Tôi bật người dậy khỏi chỗ nằm, đưa tay ôm lấy ngực của mình.
- ???
Tôi có cảm giác như vừa rồi mình đã bị chính bản thân mình đâm ngay vào tim, nhưng lại không nhớ được là tại sao mình lại bị đâm cả. Tôi cảm thấy thật bối rối vào lúc này khi vừa nãy nhất định đó là một giấc mơ, nhưng lại chẳng thể nhớ được gì cả.
- ...
Tôi đưa mắt lên nhìn thì thấy đang ở trong phòng của mình, người còn phủ cả một tấm mền. Chắc hẳn là Chise đã đấp nó lên khi nghe lời tôi mà đem tôi về phòng của mình.
- Cô tỉnh rồi à.
Trong khi tôi đang nhìn tấm mền, giọng Chise đã phát lên ở bên tai phải của mình, tôi nhìn qua thì thấy cô ấy đang ngồi trên chiếc ghế ở đấy, nhìn tôi với một nụ cười...nhưng...nụ cười kia không giống như bất cứ nụ cười nào của Chise hôm kia đến giờ. Nó không vui cũng không thể tài nào biết được đó là gì, bởi nguồn kiến thức mà tôi có không thể xác định được tâm lý của Chise hiện tại là gì, hoặc Chise đã che dấu nó kĩ đến mức tôi cũng không thể nhận ra được qua đôi mắt.
- Ừm.
Tôi gật đầu trả lời Chise.
Dẫu không biết Chise đang nghĩ gì hiện tại, tôi cũng không thể tỏ ra mình bất thường được.
- Cảm ơn cô đã mang tôi vào đây. Thật xin lỗi vì đã ngủ đột ngột như vậy.
- Không sao...và cô đã không uống máu bao lâu rồi?
Chise đứng dậy áp sát đến gần mặt tôi mà hỏi.
- ...
- Quả thật là dù cô có bị hỏi như vậy, gương mặt của cô vẫn lạnh lùng nhỉ?
Vì quá bất ngờ nên tôi không thể nói gì được. Nhưng Chise thì khác, cô ấy vẫn cười nói nhìn gương mặt của tôi. Sau đó Chise lại bỗng nói ra một chuyện cực kì đáng sợ.
- Không cần chối đâu. Bởi vì...tôi là kẻ săn Ma cà rồng, nên tôi có thể biết được cô là ai.
- ...
Tôi nhìn chằm chằm đôi mắt của Chise, đó không phải là đôi mắt sẽ đem tôi giết ngay lập tức, nhưng lại tỏ ra vẻ cay đắng.
- Thật bất ngờ khi trong bảy Ma cà rồng đã biết, còn một Ma cà rồng mới với màu tóc trắng thế này.
Chise nhìn lướt qua tóc tôi mà nói. Nó cũng tương tự như Juliet khi nói đến Ma cà rồng với tôi vậy. Cô ấy khi đó đã đem màu tóc ra so sánh trước mới khẳng định rằng tôi là Ma cà rồng mới.
Nhưng chuyện để tôi không ngờ đến được là, Chise, người mà tôi cứ tưởng sẽ rất khúm núm khi nhận ra mình là Ma cà rồng, ngược lại không sợ hãi còn tự xưng là kẻ săn Ma cà rồng.
Tôi tự hỏi điều đó phải là thật không khi mà những Ma cà rồng gần như không thể bị đánh bại, lại có một người muốn đi săn họ như Chise. Juliet cũng chưa nói đến cho tôi vụ này, nhưng để đem tôi ra làm thước đo thì Chise có vẻ quá yếu để có thể chiến thắng được.
- Chắc là cô đang nghĩ chuyện săn Ma cà rồng là không thể đúng không? Nghĩ cũng phải, từ xưa đến nay làm gì có Ma cà rồng nào bị săn kia chứ.
Giống như thể biết chắc được tôi suy nghĩ gì Chise đã cười lên tiếng giải đáp.
- Nhưng nếu cô nghĩ mình là Ma cà rồng là bất tử thì cô sai rồi. Ma cà rồng các cô có một nhược điểm chết người chính là lượng Ma năng quá cao so với sức chịu đựng của một thực thể. Dù được ban cho đặc tính có thể hồi phục mọi vết thương dù bị cắt đầu, nhưng máu của bản thân các cô lại quá yếu ớt, sẽ rất nhanh chóng bị hoại tử nếu không được bổ sung từ nguồn bên ngoài. Đó cũng chính là lý do mà cô đã phải ngủ li bì như vậy từ hôm qua đến giờ, khi mà cơ thể cô bị mệt mỏi đi do phải liên tục hồi phục các tế bào bởi quá trình tự hoại đang diễn ra nhanh chóng khi không còn đủ máu để giúp tế bào hồi phục nữa.
