Ngoại truyện đầu tiên về tiểu sử. Ta sẽ bắt đầu thứ tự ra đời trước nhé!
===
Thứ cuối cùng mà cô thấy được trước khi luân hồi đó chính là một chiếc chìa khoá bị nứt toặc ra, tan vỡ thành các mảnh nhỏ rồi biến mất, còn mình thì lại đang rơi xuống từ bầu trời của Vilyna, sau khi đã phong ấn một kẻ thù ghê tởm của mình cùng với các chị em vào một chiều không gian khác.
Sau đó, cô đã cảm thấy được cơ thể mình bắt đầu dần tan biến. Nhưng sau tất cả, cô không hề tỏ ra bất cứ sự phản kháng nào, cũng không có chút nào không cam lòng, mà còn cảm thấy rất hài lòng khi mình sắp có một giấc ngủ rất lâu.
Thế nhưng đời không như mơ. Cứ ngỡ như mình sẽ ngủ được một giấc ngủ rất dài. Năm 997 vào mùa Xuân, cùng ngày mà các vị Thần Khởi Nguyên ngã xuống. Cô đột nhiên mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trên một vùng đồng cỏ rộng lớn ý thức vẫn còn giữ nguyên, mà không phải mất đi như cô đã tưởng trước đó.
Cô nhớ mình là ai, vị thần Khởi Nguyên thứ ba của Vilyna, Yên, Thổ thần, vị thần của sự ham muốn.
Cô biết mình đang ở đâu, Zutl, một thế giới vừa từ hạ cấp tăng lên trung cấp của một tiểu thần cùng tên.
Cô biết tình trạng hiện tại của mình, vẫn giữ nguyên chủng tộc cũ trước khi chết đi Ma cà rồng và đang khoả thân ở một vùng thảo nguyên nào đó.
Nhưng mặc thế, cô vẫn nhìn bầu trời mà bắt đầu nghĩ.
Mình...luân hồi xong rồi đó sao?
Một ý nghĩ mang đầy sự thất vọng, thất vọng về tại sao mình lại không mất đi ý thức, tại sao mình lại không được tái sinh thành sinh vật gì đó thích ngủ hay một đứa trẻ, mà lại là một Ma cà rồng rất bình thường, vừa sinh ra đã thiết lập với cơ thể người lớn.
Thế nhưng rồi cũng chỉ như vậy.
- Ngủ ngon.
Vừa mới kiểm tra xong tình trạng, Yên đã nhắm mắt lại tiếp tục đi ngủ. Kẻ thù của cô cũng đã giải quyết xong, kế hoạch em gái cũng đã lên, giờ không ai quấy nhiễu nữa, nên cô cảm thấy không cần phải thức nữa làm gì.
Cơ mà Yên cũng quá thờ ơ với tình trạng của mình. Trong lúc kiểm tra cơ thể của mình, cô đã đến mất việc xem chủng tộc Ma cà rồng mình đang sở hữu có giống như ở thế giới của mình hay không.
Bởi vì sau khi ngủ một giấc rất lâu, cảm thấy kì lạ ở miệng của mình, Yên đã tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ôm lấy một người đàn ông và ngoạn vào cổ người đấy liên tục hút máu một cách không chút thương tiếc nào.
Trong khi đó, người đàn ông thì giống như bị chích thuốc kích thích, cứ mê mẫn ôm lấy cơ thể sờ xoạn được vài giây, cho đến khi chỉ còn lại cái xác khô không còn chút máu nào.
- ???
Lúc này, Yên mới chịu buông người đàn ông ra, với một vẻ bối rối như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khi thử kiểm tra lại mình đang ở nơi nào lần nữa, cô đã phát hiện bản thân đang đứng ở một ngôi làng nhỏ nào đó, với xác người lênh láng khắp nơi dưới mặt đất. Đếm sơ qua cũng hơn ba mươi người từ lớn đến nhỏ, đều ở một tình trạng chết vì bị hút hết máu khỏi cơ thể.
- Đây...tại sao lại như vậy?
Yên vuốt lấy môi mình, nơi vẫn còn đang dính lại rất nhiều máu tươi, thì lập tức liền tỏ ra nghiêm trọng. Lúc này cô mới nhận ra sự nghiêm trọng trong việc tái sinh lần này. Thử kiểm tra lại cơ thể của mình lần nữa, Yên mới nhận ra chủng tộc Ma cà rồng ở thế giới này không giống như với Vilyna, ổn định và chỉ uống máu khi thích. Ở thế giới nà, chủng tộc Ma cà rồng nó cực kì thiếu ổn định khi mà năng lượng trong cơ thể thì quá nhiều, đến mức gần như muốn đem cơ thể này phá hủy nếu như không cung cấp cho nó máu một lượng vừa đủ thường xuyên. Đã thế, chuyện chết đối với chủng tộc Ma cà rồng này lại càng không thể, khi thứ gọi là bản năng được thiết lập trong cơ thể này cực kì cao. Chỉ cần nhịn đói bảy tám ngày, nó sẽ bộc phát và như hôm nay sẽ tự đi hút máu dù cho lý trí có muốn hay là không.
- Sao có thể như vậy được? Cái cơ thể này là sao? Bảy ngày không uống máu sẽ tự đi hút máu??? Không kiểm soát thì sẽ hút đến không dừng lại? Mình điên mất thôi!!! Lily!!! Em rốt cuộc là muốn cái gì ở chị!!! Chị đã làm gì em chứ hả!!!?
Yên nhận ra mọi thứ thì bắt đầu bối rối, rồi dần chuyển sang như phát điên ôm lấy đầu của mình mà gào lên trong tuyệt vọng, khi vừa nhận ra mình bị ban cho một cái cơ thể không thể nào ngủ được trong một thời gian dài. Theo ý nghĩ của Yên, dài không phải một hai ngày mà là nhiều năm liên tục.
- Mình đã làm gì sai chứ? Tại sao em ấy lại làm như vậy với mình? Mình đã làm gì sai? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Mình đâu có chọc em ấy? Mình đã làm theo điều em ấy nói. Mình đã làm đã làm đã làm đã làm kia mà? Không, không không! Tha cho chị đi Lily!!! Tha cho chị đi!!! Để chị ngủ! Để chị ngủ đi mà. Chị có làm gì em đâu. Chin xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi mà!...
Yên sau đó khụy gối xuống, từ hỏi một cách điên loạn rồi bắt đầu ngẩng mặt lên trời mà cầu xin, cầu xin sự tha thứ mà đến cô cũng không biết là tại sao. Nhưng với cô chuyện đó không sao cả, chỉ cần được ngủ, bất cứ lỗi gì cô cũng nhận, miễn là nhận rồi thì em gái cô, Lily, vị Thần Khởi Nguyên thứ năm, thần của sắc đẹp và trí tuệ, người đang nắm quyền hệ thống của Thần giới tha cho cô, để cô ngủ là được rồi.
Chỉ là dù cho cô có gào thét đến mức khan họng, khô miệng ngày này sang ngày khác ở ngôi làng đó, chuyện Lily nghe được cô và tha cho đã không hề diễn ra.
Cầu xin đến ngày thứ chín. Yên dù đang ở một trạng thái khiếp sợ nhất, cũng bất chợt phải tỉnh lại, khi nhận ra sự khát máu trong bản năng của cơ thể mình lại sắp đến lần nữa.
- Không không, mình không muốn tàn sát thêm người nữa. Mình không muốn giết người! Mình là thần là thần là thần...gừ...gừ...máu...mình cần máu...không không không bình tĩnh, mình gừ...máu...máu!!!
Yên đã cố gắng chống lại nó, thế nhưng không được bao lâu thì cô bắt đầu gầm lên như một con thú rồi mất đi nhận thức của mình.
Lần nữa khi cô lấy lại nhận thức, vẫn như cũ, cô đang gặm lấy cổ của một ai đó. Nhưng không như trước đó chỉ là một ngôi làng nhỏ, lần này là một toà thành tầm trung và tất cả người ở đây đều bị cô hút khô mà không hề có bất cứ ai thoát được. Vì trong khi đang đi săn theo bản năng, cô cũng đã tạo nên một bức tường đất lớn bao quanh toà thành để không ai thoát được và bắt đầu ngày qua ngày hút máu không ngừng nghỉ, cho đến người cuối cùng ngã xuống.
