Gió đêm thổi qua trên đỉnh ngọn tháp Hồng Ngọc, nơi cư ngụ của Nữ hoàng ma cà rồng mà ai cũng biết đến với cái tên Viluna Clear. Với độ cao 7363m trên mực nước biển, nơi đây tưởng chừng như đã phải là một khu vực lạnh lẻo băng giá. Nhưng vào lúc này, ở đây, băng lại tan đi, nhiệt độ thì luôn giữ ở mức 28°C. Lý do đó chính là vì một cô gái đang ngồi đung đưa chân trên lan can của đỉnh tháp, ngâm nga một khúc nhạc nhẹ trong khi hai bím tóc đỏ rực của mình đung đưa theo từng ngọn gió toả ra hơi ấm xua đi sự băng giá cho nơi này.
Cô có một thân hình của một cô gái tuổi 15 với máu tóc màu đỏ rực, vẻ mặt đậm nét châu Âu, trên người mặc một bộ Gothic lita đen pha đỏ. Làn da của cô trong đêm tối ánh lên một màu trắng sáng bóng bẫy như lòng trắng trứng, đôi mắt cô khép hờ nhưng lại dễ dàng khiến cho người nhìn thấy được một đôi mắt đỏ rực ẩn phía sau. Ngực của cô hơi nhỏ, nhưng nó lại không làm diệu đi được vẽ dễ thương mê hồn toả ra từ cô.
Trong đêm tối, cô ngồi đấy tựa như một con búp bê xinh đẹp, nhưng lại toát lên một sự nóng bỏng khiến ai nếu có mặt ở đây đều không hề dám có gan tiếp cận.
- 1265 năm 267 ngày.
Cô gái lẩm nhẩm, đưa đôi mắt của mình hướng về phía bầu trời đêm đầy sao, ánh mắt khép hờ của cô toả ra đầy sự hoài niệm và nhớ nhung. Tựa như một đứa con đang nhớ về người mẹ yêu quý của mình khi hai người cách xa nhau rất lâu rất lâu.
- Thật lâu...thật lâu...
Cô gái lẩm nhẩm, đôi mắt bắt đầu ứa động hơi nước và dần đầy lên, rồi lăn dài xuống đôi gò má xinh xắn của cô. Không thể biết cô đang nghĩ gì, nhưng không khí quanh người cô chính là sự cô đơn lạnh lẽo đến mức khiến ngọn lửa mạnh mẻ mà cô sở hữu không thể nào làm ấm chính bản thân mình.
- Hoàng tỷ...rốt cuộc thì chị đang làm gì vào giờ này.
Sự nhung nhờ ngập tràng đôi mắt của cô, đôi môi cô mấp mấy khi đầu lại nhớ về một gương mặt xinh đẹp đến không có bất cứ từ ngữ nào có thể miêu tả nổi. Người con gái xinh đẹp ấy luôn xoa đầu cô, luôn yêu thương cô, nhưng lúc này lại xa cách khỏi cô cứ như một cơn gió thôi ngang qua rồi biến mất.
- Tại sao chị không ra khỏi nơi đó? Có phải là em đã làm sai gì không?
Một trận chiến, sự giận dữ, toà thành đổ nát, bảo vệ mọi thứ, đầu cô xẹt qua rất nhiều khung cảch đến mức không thể nắm bắt được cô đang nghĩ điều gì. Sau cùng, nó dừng lại ở một khu rừng già, cô đã gào thét lao đến một kết giới, muốn mở tung nó ra nhưng lại bị đem dịch chuyển đi một nơi khác. Điều đó đã khiến cô tuyệt vọng đến mức muốn sụp đổ. Nhưng giống loài của cô lại không cho phép chuyện đó diễn ra, cô là một ma cà rồng thì không thể nào chết, cũng không thể nào đánh mất được bản thân.
- Hoàng tỷ...tha lỗi cho em đi. Em biết hối hận rồi. Em sẽ nghe lời. Nghe lời chị mà. Chị nói em ở nhà, em sẽ ở nhà. Em sẽ không đi đâu. Em sẽ nghe lời mà...Hoàng tỷ...xin chị đấy...trở lại với em đi.
Cô giống như chiềm vào một cơn mê, nói ra nhiều điều thì thầm chắc chắn không ai có thể nghe được, gương mặt ngẩng lên bầu trời cũng dần cuối xuống mặc cho những giọt nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn trên gương mặt của mình.
