Ngân Hà trong một lúc dường như đã quên mất đi ý nghĩ ban đầu của mình, quên mất những gì mình phải làm và dường như cũng quên cả mình là ai.
Cậu như rơi vào hố sâu cuồng loạn, cậu sợ hãi. Thân hình lung lay giữa cơn gió lạnh, Ngân Hà khụy xuống, không kềm nổi giọng mình bắt đầu khóc lớn.
"Ngân Hà em làm sao vậy?"
Lam Nguyệt Minh nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu dậy, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lên như một cách để trấn an.
"Em không biết, em sợ lắm, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ chị bỏ em lại."
Cậu mếu máo ghì chặt lấy tay cô, đôi hiện lên hoảng loạn.
Lam Nguyệt Minh làm sao quên được chứ? Ngân Hà có bệnh, một khi tâm tư đã trở nên nhạy cảm thì tâm tình sẽ mất khống chế.
Lần này là do cảm xúc tiêu cực từ cô tác động đến sao?
"Ngân Hà đừng sợ, chị ở đây, sẽ luôn bên em. Chị xin lỗi, đừng sợ."
Ôm ghì lây Ngân Hà, Lam Nguyệt Minh không ngừng hôn trán cậu trấn an.
"Đừng không giữ lời hứa nữa biết không?"
Cậu nghẹn ngào nói, đã rất lâu về trước cũng như vậy, đã hứa ở bên nhau nhưng lại đột nhiên biến mất. Nếu điều đó lại xảy ra thì sao? Ngân Hà nghĩ cậu sẽ điên mất.
"Chị sẽ giữ lời mà, sẽ không thất hứa nữa."
Tuy cô không hiểu vì sao Ngân Hà lại đột nhiên nói ra những lời như vậy, nhưng vẫn thuận theo trấn an cậu.
"Hứa nhé! Đừng quên đó!"
Cậu chu chu môi ánh mắt cố chấp nhìn vào cô đòi một lời khẳng định.
"Không quên không, không quên."
Lam Nguyệt Minh một tay vuốt lưng cậu một tay đưa lên trời làm thành động tác thề thốt.
"Được! Vậy chúng ta không chơi nữa, đi ăn canh thịt dê."
Nhận được đáp án mình muốn cõi lòng liền bình yên một ít, ánh mắt hốt hoảng cũng dần dãn ra.
"Hả! Ừ!"
Tâm tình được trấn an cũng trở nên ôn hòa dễ chịu hơn, Lam Nguyệt Minh tuy bị dọa hết hồn nhưng lại nghĩ Ngân Hà những lúc như vậy thật đáng yêu. Tính cách e dè ngày thường cũng trở thành trẻ con cố chấp, rất thành thật.
Nhìn cậu hút hút mũi, hai mắt đỏ au có chút sưng lên, đang phồng má nhai thịt dê khiến Lam Nguyệt Minh không khỏi phì cười.
"Cười cái gì đó?"
Cậu dẫu môi nhìn cô, không ngờ hôm nay lại có thêm một mặt tạc mao như như vậy nha.
"Không có gì! Chỉ là thỉnh thoảng em trở nên đặc biệt đáng yêu có biết không? Giống như..."
Lam nguyệt Minh đảo tròng mắt ra vẻ tinh quái.
"Giống cái gì cơ?"
"Thì phụ nữ trong một tháng sẽ có vài ngày đáng yêu như vậy em biết mà."
'Bùm'
Ngân Hà đang tâm tình khó chịu bị cô chọc đến đôi tai hồng thấu xoay mặt không thèm nhìn cô.
"Hì! Lại giận rồi hả? Chị đang buồn đó nha! Lại không an ủi chị còn giận chị?"
Chạy vòng sang trước mặt cậu, Lam Nguyệt Minh hơi khụy gối tìm một góc ngước nhìn lên khuôn mặt đang cuối thấp của Ngân Hà. Ở góc độ này mới thấy được khuôn mặt kia hồng thấu đến mức độ nào. Cô phì cười, mở miệng nói.
"Đồ da mặt mo..."
Chữ 'Mỏng' vẫn chưa kịp thoát ra khỏi môi thì đã bị chặn lại.
Ngân Hà đột nhiên cuối đầu ngậm lấy đôi môi cô hôn đến si cuồng. Nụ hôn sau này mang theo dư vị mặn chát của nước mắt còn có mùi máu tanh ngọt, vậy mà cũng thật khiến cho người khác say mê.
.
Cả hai hạ thấp ghế nằm trong xe, không chút tư vị ngắm nhìn mặt biển đen như mực phía trước. Thỉnh thoảng lại chớp lóe lên vài ánh lân tinh, đèn biển hay một thứ ánh sáng xa xôi nào đó. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, đọng lại trên kính xe trắng xóa.
Bàn tay đan chặt, cũng không ai nói thêm lời nào, chỉ còn trơ lại tiếng hít thở hòa vào nhau trong đêm lạnh căm họ yên lặng đợi bình minh ló dạng.
.
Vài ngày sau đó Ngân Hà cũng chẳng còn gặp lại Lam Nguyệt Minh, mãi cho đến khi cậu bị đánh ngất cho vào bao tải cũng không hề gặp lại. Lúc thần trí mơ hồ nhất cậu bỗng nhiên nhớ đến sáng hôm nay nhận được tin nhắn của Lam Anh Kỳ, hắn nói với cậu...
'Cẩn thận! Lam gia nổi bão rồi.'
Cũng ngay ngày hôm đó hòm thư điện thoại Lam Nguyệt Minh liên tục báo động. Hàng loạt ảnh chụp cùng video được gửi đến với cùng một nội dung, mà bên trong đó hình ảnh Ngân Hà tay chân bị trói chặt, hai mắt nhắm nghiền miệng bị nhét kính. Lam Nguyệt Minh cánh tay run rẩy, phẫn nộ ném văng điện thoại vào góc phòng, chiếc điện thoại đắt tiền cứ thế va chạm cùng bức tường vỡ tan thành từng mảnh.
Lam Nguyệt Minh lúc này triệt để mất đi khống chế, cô nắm chặt nắm đấm, đập vỡ một cạnh bàn.
"Thật khốn nạn, trò đê hèn như vậy cũng nghĩ ra!"
Cô liếc nhìn Dương Hiếu Nghĩa đang ngồi bắt chéo chân trước mặt mình. Ánh mắt gã nhìn bàn tay vấy máu của cô có chút trầm trồ thương xót.
"Em khiến bản thân mình thành như vậy có giải quyết được gì không?"
"Ngậm mồm vào! Ra một cái giá đi!"
Cô căm phẫn liếc nhìn gã, ánh mắt có phần muốn ăn tươi nuốt sống.
"Thì đó! Chẳng phải muốn em yên lặng đừng nháo loạn sao? Kết hôn và xong chuyện, dù gì cũng có thể ly hôn mà, em cần gì phải cố chấp như vậy! Mạng người đó, không ai biết bọn họ còn có thể ra tay tàn nhẫn như thế nào nữa đâu!"
Dương Hiếu Nghĩa nâng lên tách trà nhấp một ngụm, dong dài ẩn chứa muôn vàn ý vị. Gã cười như không cười hướng cô bày ra một bộ dạng ngạo nghễ nói.
"Hừ! Kết hôn rồi ly hôn quá đơn giản mà, nhưng cổ phần của tôi ở Lam thị thì một đi không trở lại, các người chính là ý này có đúng không ép tôi chọn một..."
Lam Nguyệt Minh nghiến răng, phẫn nộ đến cùng cực, cả người phát ra một luồng khí thế điên cuồng mà cười lớn. Đôi mắt dần biến thành u đàm sâu thẳm.
"Ha ha được lắm, tôi chọn..."
Trong gian phòng chỉ có hai người ngồi đối diện nhau nên không ai có thể phát hiện ra lúc này cánh tay nâng tách trà của Dương Hiếu Nghĩa lúc này khẽ khàng mà hiện lên chút run rẩy nhè nhẹ.
.
Ngân hà lần nữa tỉnh lại giữa tiếng rè rè của máy phát điện, trong không gian kín mít, mùi thuốc lá nồng đến gay mũi. Cũng không biết đã bao nhiêu thần tỉnh lại rồi thiếp đi, chất thuốc an thần trong người vẫn còn nồng đậm chưa hề phai nhạt. Xung quanh phút chốc cứ lắc lư nhè nhẹ.
'Sáng nay lại vừa tiêm sao?'
Cậu tự hỏi.
Thần trí mơ hồ vậy mà lại trong phút chốc thanh tỉnh, đôi môi khô nứt vì thiếu nước khiến cậu vô cùng khó chịu. Bọn người thậm chí còn chẳng bố thí cho cậu một ít thức ăn hay nước uống.
Cậu bất giác lại nhớ đến 'A Nguyệt'. Những ngày này thật thống khổ, nếu nội tâm không vang lên tên gọi của người này thì có lẽ chút lý trí còn sót lại của cậu sẽ tan vỡ mất.
Cậu không đếm được thời gian vì trong này không thấy được mặt trời. Lúc đầu cậu cậu thật sợ hãi, cậu bắt đầu khóc lóc cầu cứu, nhưng khi miệng bị nhét kín, thuốc an thần lần đầu tiên được tiêm vào, rồi lần thứ hai, thứ ba,... chút sợ hãi đó dần tê dại.
Mệt mỏi và đói khát đã giành mất chỗ của sợ hãi. Ngân Hà cố cắn nát đầu lưỡi mình, đó là cách để để cậu giữ mình tỉnh táo. Cậu ẩn nhẫn giấu ánh nhìn của mình đằng sau sự đờ đẫn, nhìn đám người phờ phạc đang ngồi hút thuốc đánh bạc kia, nhẩm đếm số lượng. Có tất thảy là 5 gã.
"Tụi mày định không cho nó ăn luôn hả? Nó chết thì sao? Chị hai còn cần nó đấy!"
Một gã trong số bọn chúng lên tiếng. Gã có mái tóc nhuộm tím, mặt mày bị che lấp bởi khẩu trang đen, da đặc biệt trắng.
"Mày mới tới thì biết cái quái gì? Cho ăn rồi ai dọn phân với nước tiểu đây? Bao đồng quá vậy?"
Tên đầu trọc béo người nhìn có vẻ du đãng nhất khinh bỉ nhìn gã.
"Tụi mày không dọn thì tao dọn, dù gì cũng nhận tiền từ chị hai, phải biết thân biết phận!"
Tên tóc tím phản bác.
"Đạo đức nghề nghiệp ghê chứ! Kệ mẹ đó, làm tiếp ván nữa đi tụi mày."
Tên ròm xăm trổ lên tiếng.
"Hừ!"
Tóc tím tức giận lườm bọ họ, gã đứng dậy nhân chóng tiến về phía cậu.
Điều mà Ngân Hà không ngờ đến nhất chính là gã vậy mà nâng cậu dậy, lấy ra khăn vải nhét kính trong miệng cậu. Sau thời gian dài như vậy, miệng lần đầu tiên được giải thoát, cơ hàm bị chèn ép lâu ngày nhất thời chưa thích ứng được không tài nào khép lại như bình thường, nước bọt cứ theo đó chảy ra, chật vật đến kinh khủng.
Tên tóc tím không hề như phán đoán của cậu mà mở miệng mắng chửi, hắn dùng khăn tay không mấy sạch sẽ nhưng vẫn là nhẹ nhàng lau miệng cho cậu, tiếp chầm chậm đút vào miệng cậu một muỗng cháo loãng, mùi vị tuy không dễ ăn mấy, nhưng có còn hơn không.
Ngân Hà chầm chậm nuốt xuống. Lẳng lặng nhìn theo bóng lưng vừa ly khai của tên tóc tím, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm xúc kỳ quái.
Nhưng bất quá lúc này không phải là lúc để cậu để ý đến những bất thường này, việc cần thiết nhất ở hiện tại mà cậu nên làm chính là lên kế hoạch cho việc chạy trốn. Cậu đợi lâu như vậy cũng không ai đến giải thoát cho chính mình, không gọi điện tống tiền thì một là do mọi người tìm không ra cậu, hai chính là không thể không ngồi yên.
Ngân Hà ẩn ẩn nhớ đến biểu tình ngày đó của Lam Nguyệt Minh cùng tin nhắn của của Lam Anh Kỳ, quan trọng không phải là Lam gia có nổi bão hay không, mà là tại sao Lam gia nổi bão? Bản thân cậu lại phải 'cẩn thận'? Lam Anh Kỳ dường như cho cậu một đầu mối nào đó, có thể cậu đã rơi vào một âm mưu nào đó, trở thành một vật hi sinh, một thứ có thể lợi dụng để uy hiếp ai đó.
'A Nguyệt'.
Cái tên vang lên trong đầu cậu như một hồi chuông cảnh báo, khiến cậu không thể ngồi yên.
"Mẹ nó. Đến khi nào thì chúng ta mới thoát khỏi cái cái hộp biết chuyển động này đây?"
Tên lùn trong số bọn côn đồ đột nhiên tức ném bài trên tay xuống làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
"Không lâu nữa, qua ngày mai là tốt rồi."
Tên đầu trọc trấn an hắn.
"Hừ! Cô tiểu thư kia cũng thật là, ngày từ đầu chấp nhận kết hôn cùng Dương thiếu thì chúng ta cũng đâu phải nhọc thân thế này."
Gã cơ bắp nhất trong đó lên tiếng.
"Thì đấy! Người giàu thật khó hiểu, cũng may cuối cùng cũng chấp nhận, ha ha, ngày mai nữa là được tự do rồi! Tao với tụi mày làm một chầu đi, không say không về."
"Con mẹ nó! Suốt ngày toàn tính đường ăn nhậu, rồi có đánh tiếp không?"
Tiếng xào bài đều đều tiếp tục vang lên.
Ở bên này đầu lưỡi cùng bờ môi của Ngân Hà cũng tựa hồ đã cắn nát.
Máu đỏ thấm ra trên môi cậu kết hợp cùng sự tái xanh nhợt nhạt do nhịn đói đâu ngày thoạt nhìn có chút đáng sợ. Bọng mắt thâm đen, cùng đôi mắt đờ đẫn không rõ tư vị tựa như đang nghiền ngẫm lại như đang nuốt trọn cả bóng tối vào bên trong.