Chise đưa tay nâng cằm của tôi lên mà tiếp tục, bằng một nụ cười tư tin tuyệt đối.
- Bởi vậy, tôi chỉ cần đem cô nhốt lại, đợi đến khi cô tự hoại mà chết là được rồi. Chỉ cần mọi nguồn sống của cô kết thúc, Ma năng giải phóng khỏi cơ thể cô sẽ không thể tái sinh được nữa.
- Chise...
Chỉ là thay vì để tâm đến nó, tôi chỉ đưa mắt nhìn Chise, thẳng vào đôi mắt kia của cô ấy.
- Buông tay khỏi cằm tôi đi. Nếu cô làm được thì đã không nói nhiều như vậy rồi.
Tôi lạnh nhạt mà nói.
Đừng nói đến chuyện Chise có làm hay không khả thi bắt được tôi vào lúc này. Khi Chise phát hiện ra tôi là Ma cà rồng trong lúc đang ngủ mà không ra tay, thì cô ấy hiện tại không hề có cơ hội thắng nổi một thực thể như tôi, ngay trong nhà của mình rồi. Chỉ bằng một ý niệm, cả ngôi nhà này của tôi sẽ tức khắc biến thành một cái bẫy rập đem Chise giết chết ngay. Nếu tôi muốn thì Chise làm gì có cơ hội hại được tôi kia chứ.
Không chỉ tôi nghĩ vậy, tôi đoán Chise cũng sẽ nghĩ tương tự và giờ thì cô ấy chỉ muốn hù tôi một cái khi lừa cô ấy về chủng tộc mà thôi.
- Ahahaha...
Trước lời nói của tôi, Chise chỉ nhìn tôi mỉm cười rồi buông tay khỏi cằm tôi mà gãi đầu, ngại ngùng.
- ...
Cô ngại ngùng cái gì chứ? Nghĩ rằng mình diễn qua đạt nhưng người xem lại có ánh mắt hơn người chắc?
Tôi nghĩ hoặc đúng là như vậy khi Chise tiếp tục nói.
- Quả nhiên là Ma cà rồng. Đối diện một kẻ đòi săn mình thì cũng không có bất cứ phản ứng gì.
Nhưng đang nói một nửa thì Chise bỗng đưa tay quơ lấy tấm ảnh tôi đặt trên hộc tủ với bộ dạng như khó tin.
- Được rồi Lilianna...cô nói xem tấm ảnh này là sao đi!? Tại sao một Ma cà rồng như cô lại...lại...có một tấm ảnh cưới thế này!?
- ...
Sao mình lại bỏ nó ở đó trời...không đúng.
- ???
Tôi chòm tới nhanh tay chộp lấy tấm ảnh từ tay của Chise.
Khác với lần cuối tôi nhìn thấy nó, lần này hình của người con trai trong tấm ảnh lại rõ hơn một chút. Tôi nghĩ là mình sẽ không nhớ nhầm vì trí nhớ của tôi rất tốt.
- Sao vậy? Nó quan trọng với cô sao?
- Không biết.
- ???
Tôi quay sang nhìn Chise sau khi trả lời thì thấy mặt của cô tỏ ra bối rối một đống.
- Đó là một tấm ảnh cưới theo phong tục của quý tộc và còn có cả cô mà cô không biết? Cô lại tính đem suy nghĩ của tôi ra làm trò đùa cho mình?
- ...
Bây giờ thì tôi cũng đã biết biểu hiện lúc đầu của Chise là gì rồi. Không phải chỉ là một nụ cười che dấu cảm xúc, mà còn là đang thể hiện ra chính là cảm xúc đang đối diện với một tồn tại cao quý hơn mình, với suy nghĩ chắc chắn rằng người kia không hề xem mình ra gì.
Cảm xúc này rất ít xuất hiện khi tôi còn sống ở thế giới trước nên giờ mới không nhận ra sớm hơn.
- Chise, nếu tôi nói mình đến từ một thế giới khác cô có tin không?
- Hahaha...
Chise đưa tay vén tóc mái của mình lên và bật cười, một nụ cười như thể tôi đang nói đùa cũng xen lẫn cả một chút tức giận và thất vọng nữa.
- Vậy ra cô cũng chỉ như vậy?
Sau đó cô ấy đã đưa mắc liếc tôi mà thất vọng hỏi.
- Một giống loài cao cấp thì sẽ không nhất thiết xem một con người bình thường như tôi ra gì chứ gì đúng không?
Tiếp đó Chise bắt đầu nhìn tôi bằng một đôi mắt tức giận, rồi nhấc chân lên bước đi về phía cửa phòng.
- Được rồi. Nếu như cô là loại như vậy, tôi cũng không muốn ở đây nữa. Thật tiếc khi trước đó tôi còn nghĩ cô là một Ma cà rồng đặc biệt.