Lúc này, đầu óc của cô chỉ còn lại một mảng trống rỗng, một sự cô đơn lạnh lẽo. Cô chỉ muốn ngồi khóc cho qua, khóc cho đến khi nào mà người cô mong muốn quay trở về bên mình. Năm xưa, khi cô khóc, người con gái xinh đẹp ấy cũng đến bên cô như vậy. Cô muốn thực hiện nó, muốn làm nó, muốn người đấy phải nghe nó, rồi trở về.
Nhưng sẽ làm được sao? Cô đã khóc cũng không phải là ngày một ngày hai rồi. Trong cả ngàn năm, nước mắt mà cô rơi cũng đã có thể hoá thành một cái hồ lớn. Người cô chờ đợi đến vỗ về cô vẫn không hề quay lại.
Tinh!
Lúc đó, trong khi cô đang khóc, một tiếng thang máy dừng lại ở tại đỉnh toà tháp vang lên. Cánh cửa thang máy dần mở ra, để lộ bên trong một cô gái trẻ có độ tuổi 18 với khí chất uy nghiêm tựa như một người luôn ngẩng cao đầu để nhìn ngàn vạn sinh vật dưới chân mình.
Cô khoác trên mình một bộ đầm dạ hội cực kì hoa lệ với màu xanh làm chủ đạo và trắng để toa điểm sắc thái bóng bẩy của cả bộ váy, đầu đội vương miện, toả ra một không khí uy quyền.
Cô có một gương mặt xinh xắn đến mức chúng sinh phải điên đảo. Mái tóc cô mềm mượt màu xanh lam lung linh bay trong gió, toả ra một luồng không khí lạnh buốt thấu xương. Đôi lông mi dày dài uống công đem lại cho cô một cái nhìn đầy mê hoặc. Cơ thể cô hoàn mĩ đến từng cm và có một bộ ngực đủ lớn để khiến mọi gã đàn ông trên thế giới này đều phải thèm thuồng.
Cánh cửa vừa mở ra, cũng là lúc đôi mắt màu đỏ rực của cô đang thấy những giọt lệ rơi xuống tử gương mặt của Alisia. Cô chững người lại trong giây lát, rồi bước đi ra khỏi thang máy, tiếp cận đến cô em gái quý giá của mình.
- Alisia.
Cô mở lời, giọng điệu lại nhẹ nhàng ấm áp khác xa cái khí chất mà mình đang sở hữu. Dù chỉ là gọi một cái tên, cô cũng muốn truyền sự ấm áp của mình vào đó để đánh thức đứa em gái quý giá của mình tỉnh lại trong cơ mê mà nó đang chiềm sâu vào.
- ...
Giọng cô vừa cất lên, cũng là lúc mà tiếng thút thít trên đỉnh toà tháp cũng dừng lại. Alisia dần mở rộng đôi mắt đau buồn của mình, từ từ nhìn sang Viluna, người thứ hai mà trên thế giới này cô xem là người quan trọng nhất.
- Chị Viluna. Chị tìm em có việc gì sao?
Mặc cho những giọt nước mắt vẫn còn vươn trên má, mặc cho đôi mắt vẫn chứa đọng sự đau buồn, Alisia mở lời, một giọng nói buồn bã mà hỏi Viluna. Trong tâm trí cô, người chị yêu thương quấn quích bên nhau lúc xưa bây giờ cũng đã biến mất, thứ thay thế lúc này cũng chỉ là một Viluna Clear với thân phận là Nữ hoàng ma cà rồng tối cao nhất của thế giới này, nơi mà đã vắng bóng của người kia. Hai người gặp nhau, chuyện chính để nói cũng chỉ là công việc. Cô thực hiện, cũng chỉ là đang làm theo những lời cuối cùng của người kia nói với mình mà thôi.
- Đúng vậy.
Giọng Viluna vẫn ấm áp, nhưng cô lại không tiến đến gần Alisia, cũng không dám tỏ ra quan tâm với em gái mình. Cô không hiểu tại sao mình lại không dám, không, đúng hơn là cô biết và đã sợ hãi mình không đủ khả năng thay thế cho người kia. Viluna biết, mình rốt cuộc cũng chỉ là một người chị, sao có thể thay thế cho tình cảm như đối với mẹ mà Alisia đối với người kia? Cho nên, cô không dám, cũng không có ý định sẽ tỏ ra thay thế, mà chỉ chăm chăm hoàn tất tốt bổn phận của mình.
- Là việc gì?
Alisia lại lên tiếng, tay phải một chút đưa lên để dụi đi những giọt nước mắt đang cản trở tầm nhìn của mình.
