tiền đấy con giữ lại mà tiêu."

"..." Bố lại từ chối một lần nữa, vẫn là vì nghĩ cho cô.

Bùi Thanh Thiển hiểu dụng ý của bố, trong lòng vô cùng chua xót: "Con có thể kiếm thêm mà!"

Bố Bùi không còn cách nào để thuyết phục Bùi Thanh Thiển, cũng không cần tiền của cô, bèn dứt khoát im lặng, không để ý tới cô nữa.

Từ nhỏ đến lớn, ông vẫn không thể cho con gái một môi trường sống tốt hơn..

Ông vẫn luôn áy náy vì chuyện này, bây giờ bị bệnh, lại phải liên lụy tới con gái, trong lòng ông rất áy náy.

"Bố, hết tiền rồi thì chúng ta có thể kiếm tiếp." Bùi Thanh Thiển vỗ phía sau lưng ông: "Nhưng mất bố thì đời này con cũng không có bố nữa."

Bố Bùi nghe thấy câu nói này, thân thể chợt trở nên cứng ngắc.

"Bố, bố nghe lời chị, tới bệnh viện chữa bệnh đi." Bùi Thanh Mạch khuyên nhủ: "Cùng lắm thì chờ con tốt nghiệp đại học xong sẽ kiếm tiền trả lại cho chị."

Mẹ Bùi không nói lời nào mà chỉ đứng một bên lau nước mắt.

Bùi Thanh Thiển thấy bố mẹ vẫn không bị dao động thì tiếp tục nỗ lực khuyên hơn mười phút, cuối cùng bố mới đồng ý tới bệnh viện, sau đó liên hệ với bệnh viện, nhờ bệnh viện cử một chiếc xe cứu thương tới, cô kiểm tra lại túi của mình, sau khi chắc chắn đã mang đầy đủ giấy tờ thì mới khóa cửa nhà rồi đi.

Chỉ hai người nhà được lên xe cứu thương, Bùi Thanh Mạch thấy thế bèn xuống xe, cùng đón xe với Bùi Thanh Thiển.

Nhưng ban đêm không dễ kiếm xe, hai người đợi hơn mười phút mới có một chiếc xe taxi tới, lúc này xe cứu thương đã chở bố mẹ tới bệnh viện rồi.



Lúc Bùi Thanh Thiển đến bệnh viện thì đã có kết quả, bác sĩ nói bệnh của bố đã bị kéo dài quá lâu, bây giờ cần phải phẫu thuật gấp...

Còn nếu cứ tiếp tục kéo dài thì sẽ hoàn toàn không thể cứu bố được nữa.

Sau khi biết cụ thể số tiền phẫu thuật phải trả, Bùi Thanh Thiển bèn kiểm tra lại số dư của mình...

Hiện cô có một phần, nhưng vẫn còn thiếu một phần nữa.

Mà khoảng năm ngày sau sẽ bắt đầu phẫu thuật, trong vòng năm ngày này, cô nhất định phải gom đủ số tiền còn lại.

Bùi Thanh Thiển đứng trước quầy thu tiền, đột nhiên cảm thấy hơi áp lực.

Hiện tại vừa mới bắt đầu tìm việc làm, nếu đề nghị công ty ứng trước nhiều tiền như vậy thì chắc chắn không một công ty nào đồng ý...

Vậy thì cô phải làm thế nào mới có được số tiền này đây?

Nhân viên thu lệ phí bảo cô điền mật mã vào.

Sau khi cô điền vào, nhân viên thu lệ phí hỏi cô đóng bao nhiêu, cô bèn nói một số, vừa thao tác vài cái là đã đóng xong thành công.

Nhân viên thu lệ phí đưa thẻ cho cô.

Cô cầm thẻ và quay lại trước cửa phòng bệnh của bố, ngồi trên hành lang, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

"Sao cô lại ở đây?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play