- Không...không...mình đang làm cái gì thế này? Mình không muốn giết người. Mình không muốn hại ai cả. Tại sao vậy? Tại sao lại như vậy chứ!? Lily rốt cuộc thì em đang nghĩ cái gì!? Tại sao em lại làm như vậy với chị hả!?
Lại lần nữa nhìn thấy cảnh lại có nhiều người bị giết bởi mình, Yên đã tỏ ra sợ hãi, bắt đầu tuyệt vọng mà tiếp tục nghĩ về đứa em gái Lily, không hiểu tại sao lại lam hại cô như thế này, mặc dù biết cô chính là vị thần của ham muốn. Mọi ham muốn mà các sinh vật trên thế giới này có, từ lười biến, siêng năng, giết chóc, giúp người, tiền bạc cho đến tình dục..., Yên đều có trong cái bản chất của mình. Chính vì điều này, nó đã gần như biến cô thành một vị thần hỗn độn nhất, khó lý giải nhất trong sáu vị Thần Khởi Nguyên.
Để chống lại nó, không muốn biến thành thứ dở dở ương ương, Yên đã cố gắng từ bỏ hết mọi ham muốn kia bằng cách chọn lấy ham muốn dễ chịu nhất, chính là lười biến ham ngủ. Thế nhưng khi đến thế giới này, mất đi cơ thể Ma cà rồng bình thường của mình, Yên liền cảm thấy mình đang rơi vào bế tắt, sợ hãi như một sinh vật bình thường khi mà nhận ra mình sắp bị bản chất chi phối nếu không được ngủ.
- Không được, không được mình phải làm gì đó. Không thể để như vậy được, mình không thể để em ấy muốn đem mình ra chơi thì chơi được.
Dù rất điên loạn ở tình trạng lúc này, Yên nói chung vẫn là một vị thần, nên cô đủ minh mẫn để nhận ra việc cầu xin với đứa em kia cũng là vô dụng. Cho nên thay vì tiếp tục cầu xin, cô bắt đầu nghĩ cách để giải quyết vấn đề của cơ thể mình.
Tuy không được thông minh như em gái của mình, người sở hữu trí tuệ của Thần Khởi Nguyên, Yên vẫn có thể bị ham muốn lười biến của mình hối thúc mà suy nghĩ giải pháp, một ngày không xong thì hai ngày.
Đến ngày thứ ba cô bắt đầu nhận ra vấn đề của cơ thể mình thông qua việc quan sát và cảm nhận.
Mới đầu cô đã nghĩ máu chỉ là một chất để giúp cơ thể của cô ổn định lượng Ma năng dồi dào đang tàn phá cơ thể, giờ đã nhận ra đó không hẳn là vậy, khi máu chỉ là một thứ giúp cô tái tạo lại cơ thể đang bị phá hủy mỗi lúc mỗi giây mà thôi. Mà do máu không thể sinh ra kịp cho quá trình tái tạo, nên cơ thể cô mới hấp thu máu bên ngoài để bổ sung.
Vậy giải pháp đặt ra ở đây là gì? Rất đơn giản. Khi Yên tìm ra được nguyên nhân, cô liền tìm ra được giải pháp, đó chính là việc trút hết Ma năng trong cơ thể ra ngoài và giữ cho nó ở một mức mà máu của mình sinh ra kịp với mức bị tàn phá là được. Như vậy, bản của cô cũng sẽ không bị kích hoạt và cô cũng không cần phải uống máu để ổn định Ma năng trong cơ thể nữa.
Yên đã nghĩ muốn lợi những kỹ năng mình có được ở thế giới này để tạo ra một Ma thuật gì đó đủ mạnh để rút Ma năng của cô ra ngoài. Thế nhưng khi suy đi ngẫm lại, Yên liền cảm thấy cách này không hề ổn vì hệ thống Ma thuật thế giới này không có việc thiết lập tự động, mà sẽ luôn luôn cần người thi triển điều khiển.
Muốn nó hoạt động tự động, Yên bắt buộc phải cần rất nhiều nguyên liệu Ma thuật, thứ mà hiện tại cô còn chẳng có thể gian để tìm kiếm.