Lúc Alisia đang dụi mắt, Viluna đã bước đến lan can, đưa tay vịnh lên nó đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm xa xôi. Nơi cô nhìn về đó chính là phía Nam của lục địa, lãnh địa của con người đang sinh sống.
- Cuộc thi Ma Vũ thuật sắp đến nữa rồi. Chị muốn nhờ em đi gửi thư mời đến các vị vua giúp chị. Eris đã lo phần quỷ tộc, Rosalia đã lo phần thú nhân, phần con người năm nay lại phải nhờ đến em rồi.
Vừa nói, Viluna vừa lấy từ trong nhẫn không gian trên tay mình ra một chiếc nhẫn không gian khác, nắm nó bằng hai ngón tay phải và đưa nó về phía Alisia, đang ở bên phải mình. Bên trong nó là hơn hai trăm bức thư được biết bằng tay để gửi đi cho cuộc thi quan trọng này. Một cuộc thi mười năm tổ chức một lần chỉ để giảm đi căn thẳng đang leo thang từng chút một trong sự kiềm chế của đế quốc Ma Cà Rồng.
Hoà bình không có sự vĩnh cửu, Viluna biết điều đó, nên trong thời gian cô cai trị đã thường xuyên chấp nhận những yêu cầu xin chiến tranh từ các đất nước rồi đứng ra làm người quan sát cho hai bên đến khi cuộc chiến chấm dứt. Những cuộc chiến cũng chỉ bắt đầu từ những xích mích vụn vặt. Cho là cô có thể chịu đựng được những hành vi đó, nhưng không thể nào chịu nổi cuộc chiến cứ ngày một nổ ra càng nhiều. Không ít lần, cô đã phải ra quyết định tiêu diệt hoàng tộc của một đất nước chỉ để răng de cả thế giới. Nghĩ ra giải pháp này, tổ chức một cuộc thi chính là để giảm tỉ lệ yêu cầu chiến tranh xuống mức tối thiểu nhất và ban tặng những phần thưởng khiến các chủng tộc phải mê mẫn. Trong hơn một ngàn năm qua, đây là một cách tuyệt hảo nhất của cô, khi nó đã phần nào giúp cả thế giới chú tâm đến nó nhiều hơn là nuôi binh chỉ để chiến tranh.
- Em biết rồi.
Alisia dũi tay tiếp nhận chiếc nhẫn từ Viluna. Khi đặt chiến nhẫn lên tay Alisia, Viluna đã hơi do dự. Trong một thoáng, cô đã muốn nắm lấy bàn tay ấm áp của Alisia như khi hai đứa còn nhỏ. Nhưng lại làm không được mà chỉ thả chiếc nhẫn rồi thụt tay trở về lại.
- Alisia, em vẫn còn đau khổ về Hoàng tỷ sao?
Viluna hỏi, đôi mắt có hơi gượng buồn nhìn đến gương mặt của Alisia. Không biết có phải vì bị sức mạnh của mình ảnh hưởng hay không, khi Viluna quan tâm hỏi, Alisia lại hiểu nhầm sang một vấn đề hoàn toàn khác, đôi mắt buồn bã lập tức thay đổi, trở nên hung hăn, chỉ thiếu một cái nghiến răng để tỏ sự tức tối nữa mà thôi.
- Chị muốn em quên đi Hoàng tỷ?
Dù cho tức giận, lời Alisia cũng không lạnh lùng mà lại chưa sự phẩn nộ như một đứa trẻ mới lần bị bật phụ huynh kích động đến sở thích của nó. Alisia lúc này cũng giống như vậy, cô nhạy cảm nhận ra được ý định của Viluna là đang muốn làm gì.
Không, không phải như vậy. Viluna muốn nói như thế với Alisia. Thực chất, cô không muốn Alisia quên đi người kia. Cô chỉ muốn Alisia đừng việc đau khổ của mình lại mà thôi. Nhìn người em gái của mình khóc trong một ngàn năm, Viluna dù có sắt đá đến đâu cũng cảm thấy sót xa.
- Alisia, kết giới không gian của Hoàng tỷ vẫn còn ở đó, chứng tỏ Hoàng tỷ không sao cả...em...
- Câm miệng!
Viluna chỉ muốn an ủi Alisia, nhưng lời truyền đạt hoàn toàn chỉ là sự thất bại với một tiếng quát không nể nang cô là ai. Trước mắt Alisia, bây giờ Viluna chính là kẻ thù, chỉ thiếu đi một sự cho phép, cô đã muốn đánh cho Viluna một trận.
- Đừng nghĩ Hoàng tỷ giao ngôi vị cho chị thì chị có thể sai xử khống chế em!
Nhiệt độ đỉnh toà tháp nhanh chóng tăng lên với tốc độ chóng mặt khi Alisia nghiến ra từng chữ. Nếu không phải chất liệu xây dựng toà tháp là đặc biệt, gần như không thể hao mòn, thì nó đã tan chảy như băng gặp nhiệt độ vì sức nóng đáng sợ toả ra từ Alisia mất rồi.
Đứng trước sức nóng đáng sợ đó, đôi mắt của Viluna lại trở nên phiền muộn đi đôi chút, cũng không có quá thể hiện ra. Không khí xung quanh cô theo đó nhanh chóng đông kết lại, mặc cho Alisia có toả ra nhiệt độ nóng đến mức nào thì vẫn không mảy may chạm được vào da thịt cô.
- Thêm một lần nữa, chị còn bắt em ngừng nghĩ về Hoàng tỷ, sau này thì đừng đến gặp em nữa. Nếu muốn đưa tin, người hầu làm cũng ổn rồi.
- Alisia, em hiểu lầm...
Vù!
Viluna muốn lên tiếng sửa lại ý định của mình, nhưng khi Alisia nói xong thì đã dùng kỹ năng Hoá dơi vỗ cánh bay đi. Trên đỉnh toà tháp, không khí bắt đầu trở nên băng giá lại như cũ và lúc này cũng chỉ còn mỗi Viluna hịu quạnh đứng ở nơi đó. Không khí lạnh ở đây thậm chí cũng chẳng thể nào khiến cho Viluna run nhẹ, nhưng lúc này, cơ thể cô lại đang run lên.
Khi thấy Alisia khuất bóng tại chân trời, Viluna đã bước lùi về sau, quay lưng lại mà ngồi thục xuống tựa lưng vào lan can đỉnh toả tháp, ôm chặt lấy đùi mình, thể hiện ra một sự yếu đuối mà kể từ khi kế vị trong một ngàn năm qua chẳng có mấy lần.
- Chị xin lỗi, chị không có ý như vậy.
Viluna không khóc, nhưng giọng lại cực kì đau đớn và mất mát. Sau đó, cô đưa chậm chạp úp mặt mình vào đầu gối, giống như cách mà Alisia đã tưởng nhớ, cô nghĩ về cô gái xinh đẹp mà mình biết dù có làm cách nào cũng không thể nào sánh bằng kia.
- Hoàng tỷ, em phải làm sao đây? Em phải làm sao để giải thích cho Alisia đây? Em...em có cảm giác chúng em ngày càng xa cách rồi Hoàng tỷ. Bây giờ đến muốn nói chuyện, cũng thật sự em không làm được nữa rồi. Hoàng tỷ. Em không muốn làm Nữ hoàng nữa. Em thật sự chán lắm rồi. Em thấy mình không xứng đáng, thấy mình chỉ là một đứa vô dụng thôi Hoàng tỷ. Hoàng tỷ, chị có thể trở về được không?
Viluna là Nữ hoàng? Không, cô bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ đang phạm sai lầm. Một đứa trẻ quá quyền lực, quyền lực đến mức không ai có thể chỉ dạy được cô. Cho nên, cô đã cảm thấy bế tắc khi dù kinh nghiệm sống một ngàn năm qua vẫn chưa đủ để giải quyết một vấn đề gia đình. Thứ cô muốn lúc này cũng giống như Alisia, không thậm chí so với Alisia, mong muốn luốn kiềm nén của cô còn mảnh liệt hơn.
- Em muốn chị tiếp tục dạy bảo mình. Em muốn biết cách làm thế nào để Alisia vui vẻ với mình như xưa. Hoàng tỷ...giúp em với...
===
Cách xa toà tháp Hồng Ngọc, về phía tận cùng phía Bắc của thế giới, quỷ quốc cuối cùng nằm trên bề mặt vùng đất trắng băng giá rộng lớn. Sự lạnh giá của nơi này, cũng chỉ thích hợp cho những quỷ tộc đã sinh sống ở đây lâu năm.
Quỷ quốc này có tên là Vireli. Lúc này nó đang gánh chịu một sức ép cực kì lớn toả ra từ bầu trời quỷ đô Vireli. Bởi một ma cà rồng có mái tóc đen mượt, khoắc lên mình một bộ áo choàng đen viền vàng xoa hoa, vác trên vai một lưỡi hái mà đỏ chói loá bằng kỹ năng của mình và đang xoè cánh bay lơ lửng trên không trung.
