Yamaji anh thừa nhận bản thân có chút bị mê hoặc trước dáng vẻ này của Tô Linh . Nhìn vòng eo nhỏ nhắn mềm mại không xương ấy cùng đôi chân dài thon thả .

Cơ thể của em ấy vô cùng hoàn hảo ...nó làm kẻ bị mắc ám ảnh cưỡng chế như anh nhịn không được yêu thích nó .

" Mà nè ~ anh sẽ là người giám hộ tài sản công ty của tôi ư ? " Tô Linh lười biếng liếc qua nhìn anh ta rồi nói .

Bị lời nói bất ngờ từ phía Tô Linh thì Yamji mới hồi thần lại . Anh khẽ gật đầu coi như đáp lại như câu trả lời.

" Tôi biết rất rõ , mẹ anh đang có ý đồ ngấp nghé cổ phiếu trong công ty này đấy " tôi híp mắt thích thú không nhanh không chậm mà nói.

Yamaji giật mình , ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn Tô Linh . Làm sai con nhóc này biết ! Đúng vậy mẹ anh từ khi đẩy anh qua cho cha Tô Linh thì liền đã có ý đồ này rồi .

Thế giới này làm gì có ai chê nhiều tiền chứ ? Chưa kể công ty này đang trên đà phát triển chỉ cần có hơn 20 % cổ phiếu liền sẽ thành cổ đông lớn .

Hiện tại anh đang nắm 15 % cổ phiếu và con nhóc này là 30 % . Nhưng phải đến khi nó đủ tuổi 18 thù mới được trai tay phiếu này và đây là cơ hội tốt cho anh để nắm quyền công ty.

Là người giám hộ của Tô Linh anh sẽ được trao tạm thời quyền sở hữu 30% cổ phiếu tương đương là kẻ nắm quyền lớn nhất ở đây .

Con nhóc này có vẻ như không ngây thơ nhỉ ? Có thể nhận ra được ý đồ của anh và mẹ mình .

" Thôi ~ cũng đã đến giờ ăn trưa rồi nhỉ ? Tôi đi đâykhông thèm nói chuyện ba xàm với anh nữa đâu " tôi lúc đến đây đã gọi điện cho bạn trai Rindou của mình rồi .

Chúng tôi hiện nhau khoảng giữa trưa thì liền đặt bàn một quán ăn nào đó . Tuy rằng biết bản thân một lần quen hai anh em này đã có điểm sợ hãi nhưng cũng rất nhanh liền chai mặt .

Kệ tới đó rồi tính ha ?

" A! Tô Linh khoan hãy ..." Yamaji chưa kịp ngăn thì Tô Linh đã đóng gầm cả cửa .

Anh cắn răng nhìn hướng mà Tô Linh vừa rời đi , con nhóc láo toét này !

Tôi chầm chậm bấm thang máy đi xuống lầu , đang đứng đợi thì một nhân viên nhẽ cùng đồng nghiệp thì thào bàn tán gì đó .

" Thấy con bé đó không ? Là con của chủ tịch đấy "

" Nhìn chắc còn là nữ sinh trung học nhỉ mà nhìn quen quen quá " cô nhân viên kế bên thì thầm to nhỏ

" mọi người không biết sao ? Con nhóc này từng bị xâm hại tình dục đấy " bỗng một cô gái bàn kia lên tiếng cùng tám chuyện

" Hả ! Sao cô biết ! Mà nếu là thật thì..." nói tới đây thì mọi người khỏi nhìn lên xuống Tô Linh

" Chuyện này báo đăng lên luôn mà , tôi nói nghe nè lúc bị hãm hại thì còn xém lên dao giết em mình đấy "

" Con bé này cũng quá ..." chưa kịp nói xong thì cô nhân viên đang bàn tán thì bị một chiếc điện thoại đạp mạnh vào mạnh !

Máu từ mũi nhĩu ướt đẫm cả áo ! Cô cùng các nhân viên khác tá hỏa cả lên !

Tô Linh lạnh mặt nhìn đám đàn bà nhiều chuyện kia , nếu không phải tay tôi chỉ có điện thoại này thì tôi đã dùng gạch chọi chết mẹ mấy con mụ già đó rồi .

" Nơi công sở là chỗ để bàn tán chuyện sao ? Rãnh rỗi nhỉ ?" tôi bực bội đi tới chỗ nhân viên kia

Đám nhân viên xấu hổ cuối đầu cũng có người bực bội trừng mắt không phục nhìn Tô Linh . Mới còn nhỏ mà đã láo toét như vậy đúng là không có ai dạy mà ...

" Đừng có dùng ánh mắt hãm chó đó nhìn tôi , cô chỉ là một ả nhân viên viên quèn thôi ! Này anh kia lấy cho tôi cái điện thoại coi " tôi gào lên rồi nhìn qua anh nhân viên đang bấm máy kia

Anh ta giật mình vội vàng cầm lấy điện thoại còn dính máu tươi đưa cho Tô Linh . Con của Chủ Tịch đấy ! Nếu anh đắc tội liền khó kiếm cơm .

" Đây là lần cảnh cáo đấy ! Đừng để tôi thấy đám người các cô mở cái miệng thúi đấy ra " nói xong tôi liền xoay người rời đi .

Lát phải kêu cha chỉnh đốn đám người này thôi .

Các nhân viên khác hả hê vô cùng ! Bọn họ đã không ưa gì bọn đàn bà bà tám này rồi . Cái quái gì cũng nói được làm phiền họ chết đi được !

Đáng đời !

___end chương 68
Một màn tát mặt ngầu lòi từ Tô Linh !

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play