Nhìn thấy nó, không hiểu sao tay tôi tự dưng lại siết nhẹ tấm hình. Có lẽ tôi đang cảm thấy có lỗi khi lừa Chise, cũng như không muốn cô ấy cứ như vậy mà đi dù mình đang nói thật.
- Chise, cô đã không tin tôi.
Chân bước của Chise dừng lại. Chise đã quay lại nhìn tôi bằng một cái nhíu mày nghi ngờ.
Bắt ngay thời điểm đó, tôi tiếp tục mà không đợi cô ấy phản đối vì chuyện đêm qua. Nói thật, tôi cũng không có ý định sẽ cho Chise biết mình là Ma cà rồng hay bất cứ bí mật nào của mình đâu. Tôi cứ nghĩ sẽ cứ để như vậy cho đến khi chia tay với Chise, nhưng giờ không hiểu thế nào tôi lại muốn nói rõ cho cô ấy nghe, dù không tin và đi cũng được, tôi cũng không hiểu tại sao mình vẫn muốn nói ra.
- Chắc là một kẻ săn Ma cà rồng cô cũng biết sẽ không có Ma cà rồng nào có mái tóc thế này rồi nhỉ?
Chise vừa nói rằng cũng không biết tôi, cho nên tôi có thể tự dám chắc có thể nói kiểu này để giữ cô ấy lại thêm một lát, để suy nghĩ kỹ hơn về tôi, về một Ma cà rồng cứ như từ trên trời rơi xuống thế này.
- Cô có biết một Ma cà rồng lúc sinh ra thế nào không? Tôi cũng không biết rõ. Nhưng còn tôi thì chỉ tỉnh lại với ký ức từ thế giới trước của mình. Tôi nhớ rõ mình đã mười sáu tuổi, nhưng tại thế giới này tôi chỉ mới sinh ra được bốn ngày mà thôi. Cô nói xem tôi nên nói với cô thế nào khi những sự thật này quá vô lý?
Tôi quay mặt xuống nhìn tấm ảnh trong tay.
- Không chỉ vậy, tấm ảnh này, hay cả dinh thự này, cũng không phải là thứ còn tồn tại ở thế giới trước của tôi. Cứ như một phép màu vậy, kể từ lúc tôi tỉnh lại ở thế giới này thì nó đã tự xuất hiện trong tiềm thức của tôi, để tôi tạo nên chúng nó mà không có bất cứ lý do nào khác. Không chỉ vậy, tôi còn cảm thấy chúng nó quan trọng nữa mới hài hước chứ. Cô nói xem, chuyện vô lý như vậy làm sao tôi có thể nói với cô?
- ...
- Giờ thì tôi tự hỏi mình tại sao lại đi nói ra những chuyện này cho cô, người thậm chí mới quen có ba ngay chứ?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Chise người đang im lặng nghe tôi thú nhận kia. Sự tức giận trong đôi mắt của Chise giờ đã ngui đi, thay vào đó là đăm chiêu suy nghĩ.
- Cô nói đúng. Tại sao tôi lại phải đi giận một Ma cà rồng cao cao tại thượng mới quen ba ngày như cô chỉ vì một bí mật của riêng mình chứ?
Phải một lúc sau, Chise mới chớp mắt một cái nhìn tôi và mở lời, giọng điệu rõ ràng gần như không tin tôi nói thật.
- Nhưng tôi vẫn không tài nào chịu được cái sự giả dối của cô, Lilianna à.
Nói rồi, Chise cứ như vậy quay người rời đi khỏi căn phòng.
Vậy à...cuối cùng cô ấy vẫn bỏ đi.
Chise rời đi, căn phòng cũng chỉ độc lại mỗi mình tôi cuối mặt quay trở lại tấm hình.
Tôi cũng chẳng rõ cảm xúc của mình lúc này là gì nữa vì đến một chút biểu hiện cảm xúc trên gương mặt cũng không thể hiện rõ ra được, còn trong lòng thì rõ ràng như cũ không có chút nào dao động, phải chăng cũng chỉ có chút cảm giác tiếc nuối khi Chise đi mà thôi.
- Giờ thì mình lại cô đơn rồi.
Tôi đưa tay miết nhẹ qua tấm ảnh, nhất là gương mặt của người con trai. Tôi nhận ra được hành động này của mình hiện tại chính là một sự bất thường, nhưng lại không có ý dừng lại.
Nếu như đây...không, nếu như vậy thì mình sẽ đang phủ nhận thế giới trước chỉ là một giấc mơ. Năm ngày trước đó chính là sự thật, ký ức của mình lấp đầy hình ảnh về nó, chắc chắn đó không chỉ là một ảo giác. Không chỉ vậy, tôi còn bắt đầu nghĩ đến chuyện mình đã nằm mơ rất lâu ở thế giới này và giờ mới tỉnh lại.
