“Cái mẹ gì vừa xảy ra vậy, mình bị đánh văng vào vách tường sao…” Hắn ta từ từ đứng dậy trong vô thức mà không biết được rằng Yuya đã ở ngay trước mặt hắn
“Chắc đau lắm nhỉ, thằng khốn.”
“Chỉ tiếc là chúng ta không có một trận đấu đàng hoàng rồi, hẹn mày vào dịp khác vậy.” Sau khi cất câu nói đó, tay của Yuya đã ở trước lòng ngực của hắn ta
[Kĩ năng Điềm Tĩnh được kích hoạt]
Lực đấm của Yuya lúc đó đã đủ khiến cho hắn ta ngất đi và bị chấn thương nặng ở nội tạng.
“Một cú hạ đo ván, giờ thì Reina, lại đây giúp anh với!”
“Dạ vâng ạ.” Reina vừa mới chạy đến đã thấy được những gì Yuya làm vào lúc đó
“Quả nhiên anh đã mạnh hơn trước nhiều rồi nhỉ.”
“Đương nhiên rồi mà giờ thì đưa hai cô gái này đến bệnh viện trước đã.”
“Con bé Reina có thể dùng chữa trị được mà, quên rồi à Yuya?”
“Không sao mà quên được, chỉ là năng lực chữa trị quá mạnh thôi lộ ra thì em sẽ nổi tiếng lắm đấy và đương nhiên anh chả muốn em nổi tiếng tí nào đâu nên thôi khỏi.”
“Nhưng mà tại sao chứ? Nổi tiếng chẳng phải được nhiều tiền sao?”
“Thế em muốn anh nói ra lý do à? Mà giờ chẳng phải nói về chuyện tình cảm đâu nên thôi đưa hai người này đi trước này.”
“Dạ vâng ạ.” Lúc này đây có vẻ Reina đã ngờ ngợ ra được một điều gì đó và cười mỉm trong lúc chạy thẳng vào bệnh viện.
…
“Hmm… Đây là đâu đây…” Cô gái trẻ đó từ từ mở mắt dậy và một luồng ánh sáng khá chói mắt lập tức chiểu vào đôi mắt của cô
“Sao chói quá vậy.”
Cô gái từ từ mở mắt dậy và nhìn qua lại, thì ra nơi cô đang ở hiện tại chính là bệnh viện.
“Ohh cô tỉnh dậy rồi đấy à. Cũng khoảng tầm 1 ngày rồi đấy.” Yuya vừa đúng lúc mở cửa đi vào cùng với Reina và Krois (hiện tại đang ở trong túi áo của Yuya)
“À dạ vâng, tôi cảm... ơn…” Cô gái cô gắng ngồi dậy nhưng có vẻ nó hơi khó khăn
“Thôi nằm đi, tôi có mang một ít đồ ăn đây nếu cô tự ăn không được thì để tôi đút cho.”
“À hưm...” Reina nhìn Yuya với ánh mắt hình viên đạn
“À vậy thôi Reina đút ha.”
“Dạ vâng.”
“Rồi giờ ngồi đây, chúng ta nói chuyện tí được chứ cô gái hay nói đúng hơn, con gái của chủ hiệp hội Hoàng Tước, Momose Naoko.”
“Vậy là hóa ra anh biết tôi nhỉ.”
“Đừng ngồi dậy làm chi, xương sống của cô có bị tổn hại một ít bởi thằng chó kia đấy nên từ từ.”
“Mà cho tôi hỏi bạn tôi đâu rồi?”
“Cô ấy nằm kế bên cô kìa.” Kế bên giường ngủ của Naoko là cô bạn của cô ấy đang nằm ở đó và vẫn trong tình trạng hôn mê.
“Cô ấy có bị một tí tổn thương nội tạng nhưng ít nhất không quá nghiêm trọng.”
“Tôi thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Thật sự cảm ơn.” Naoko cuối mặt trước Yuya
“Chả có gì lớn lao cả đâu, chỉ vì nghe tiếng kêu cứu của cô nên tôi mới đến thôi.”
“À mà cho tôi hỏi được chứ?”
“Hỏi gì ẩy?”
“Tên đó giờ thế nào rồi?”
“À nếu nói hắn thì nghe ngóng thông tin là hắn tổn thương nội tạng khá nặng và tình trạng bất tỉnh luôn rồi.”
“Không ngờ lúc đó kĩ năng điềm tĩnh đó lại bá đạo đến thế, cứ tưởng nó chỉ giữ mình điềm tĩnh thôi chứ, sức mạnh cũng tăng kinh thật.” Yuya nghĩ thầm
“Mà…”
“Yuya, Sato Yuya.”
“Anh đoán đúng tôi ghê đấy Yuya.”
“Rồi rồi cô định nói gì nào?”
“Tôi định nói là liệu tôi có thể trở thành học trò của anh được không?”
“Hả?”
Chưa kịp trả lời thì từ phía xa Yuya nghe tiếng bước chân rất mạnh và gầm, tiếng cửa phòng bệnh của Naoko đổ xuống dưới nền đất và một người đàn ông to lớn nhìn Naoko với ánh mắt lo lắng.
“NAOKOOOOOO!” Ông ta liền phóng tới chỗ Naoko và ôm cô ấy vào lòng tỏng khí nước mắt chảy như suối.
“Ba con không sao rồi mà, bác sĩ đã cũng đã nói rồi mà.”
“Nhưng mà, ba không bảo vệ được con…” Ông ta vẫn khóc trong lúc cả nói
“Thôi chắc tôi đi ra ngoài một tí để lại không gian riêng tư cả hai.”
“Đi thôi Reina.”
Reina đứng dậy và cùng với Yuya lần Krois chuẩn bị đi ra ngoài
“Anh Yuya!”
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì, với cả chuyện về việc nhận cô làm học trò thì để mốt tính sau đi, giờ tôi có chút việc rồi.”
Vừa nói dứt lời thì hình bóng của Yuya cũng biến mất theo và đến cả camera giám sát cũng không thấy anh đâu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT