Sáng ngày thứ 2, chúng tôi sau khi ngủ dậy, vệ sinh thì bắt đầu công cuộc thăm dò. Trên đường thăm dò, chúng tôi thấy rất nhiều loại thực vật và sinh vật lạ. Các ma thú thì cũng chỉ cấp S là cùng, kì lạ thật.

Tôi sử dụng [Kết tụ] và [Tạo tác] để tạo ra một con mắt bằng gió, cho nó đi thăm dò khu vực toàn hòn đảo. Thì biết tổng cộng có 100 thú nhân khác gồm cả mình. Bất ngờ là lever của các thú nhân này đều trên 200, chỉ số cao ngất ngưỡng. Slyvie cũng khá mạnh, nhưng do con bé không biết sức mạnh tiềm tàng trong người mình nên mới yếu đuối thế này. Sức mạnh càng lớn thì trọng trách càng cao. Tôi không nghxi mình sẽ cho con bé biết về sức mạnh của nó.

Và...một tháng trôi qua cũng rất nhanh chóng, số người sống sót là 9. Gồm cả tôi và Slyvie. Hôm nay, có một lá thư gửi tới là hãy đi theo đường trên bảng đồ. Chúng tôi đi theo và đến một dungeon. Chúng tôi băng qua dungeon này, vì lối ra khác của dungeon này chính là đích đến. 

Chúng tôi đi một hồi thì gặp một cánh cửa, khi tôi vừa mở, một cơn gió rất mạnh đẩy 2 chúng tôi vào trong. Và bên trong, là 4 con quái vậy cấp SR và một con SR cổ đại, hay còn gọi là SSR. Slyvie đứng bên cạnh tôi run bần bậc. Cái cảm giác gì thế này, con quái thú đó, nó mạnh quá, lever và chỉ số nó đều hơn hẳn mình.

"Slyvie, đứng đằng sau anh, anh sẽ bảo vệ em" (Haza)

"D...dạ" (Slyvie)

Khốn thật, kiểu àny thì càm sao bảo vệ Slyvie đây, trốn khỏi đây gần như không thể. Bỗng nhiên, một con SR lao đến tôi. Tôi bế Slyvie lên và đạp thẳng vào mặt nó. Rôi sử dụng [Mưa sấm sét] tấng công nó. Nhưng chỉ làm nó bị thương chút đỉnh. Những con này thật sự rất mạnh, trận này khó khăn rồi đây. Tôi vẫn tiếp tục bế slyvie đang run rẩy sợ hãi và chạy vòng quanh căn phòng để né những đòn tấng công từ những con quái. 

Trận chiến đang ngày càng đi đến hồi kết, tôi đã gần kiệt hết sức. Bỗng một bóng đen lao tới đập thẳng vào lưng tôi. Tôi ho ra máu và tay tôi....đã rớt khỏi người Slyvie. Gương mặt em ấy thất thần, nước mắt tuông trào nhưng vẫn mỉm cười với tôi. Môi mấp máy nói...... Và, sừng của con quái SSR xuyên qua cơ thể em ấy. Nó lắc qua lắc lại cái đầu để cho em ấy rơi xuống. 

Tôi tuyệt vọng lao đến đỡ lấy em ấy và nấp vào tảng đá gần đó.

"Cố lên, đừng chết mà......chết tiệt, sao ma thuật của mình lại không có tác dụng kia chứ..." (Haza)

"Đừng...lo, Onii-chan....em không sao cả.....anh...không cần.....phải lo lắng" (Slyvie)

Em ấy nói trong khi tay đặt lên gương mặt của tôi.

"Thời gian qua....em vui lắm....cảm ơn Onii-chan...vì đã ở bên cạnh em.....cảm ơn Onii-chan....vì đã cho em ăn......cảm ơn Onii-chan...vì đã chăm sóc em.....em rất hạnh phúc....nhưng có vẻ....em không thể cùng Onii-chan....ra khỏi đây.....cảm ơn anh.....sau tất cả...Onii-chan.....em....em yêu anh" (Slyvie) (Tác: viết đến đây, tác đã khóc :<)

Và em ấy, đã....ngưng thở. Một cảm giác đau buồn xâm chiếm lấy tôi. Tại sao??? Tại sao??? Tại sao tôi lại yếu ớt như thế này.....tại sao, tôi không thể giữ được lời hứa của mình....tại sao.....

Những kí ước về tháng ngày sống cùbg Slyvie ùa về.