Từ cơ thể có độ tuổi khoảng 18 của cô, một sức ép khủng khiếp toả ra xung quanh bao trọn cả quỷ đô ép xuống. Ở dưới sức ép này, chỉ không đến ba người, không là ba quỷ tộc trong hàng trăm ngàn quỷ tộc sống ở đây vẫn còn đứng và gượng chóng đỡ nó một cách khổ sở.
- Tại sao...Eris đại nhân. Tại sao cô lại làm như vậy?
Một quỷ tộc đứng đầu trong quỷ đô, quỷ vương của nơi này gắng ngượng ngẩng đầu lên nhìn Eris, người đang nở một nụ cười mỉa mai đối với ông ta.
- Dalada, ngươi có còn lời nào muốn trăn chối trước khi ta xoá sổ nơi này không?
Sự mỉa mai của Eris dần chuyển sang ánh mắt đang quan sát một loại côn trùng đang ngoe ngẩy dưới chân mình khi nói. Chỉ một cái đưa chân là có thể dẫm nát nó, chính là suy nghĩ lúc này của Eris.
- E-Eris đại nhân...nhưng tại sao? Ta đã làm gì?
Phía bên dưới, Dalada nghe lời lẽ của Eris thì không khỏi run lên, không chỉ cơ thể mà còn trong cả tâm can của mình, sợ hãi điều sắp diễn ra.
- Hahaha! Ngươi đã làm gì?
Cái miệng xinh đẹp của Eris mở ra thật rộng nhếch lên một cái thật quái dị để nhắc lại câu hỏi để mỉa mai đối với Dalada. Sau đó, bằng một cách tao nhã, cô đưa tay lấy trong chiếc nhẫn không gian của mình ra một tờ giấy màu đen, viết lên những nét mực màu trắng vàng đẹp mắt.
Eiris hắn nhẹ giọng và đọc nó lên bằng một giọng tao nhã như thể đang ngâm một bài thơ tình.
- E hèm. Gửi ngài Hiahha Veljar, chúng ta đã chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi. Ma vương đến bây giờ cũng đã là thời điểm gần sắp hồi sinh. Chúng ta không nhất thiết phải sợ hãi những con ả ma cà rồng nữa. Bây giờ chính là thời điểm của chúng ta, Ma vương hồi sinh chính là thời khắc mà quỷ tộc chúng ta phải liên kết lại với nhau và trả thù cho sự ô nhục một ngàn năm qua. Xin ngài hãy hổ trợ cùng chúng tôi, quỷ quốc Vireli luôn chào đón ngài. Ký tên, Dalada Himuu.
Cơ thể Dalada run lên càng dữ dội hơn khi Eris đọc hết lá thư. Hắn đã không thể đứng ngượng thêm một giây phút nào nữa mà phải quỳ xuống, tuyệt vọng cố gào thét về phía bầu trời.
- K-Không có. Không! Eris đại nhân! Ngài đừng tin bức thư đó! Ta bị người khác hãm hại...ta...
- Làm như ta quan tâm ấy. Haha...hahaha...hahahaha!!! Chết đi.
Nhưng lời của hắn lúc này đã quá muộn để bào chữa. Mọi chứng cứ bây giờ đều đã được Eris nắm rõ trong lòng bàn tay. Eris không hề cho Dalada một cơ hội giải thích nào, cắt ngang lời hắn nói, sau đó bật cười điên cuồng trên bầu trời rồi lạnh lùng đưa tay về phía trước mặt búng một cái.
Tách!
Tiếng búng tay như một hồi chuông báo tử vang lên trên quỷ đô Vireli. Hàng trăm ngàn Ma thuật có hình dạng thương như mây mù trong phút chóc xuất hiện dày đặt trên bầu trời quỷ đô rồi lao xuống như một cơn mưa. Chính giữa bầu trời, một cái lổ đen dần mở rộng để lộ ra một cái đầu rồng to hơn 30m màu đen chui ra, hướng về phía mặt đất ngoắc miệnh thật lớn và bắt đầu tụ tập năng lượng để dùng đến kỹ năng đáng sợ nhất của long tộc, hơi thở của rồng.
- Không!!! Eris đại nhân...xin!!!
Ầm ầm ầm ầm... Roẹt~ Bùm!!!!!
Dalada gào lên nhưng đó cũng là lời cuối của hắn khi bị hàng trăm ngàn vụ nổ từ việc những ngọn thương Ma thuật lao xuống đất rồi nổ tung gây ra. Trong vòng chưa đến một giây, cả quỷ đô Vireli trước đó chiềm trong tuyết trắng và quỷ tộc run rẩy, bây giờ đã