Trong chính văn nữ chính luôn có sự chống lưng của nam chính nên vị trí trong Chu gia dù không chính thống nhưng không ai dám trêu chọc cô ta.

Hơn nữa trong đoạn cao trào cuối cùng của cốt truyện nữ chính đã không còn là cô gái ngây thơ, yếu đuối nữa mà đã có thể vươn mình tự trở thành chủ sở hữu của một nhãn hiệu thời trang danh tiếng.

Nhưng bây giờ thì không giống, Bạch Linh San chưa đạt tới bước trưởng thành ấy và đang mang một tâm hồn tan nát và bước vào Chu gia.

Vẫn nói thế gia sâu như biển, những lắt léo, quanh co của một thế gia nếu không đủ thông minh và tỉnh táo thì không thể ứng phó và tồn tại được ở đây.

Mà đến thân phận của cô ta cũng tương đối đặc biệt, không nói đến người khác của Chu gia chỉ nói đến mẹ của đứa bé trước đây Cố Mặc Vũ từng tiện tay cứu sẽ không bỏ qua cho Bạch Linh San.

Nhìn việc cô ta sai người hầu của Chu gia nhân lúc chú cô ta không có ở nhà mà hất nước bẩn đuổi nữ chính về trong đêm mưa gió ấy cũng đủ hiểu cô ta căm ghét nữ chính thế nào.

Chu gia có thể bảo vệ nữ chính nhất thời nhưng không thể bảo vệ cả đời, cũng không thể thời thời khắc khắc bên cạnh bảo hộ cô ta.

Cho nên tình cảnh của nữ chính bây giờ cũng không dễ chịu gì.

Chỉ có chủ mưu như cô mới ung dung thoải mái hưởng thụ cuộc sống thôi.

Dạ Tịch vừa chống cằm ngắm cây xanh lướt qua trên đường vừa câu được câu không nói chuyện phiếm với hệ thống.

Nhiệm vụ của cô đến hôm nay xem như hoàn thành rồi.

Xe chầm chậm đi vào khu vực nội thành phồn hoa, bẻ lái vào một con đường có hàng cây xanh chạy dài rồi dừng lại trước cổng một tòa cao ốc chuẩn bị khánh thành.

Dạ Tịch bước xuống khỏi xe, từ phía xa đã thấy nhóc con đi tới.

Hôm nay Cố Mặc Vũ mặc một bộ vest trẻ em màu trắng, trên cổ là một chiếc nơ đỏ phối hợp với vẻ nghiêm nghị không phù hợp với lứa tuổi của nó nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

- Chị đến thật đúng giờ đấy.

- Cố Mặc Vũ dùng giọng mỉa mai quen thuộc chỉ cho cô xem đồng hồ trên tay.

Nói chín giờ bắt đầu chương trình thì đúng chín giờ cô có mặt, một giây cũng không lệch.

- Không cần khen ngợi tôi.

Dạ Tịch cũng không hiếm lạ gì, bình thản đáp lại.

- Hừ, ai khen chị? Bớt tự dát vàng lên mặt mình đi.

- Cứu được người thừa kế Cố gia một mạng đương nhiên phải tự hào rồi.

Cô dẫn đầu đi vào con đường có bóng cây râm mát, Cố Mặc Vũ cũng chậm rãi đi theo bên cạnh.

- Tôi không phải người thừa kế nữa rồi.

Vốn mất quyền thừa kế nên là một chuyện buồn nhưng trong giọng nói của nó dường như ẩn ẩn có điểm vui mừng.

Bỏ được cái danh người thừa kế, dẫu phải đối mặt với nhiều tính toán hơn trước nhưng Cố Mặc Vũ lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cảm giác tự do dù chỉ chóng vánh trong khoảnh khắc cũng khiến nó say mê không nỡ buông tay.

Cố Dịch Lãng từ sau khi đưa Cố Tam gia trở về thì dường như quên mất sự hiện diện của nó, thời gian gần đây hắn không còn kiểm soát nó nữa, cũng không quan tâm nó đang làm gì.

- Có muốn rời khỏi Cố gia không?

Khi hai người sắp đến nơi tổ chức sự kiện thì Cố Mặc Vũ chợt nghe cô nói một lời như thế.

Bao nhiêu lời muốn nói chợt nghẹn tại cổ họng, nó không thể tin nhìn người phụ nữ đang bước vào ánh nắng phía trước.

Cô vừa nói cái gì?

Cô hỏi nó có muốn thoát li Cố gia hay không ư?

Nó có thể đi khỏi đầm rồng hang hổ ấy sao?

Có thể sao?

Trước giờ nó chỉ nghĩ làm thế nào để sinh tồn được ở Cố gia, kể cả tự do mà nó mong muốn cũng chỉ đơn giản là tình cảnh của hiện tại, Cố Dịch Lãng chơi chán nó rồi sẽ vứt bỏ nó.

Ước mơ của nó chỉ giản đơn là bị vứt bỏ như thế thôi.

Nhưng hiện tại có người hỏi nó có muốn chân chính có được tự do hay không?

Cảm giác hạnh phúc không chân thực đột ngột đánh tới khiến nó không biết phải làm sao.

Dù chỉ là một lời nói nhưng nó tin cô có thể làm được.

Chỉ cần nó nói có.

Những việc cô làm trước giờ luôn đúng như giao kèo của hai người, cô bảo vệ nó còn nó...!đã cho cô cái gì nó cũng không biết.

Cô nói cô đã nhận được rồi nhưng nó thì hoang mang chẳng biết mình đã mất đi cái gì.

Nó chỉ biết dường như nó được nhiều hơn mất.

Trong cuộc hợp tác này hình như nó luôn là người được lợi.

- Không muốn? - Mãi không thấy động tĩnh phía sau, Dạ Tịch quay người lại nhìn nhóc con đang đứng giữa nơi giao thoa ánh sáng và bóng tối.

Đầu nó cúi thấp, tóc mềm rũ xuống như mất đi ánh sáng.

Nó do dự điều gì?

- Tại sao?

Phải mất một lúc cô mới nghe thấy âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu của Cố Mặc Vũ.

Tại sao lại đánh đổi vì nó?

Tại sao lại tốt với nó như thế?

Tại sao lại là nó?

- Không tại sao cả, tâm tình tốt mà thôi.

- Dạ Tịch lại không cho đây là vấn đề gì lớn, vẫn như thường cà lơ phất phơ trả lời.

- Đường Dạ Tịch, tôi hỏi chị tại sao?

Không hiểu sao giữa hai lựa chọn Cố Mặc Vũ lại không mảy may lo lắng cho mình mà ngược lại nó có một dự cảm chẳng lành.

Cảm giác giống như khi cô đưa nó về Cố gia sau khi ra khỏi đồn cảnh sát.

Cô nói nó phải tự mình lên thôi.

Cố Mặc Vũ không sợ phải tự lập, trước khi cô xuất hiện nó luôn dựa vào chính mình để tồn tại giữa âm mưu trùng trùng điệp điệp.

Nhưng hiện tại thì không giống rồi.

Cô đã xuất hiện, nó đã lựa chọn tin tưởng cô.

- Cố Mặc Vũ, gọi họ tên người lớn như thế không tốt đâu.

- Đáp lại câu hỏi khẩn thiết của nó lại là một câu trả lời không liên quan.

- Chị có bệnh sao?

Nó nghe nói bệnh tim của Nhan gia là di truyền mà bệnh tình đời sau sẽ càng nặng hơn đời trước.

Huyết thống chính tông của Nhan gia không phải chỉ có một mình cô hay sao?

Chẳng lẽ…

- Được đằng chân lên đằng đầu, giờ còn dám mắng tôi à? - Dạ Tịch bước ngược lại, giơ tay cốc đầu nhóc con.

- Nói thật cho tôi biết, có phải chị bị bệnh gì rồi không?

- Không thể trông mong tôi tốt hơn sao? Xem phim tình cảm ít thôi, đàn ông con trai đa sầu đa cảm thế làm gì! - Nói đoạn cô liền giơ tay túm lấy cổ áo nhóc con kéo nó ra ngoài ánh nắng ấm áp với mình.

- Quyết định đi, lằng nhà lằng nhằng như con gái.

- Tôi mới không phải con gái.

Hừ, có giỏi thì chị khiến Cố biến thái để tôi đi xem nào.

Biết sẽ không gặng hỏi được cái gì từ cô, Cố Mặc Vũ không xoắn xuýt vấn đề này nữa.

Trước hết cứ tự do trước đi.

Tự do rồi sẽ có cơ hội tìm hiểu xem cô có vấn đề gì.

- Ha, khinh thường tôi à.

Nhóc chống mắt lên mà xem.

Dạ Tịch phất tay với nhóc con rồi đi vào trong.

Cố Mặc Vũ không đuổi theo mà bình tĩnh nhìn theo cô đến khi cô ngồi vào vị trí của mình mới chậm rãi đi vào.

Dường như trong khoảnh khắc nó thấy bóng hình cô nhòe đi.

Không rõ là ảo ảnh hay hơi nước dâng lên mờ mắt nó.

Cố Mặc Vũ không biết, cũng không muốn biết.

Nó chỉ biết là nó sẽ dùng sinh mệnh cả đời mình để bảo hộ cô một đời bình an.

Dù cô không cần.

Buổi cắt băng khánh thành diễn ra tốt đẹp, tại khoảnh khắc Dạ Tịch trao đổi hợp đồng với Cố Dịch Lãng thì nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

[ Đinh.

Nhiệm vụ hoàn thành, kí chủ có muốn rời khỏi thế giời không?]

- Ta có sự lựa chọn khác sao?

[ Cô có thể lựa chọn rời khỏi thế giới ngay bây giờ hoặc chờ đến khi sinh mệnh của nguyên chủ kết thúc.]

- Thế thì ở lại thôi.

Cô cũng không phải lao động công ích, làm xong nhiệm vụ phải cấp tốc rời đi, phải dành thời gian ở đây nghỉ ngơi chứ.

[ Kí chủ suy nghĩ kĩ chưa? Thế giới nhiệm vụ sau thú vị lắm đấy.] Kim Quang không cam lòng dụ dỗ.

- Không đi.

Nghe thế nào cũng thấy con chó điên kia có trá, cô có điên mới đi tin nó.

Nó chỉ muốn cô năng suất hơn một chút để đuổi kịp chị em bạn bè xung quanh có được không?

[ Kí chủ, tôi không phải là chó.] Sau một thời gian dài bị nói là chó hệ thống vẫn cố cứu vớt một chút.

Để hệ thống sát vách biết nó bị kí chủ là chó chắc chắn sẽ bị cười thối mũi.

Sao muốn cạnh tranh thành tích khó thế chứ?

Mặc dù tốc độ làm nhiệm vụ của cô rất nhanh nhưng kí chủ thì quá lười.

Cô thà ngủ thêm hai giờ cũng chẳng muốn bớt một phút đi làm nhiệm vụ.

Đúng là nó kí kết với một ma ngủ rồi.

Khổ quá.

- Mi đã thấy con chó nào biết mình là chó chưa?

Hình như không có thật.

[ Nhưng mà đó là lí do chứng tỏ tôi là chó chắc? Tôi là hệ thống có thống cách đấy nhé.]

- Thống cách chó điên à?

[ Cô mới là chó điên, cả nhà cô là chó điên.] Mắng kí chủ sướng miệng rồi hệ thống tức tốc offline.

Đừng nghĩ nó hèn, hãy nghĩ kí chủ quá ma quỷ ấy.

Nó lỡ miệng mắng cô rồi, để cô túm được còn toàn mạng à?

Nhìn xem Cố nhị thiếu giờ đang chật vật nơi đảo xa thì biết cô chịu chơi thế nào.

Mà nói đến Cố nhị thiếu đúng là thảm không chịu được.

Rõ là hắn có thể âm thầm trốn đi, đằng này lại đi hợp tác với Tam gia để cô một mẻ hốt trọn.

Sau khi bị cô đánh bầm dập thì bị bỏ lại hòn đảo biệt lập ở Hawai ấy.

Mất đi chủ sở hữu là Tam gia, còn ai đến hòn đảo đó?

Cho nên Cố nhị thiếu bây giờ chính là quay về thời kì nguyên thủy đấu tranh với thiên nhiên để sinh tồn.

Ôi, đúng là đáng thương mà.

Không còn hệ thống thiểu năng vo ve bên tai, Dạ Tịch thoải mái hơn không ít, có thể nói vài câu không có dinh dưỡng với Cố Dịch Lãng.

Người này sau khi nhận được món quà của cô thì không tiếp tục làm mấy hành động dọa người như tặng hoa nữa, tinh lực của hắn dường như tập trung cả vào người Tam gia rồi.

Ừ, cô vốn cho là như thế nhưng hôm nay gặp hắn cô lại cảm thấy dường như hắn đang ủ mưu gì đó với cô.

Đừng trách cô cả nghĩ, hãy trách ánh mắt quá mức quái dị của hắn ấy.

Nhìn thế nào cũng thấy nổi da gà.

- Kim chủ đại nhân nhìn như khí sắc rất tốt.

- Tôi thì cảm thấy Cố tổng tương đối thảm.

Đúng thật như thế, trả thù được rồi mà hắn trông còn tiều tụy hơn lúc trước.

- Ồ, thảm đến thế sao? Vậy chắc là do kim chủ đại nhân lâu không đến thăm tôi đấy.

- Trách tôi không hoàn thành nghĩa vụ kim chủ đấy à? Không phải tôi vẫn chuyển tiền tiêu vặt cho anh? Thấy vật như thấy người Cố gia chủ nghe qua sao?

- Thấy vật sao giống thấy người được.

Kim chủ xinh đẹp thế này mà.

- Bớt tính kế lên người tôi đi, tôi mà không vui thì anh cũng không thoải mái đâu.

Nhìn thấy nụ cười dịu dàng ẩn giấu dao găm của hắn Dạ Tịch lập tức tỏ rõ lập trường.

Dù sao cũng từng cùng chiến tuyến, tàn sát lẫn nhau cũng không tốt lắm.

- Chỉ cần gặp được kim chủ, tôi chắc chắn sẽ vui vẻ.

Hắn lại vờ như không hiểu cô nói gì, nụ cười tươi sáng càng rực rỡ hơn.

Nhưng nụ cười ấy chẳng lan tới đáy mắt, trong cái nhìn ôn hòa của hắn vẫn là tầng tầng lớp lớp băng nhọn.

- Thế thì tôi có chuyện càng khiến anh vui vẻ hơn đấy.

- Ồ, là chuyện gì vậy?

Cô khom người cúi xuống gần hắn nói nhỏ vài câu.

Hơi thở ấm áp của cô phất qua tai hắn khiến đôi tai ấy cũng nóng rực.

Tại nơi cô không nhìn thấy Cố Dịch Lãng nhìn xuống đôi chân mình, trong mắt là hắc ám cuồng quay.

Dưới bóng râm của cây xanh mới trồng, hai người nhan sắc nổi bật đang dựa sát vào nhau nói chuyện gì đó.

Nhìn hình ảnh ấy thật thân mật và hài hòa, khiến người ta không nỡ làm phiền.

Cố Mặc Vũ đứng phía xa xa nhìn qua, cái nó thấy không phải là không khí tốt đẹp giữa hai người mà là hàn băng lạnh buốt của hai kẻ đi săn đang dè chừng lẫn nhau.

Giữa bọn họ trước giờ có một sự ăn ý không hiểu thấu nhưng chưa bao giờ có hòa hợp.

Dường như định sẵn họ sẽ chỉ có thể là những người đồng hành.

- -----------

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã sắp đến tuần lễ thời trang hè thu của EG.

Trước đó một ngày lại trùng hợp là sinh nhật của nguyên chủ.

Dù cô ngỏ ý không cần tổ chức nhưng vẫn không lay chuyển được ý định của mẹ Nhan và Nhan lão gia chủ nên chỉ có thể tùy ý họ sắp xếp.

Chỉ là không nghĩ bọn họ lại tổ chức thành một bữa tiệc xa hoa mời nhiều người trong giới đến như vậy.

Chuyện Dạ Tịch là người đứng sau ELLA cách đây không lâu đã được công bố, thông tin này đúng là chấn động toàn trường khiến các trang báo có không ít đề tài viết bài trong thời gian nhàn rỗi chờ tuần lễ thời trang.

Bình luận trên mạng đều là ngỡ ngàng và ngơ ngác trước cú plot twist vào phút cuối này.

Vốn còn nghĩ cô yên lặng thời gian dài như vậy nghĩa là chấp nhận trở thành tiểu thư của Nhan gia và chuẩn bị cho một lễ đính hôn bất ngờ với gia chủ Cố gia nhưng không ngờ hướng đi của cô lại hoàn toàn khác.

Cô xoay người một cái lại trở thành tổng tài thần bí của ELLA rồi.

Đúng là thế sự vô thường mà.

Bữa tiệc hôm nay là tiệc riêng tư không cho phép phóng viên tác nghiệp nên mọi người cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Dạ Tịch không thích cùng những người này giao thiệp, cô cầm ly rượu đứng một mình ngoài ban công phòng tiệc nhìn những người tự xưng là giới thượng lưu trao nhau những nụ cười giả dối.

Ở một góc có vài vị tổng tài nào đó đang hàn huyên không dứt với Chu gia khiến nữ chính đi bên cạnh ông ta buộc phải tách ra.

Một thời gian không gặp nữ chính đã hốc hác đi rất nhiều, khí chất ôn mĩ, nhã nhặn trước đó đã không còn.

Thời gian đã khiến một viên ngọc sáng trở nên trầy xước và lu mờ, Bạch Linh San bây giờ đã chẳng còn hào quang nên có của nữ chính nữa rồi.

Dù bộ váy đỏ mặc trên người cô ta là một trong những thiết kế đặc biệt của ELLA cũng không thể khiến cô ta nổi bật hơn.

Thật đáng tiếc cho một tác phẩm đẹp lại trở nên tầm thường như vậy.

Nhìn theo bước chân của cô ta, Dạ Tịch thấy Lam Trạch một thân vest trắng đứng ở phía xa.

Anh ta vẫn như trước đây, ấm áp như ánh nắng xuân, như chàng bạch mã hoàng tử mà các cô gái luôn ước ao.

Trong đó hẳn có nữ chính đang đi tới chỗ anh ta đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play