Tôi nghi ngờ như vậy cũng không hẳn không có căn cứ.
Thứ nhất chính là tính cách của tôi, dù nghĩ rằng đó chỉ là một ảnh hưởng từ cơ thể, nhưng rõ ràng nếu một nhân cách không hình thành từ trước thì làm gì có vụ sẽ một cơ thể sẽ tự sinh ra một cá tính? Cho nên tôi nghĩ rõ ràng một chút, thì kia mới là tính cách thật của mình, còn tính cách mà tôi thể hiện ra lúc này cũng chỉ là do một cái giấc mơ nhất thời tác động mà thôi, chuyện tính cách dần quay lại cũng chỉ là sớm muộn, nó cũng tương tự như mất trí nhớ tạm thời vậy, rồi cũng nhớ lại thôi.
Thứ hai, quá nhiều giấc mơ kì lạ cho một cuộc sống bình thường. Theo tôi biết thì, sẽ không có bất cứ ai mơ được những giấc mơ kì quái như mình kể từ khi còn nhỏ chút. Nó không chỉ theo tôi từ thế giới bên kia mà còn dính liền với tôi qua đây cứ như những mảnh ký ức chứ không phải là giấc mơ. Tôi đã biết điều này từ trước, nhưng do đang sống ở một thế giới không hề có phép màu nên tôi đã cố chối bỏ chuyện viễn vong này. Giờ thì khác, rõ ràng những gì tôi mơ trong giấc mơ kia, hoàn toàn gần như giống hệt như tôi của hiện tại. Nó không giống như tôi mơ ra cô ta, mà chính cô ta mới là tôi với những ký ức cũ.
Thứ ba nhưng ký ức không rõ ràng và khả năng điều khiển cơ thể này hoàn toàn. Không có lý thuyết nào chứng minh chuyện một người có thể điều khiển một cơ thể khác hoàn toàn từ sinh lý đến chức năng cơ thể một cách dễ dàng khi vừa nhận được cả. Nhưng điều đó tôi lại làm được, không chỉ vậy mà còn nắm giữ rất tốt một cái cơ thể gần như khác hoàn toàn cái trước của mình, cứ như là tôi cảm nhận vào lúc mới tỉnh lại, như nó là của tôi từ đầu vậy. Còn chuyện ký ức không rõ ràng, chẳng lẽ bức ảnh và căn nhà này không phải là bằng chứng ư? Dù tôi đã cố chối bỏ nó nhiều lần, nhưng sự thật luôn chứng minh, tiềm thức của tôi kể cả trước đó hay sau này đều muốn trân trọng nó từng li từng tí một, không muốn nó rời khỏi tâm trí mình.
Nhưng mặc kệ là nghi ngờ như vậy, tôi vẫn như trước đó có nghĩ qua một lần, không hề có bằng chứng, cũng không dám chắc được chuyện gì đang diễn ra. Nếu như có một điều trong hai, chuyển sinh rồi tái sinh, và đó chỉ là giấc mơ còn đây mới là hiện thực, là sự thật, thì lại vấp phải quá nhiều lý do có thể phản bác như làm thế nào tôi có thể chuyển sinh đi rồi tái sinh trở về? Hay tại sao tôi có thể mơ ra một thế giới mà mình còn chẳng biết đến khi ở một nơi tràng ngập Ma thuật phép màu từ trước, mà không phải là một thế giới Ma thuật khác?
Cho nên sau khi suy đi nghĩ lại một hồi, tôi quyết định bỏ cuộc với sự tồn tại của mình. Nó đã vượt xa khỏi sức lý giải của tôi, cho nên nghĩ hoài không ra thì phải đành phải bó tay.
- Chắc mình nên ngủ thêm.
Chise đã rời đi, tôi cũng không thể đuổi theo vì chẳng có lý do nào để giữ cô ấy lại cả. Huống chi cô ấy còn là một kẻ săn Ma cà rồng, ở chung với tôi nhất định là ngột ngạt lắm. Cho nên tôi nghĩ đến việc đi ngủ bởi cơ thể không hiểu sao cũng cảm thấy mệt mệt từ lúc tỉnh lại đến giờ. Có vẻ giống như Chise đã nói, cơ thể này đang tự hoại do tôi không được bổ sung máu nên mới khiến tôi mệt như vậy.
Với ý nghĩ như vậy, tôi nhanh chóng ngã người nằm xuống trong khi đưa tay ôm lấy tấm hình vào lòng mình, và dần khép đôi mắt mình lại.
Thật mệt mỏi...tỉnh lại mình nên về xin Juliet ích máu. Vậy đi...rồi mình sẽ tiếp tục khám phá thế giới này như mình đã muốn.
===
Tác giả: Hầy~ buồn ghê... Tính giải thích về Ma cà rồng thế giới này nhưng thế mất vui, nên dẹp!