Bần cùng đến mức không còn giải pháp nào khác và dần muốn tìm cách tự sát để luân hồi đến kiếp tốt hơn, Yên lúc này chợt nhận ra Thần lực vẫn còn đang yếu ớt chảy trong cơ thể của cô.
Việc này Yên không rõ thế nào, nhưng để giải thích thì đơn giản, vì cô là một vị thần có nhiều Thần lực nhất Vilyna, nên khi chết đi trong trạng thái là thần lúc trước, một chút Thần lực còn sót lại đã bám theo linh hồn của cô đến thế giới này.
Nói một chút là bởi vì so với nguồn mà Yên từng sở hữu là vô cùng nhỏ bé, đến mức không thể đo đếm ra là bao nhiêu. Thế nhưng với Yên ở hiện thì lại khác, với một chút này đủ để cô làm được rất nhiều chuyện.
Tuy nhiên do cơ thể hiện tại chỉ là một sinh vật bình thường, Yên biết nếu dùng đến Thần lực nhất định sẽ trả một cái giá cực kì đắt, nên đã không dám thử ngay mà đắng đo rất lâu, rồi mới đặt toàn bộ niềm tin vào khả năng tái sinh của Ma cà rồng mà liều mạng dùng đến Thần lực.
Việc đầu tiên cô dùng Thần lực không phải là chỉnh lại cấu trúc của cơ thể mình, vì nó là thứ rất phức tạp và cần rất nhiều thần lực thì mới làm được, mà thứ cô sửa lại chính là bảng kỹ năng chán òm mà cô nhận được kể từ khi đến thế giới này, đem một phần trong nó đổi lại thành những kỹ năng quen thuộc mà cô từng có.
[Chủng tộc: Ma Cà Rồng.
Giới tính: Nữ
Thổ Ma thuật: cấp 4
Tăng cường thể chất: cấp 5
Cứng cáp: cấp 3 >> Câu thuật: cấp 10. (Câu=lưỡi hái)
Cường hoá Thổ Ma thuật: cấp 3
Miễn dịch Thổ Ma thuật: cấp 2 >> Hệ thống Hầm ngục: cấp 10
Phẩn nộ: cấp 7 >> Sáng tạo Hầm ngục: cấp 10
Lãnh địa chết: cấp 3 >> Lãnh địa: cấp 10
Kháng vật lý: cấp 4 >> Thần ẩn: cấp 10
Kháng Ma thuật: cấp 6
Quyền Trượng máu: cấp 10 >> Hoạ Thổ Thần Câu: cấp 10
Khế ước máu: cấp 10
Hoá dơi: cấp 9
Uy áp: cấp 2
Đọc ngữ: cấp 10
Dịch ngữ: cấp 10]
(Trước >> sau)
Chỉ với sửa đổi vài kỹ năng rất bình thường, Yên đã hoàn toàn đem mình từ một pháp sư biến thành một chiến binh và vẫn như trước, vẫn muốn làm chủ của những Hầm ngục bên dưới mặt đất.
Đi kèm với sự thay đổi này, Yên liền cảm nhận thấy được sức mạnh của cơ thể mới này của mình bị thay đổi.
Kéo theo đó, cơ thể Yên vì không chịu nổi được Thần lực nên đã bắt đầu nứt ra, phụt máu như suối trong nhiều giờ liền mới chấm dứt trong sự run rẩy vì đau đớn của cô.
Sau khi đã vượt qua được di chứng từ việc dùng cơ thể sinh vật bình thường dùng Thần lực, Yên liền ngay bắt tay vào kế hoạch của mình, lợi dụng việc sáng tạo ra các Hầm ngục để tiêu hao lượng Ma năng càng lúc càng dư thừa trong cơ thể, sau đó lại dùng kỹ năng [Hệ thống Hầm ngục] để tạo ra một quy trình đem Ma năng của mình vận chuyển đi đến các Hầm ngục, để giúp nó vận hành và điều khiển tạo ra những con quái vật bằng Ma năng.
Do chủng tộc Ma cà rồng ở thế giới Zutl được điều chỉnh mức năng lượng nhận và hồi phục quá kinh khủng, nên Yên đã không hề dừng việc tạo Hầm ngục trong vòng 100 năm. Trong khoảng thời gian này, Yên hoàn toàn không hề kêu ca lấy một câu, khi đã chuyển sự ham muốn lười biến của mình sang siêng năng để làm việc một cách điên cuồng, chỉ với một mong muốn có ngày mình thôi việc hồi phục Ma năng nhanh hơn lượng cô sử dụng.
Cũng chính nhờ điều này, trong 100 năm đi qua, Yên đã không hề cần đến bất cứ giọt máu nào mà bản năng cũng không tự động bộc phát. Bởi vì cơ thể của Yên gần như lúc nào cũng ở trạng thái tốt nhất, do việc Ma năng liên tục thất thoát mà không thể tràng đầy trở lại tàn phá được cơ thể của cô.
100 năm trôi qua, chính nhờ cô thế giới Zutl đã có đến hàng ngàn cái Hầm ngục khác nhau, từ lớn đến nhỏ tùy vào Mạch Ma năng, thứ mà Yên luôn lợi dụng để xây dựng Hầm ngục, đã nhanh chóng xuất hiện ở trên thế giới.
Cũng chính nhờ vào điều đó, Zutl chỉ mới vừa tiến vào giai đoạn đầu của một thế giới trung cấp, đã nhanh chóng bước vào bước ngoặc phát triển công nghệ Ma cụ, thứ mà trong tương lai sẽ đặt xuống cho thế giới này một cái nền móng để tiếp tục thăng cấp.
Đi kèm với cái lợi, những Hầm ngục mà Yên tạo ra cũng mang đến một cái tai ương cho thế giới này. Đó chính là, chúng đã bị biến thành nguồn nguyên liệu cho chiến tranh, một trận chiến đã nổ ra mấy chục năm về trước, đến hiện tại vẫn chưa thể nào kết thúc được.
Đến vị thần thế giới này khi nhận ra cũng đã rất kinh ngạc khi nhận ra điều này. Thế nhưng có dốc hết quyền hạn của mình, vị thần đó vẫn không thể tài nào phát hiện ra được Yên, người đang ở trạng thái che dấu bằng một kỹ năng có thể qua mắt tất cả các thần trừ Lily, nằm ngủ rất ngon sau bao năm làm việc chăm chỉ ở tầng cuối của một Hầm ngục, mà sau này người ta đặt cho nó cái tên là Hầm ngục Địa Ngục Không Lối Thoát.
Ở nơi này, Yên cảm thấy rất thoả mãn. Thế nhưng để có thể an toàn, cứ vài năm một lần Yên sẽ tỉnh lại điều chỉnh một chút hệ thống của Hầm ngục cho ăn khớp với khả năng hấp thu Ma năng của bản thân đang phát triển qua thời gian. Đồng thời cũng dành một chút thời gian để thiết kế lại tầng cuối này, biến nó thành một nơi có gió nhẹ và không khí lạnh vừa và ấm áp để thích hợp làm nơi để ngủ.
Việc đó đã mất của cô rất nhiều thời gian, phải mãi cho đến 200 năm sau thì cô mới đủ thời gian để tạo ra một cái giường cho mình.
Nhưng vào lúc đó, cô cùng đã gặp một cô gái Ma cà rồng kì lạ của thế giới này, làm cô vô cùng hứng thú, ham muốn giúp đỡ trổi dậy cực kì mạnh mẽ trong lòng cô. Đến nổi để giúp cô gái ấy, cô đã phải thức nhiều ngày chỉ để cùng cô gái kia lên một kế hoạch toàn vẹn. Rồi một khoảng thời gian thật dài sau đó lại chứng kiến cô gái đó thuận lợi làm theo kế hoạch của mình.
- Alinora, trở về sớm nhé. Hãy cho ta xem con có thể làm được gì đi, ta chờ con ở đây.
Nhìn xong cảnh đó, Yên đã nở một nụ cười mà chìm vào giấc ngủ mình đã cố gượng trong 10 năm, để vừa quan sát vừa đánh giá tình hình.
Sau đó không cần biết người mình chờ đợi bao giờ trở về, Yên luôn vẫn ở trong một trạng thái mong chờ, mong chờ một ngày người cô chờ đợi trở về, đem đến cho một kì tích tình yêu mà cô hằng mong mỏi trong cuộc sống tràng ngập ham muốn của mình.
===