-----------

"Nee~~ Onii-chan, em...em rất sợ chết, em sợ mình sẽ chết, em sợ mình sẽ không được gặp gia đình, không được gặp Onii-chan nữa....nên.... Anh sẽ, bảo vệ em chứ?" (Slyvie)

"Tất nhiên rồi, anh sẽ bảo vệ em" (Haza)

--------

"Onii-chan, em yêu anh" (Slyvie)

"Ừ, anh cũng yêu em lắm" (Haza)

--------

"Onii-chan, ttò này vui quá, a,ướt hết đồ em rồi" (Slyvie)

"Để anh sử dụng hỏa ma pháp làm khô cho" (Haza)

---------

"Những vì sao đẹp thật ha....Onii-chan" (Slyvie)

"Ừ" (Haza)

----------

"Onii-chan, em thích anh" (Slyvie)

"Onii-chan, anh sẽ bảo vệ em chứ?" (Slyvie)

"Onii-chan, chúng ta chắc chắn sẽ cùng nhau ra khỏi đây ha" (Slyvie)

"Onii-chan, em thấy mệt quá" (Slyvie)

"Onii-chan, lại đây em có cái này vui lắm nè" (Slyvie)

"Onii-chan" (Slyvie)

"Onii-chan" (Slyvie)

"Onii" (Slyvie)

"Chan" (Slyvie)

-----------------POV 3rd------------------

"Aaaaaaaaaa" (Haza)

Tiếng thét đau khổ vang vọng khắp hòn đảo, tiếng thét của sự đau thương, tiếng thét của sự tuyện vọng. 

"Gaaaaaaaaa" (Haza)

Trong cậu đang nảy lên sự thù hận, thù hận bản thân vô dụng, thù hận việc để người mình tmyêu quý ra đi. Và thù hận đám súc vật chết tiệt sở trước mắt cậu. Thứ súc vật đã cướp đi người cậu yêu thương. Sức mạnh trong cậu bùng phát. 1 chiêu đã hủy diệt cả 5 con quái. [Tận cùng tuyệt vọng] , một kĩ năng có được khi bạn tuyệt vọng và hận những thứ gâu cho bạn tuyệt vọng đó. Skill có kĩ năng viết chết bất kì kẻ người sử dụng thích. Kể cả thần linh.

"Anh xin lỗi" (Haza)

"Anh xin...lỗi" (Haza)

Cậu vẫn cố hết sức xin lỗi đứa bé đã tắt thở trước mặt cậu. Xin lỗi vì không bảo vệ được cô bé, xin lỗi....vì đã để cô bé chết. Cậu đứng đó như một cái xác vô hồn, và ngã quỵ tại chỗ.

--------Quay lại khoảng thời gian 2p trước khi Hazara bộc phát sức mạnh----

~Tại tòa lâu đài??? Nơi ở của Nguyệt Long~

"Các thí sinh năm nay có triển vọng nhỉ" (???)

"Vâng thưa ngài, năm nay còn 9 người sống sót sau 1 tháng"(???)

"Hừm, ta nên nghỉ tiếp theo sẽ là phần thi gì nhỉ" (???)

"Ủa, còn lại 8 người sống sót thưa ngài, 1 cô bé đã chết" (???)

"Ồ, tiết thật, vậy là đủ người đ...... Cái quái gì thế này, cái thứ sức mạnh khủng khiếp gì vậy.....cái thứ sức mạnh đó. Nó thật mạnh mẽ, đau thương, nhưng cũng khiến cho người khác khiếp sợ. Tên này, có lẽ sẽ là một con thú nuôi hoàng hảo đây, mau tìm tin tức về tên đó cho ta" (???)

"Vâng thưa ngã" (???) trong suy nghĩ của người này "Cái thứ sức mạnh kinh khủng khi nãy, nó còn có thể giết cả mình, không, có thể nó còn giết được của ngài ấy, phải cẩn thận mới được" 

---------Cùng thời điểm, tại nơi ở cảu Haru và mọi người ở thú nhân quốc-------

"Cái sức mạnh này" (Stella)

"Là của anh Hazara" (Haru)

"Nhưng sao nó đau thương quá" (Mia)

"Mong rằng chủ nhân sẽ không sao" (Chika)

"Haza, hãy bình an trở về, anh nhé" (Haru)

------------Thánh quốc Asano----------

~Cung điện hoàn gia~

"Cái thứ sức mạnh gì thế này, nỗi đau thương, sự tuyệt vọng, một sức mạnh tối cao..." (???)

"Bác cũng cảm thấy à?" (???)

"Vâng thưa công chúa" (???)

"Thật tội nghiệp, cho người sỡ hữu sức mạnh đó" (Công chúa)

------------Vương quốc Lionel-----------

~Một nới nào đó~

"Là sức mạnh cảu cậu ta, nhưng tại sao lại đau thương như thế chứ" (Saka)

"Chuyện gì....đã xảy ra với cậu ấy vậy" (Uzzu)

------------Vương quốc Furuta---------

"Là anh sao, Haza" (Fumio)

-----------Qủy quốc Chaos-----------

"Hazara, đừng chìm đắm trong đau khổ nữa mà, phải chi....em có thể giúp gì cho anh....thì hay biết mấy" (Sayana)

------------------Thần giới-----------------

"Em xin lỗi, vì không giúp được anh, Darling" (Asano)

---------------------------------

"Cấu em nói khi rới khỏi bàn tay anh, tại sao em lại nói như vậy"(Haza)

*Em vui lắm....Onii-chan*

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play