Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời thong thả xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, Hứa Thanh Khê dụi mắt ngồi dậy. Vừa nhích người lên cô đã thấy cả người đau nhức như rã thành từng mảnh nhỏ. Tối qua cô đã bị Quân Nhật Đình lăn qua lăn lại quá nhiều lần.
Anh như con sói đói đòi lấy hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng thì Hứa Thanh Khê chỉ thấy hai chân mình đang run lên. Cô muốn phản kháng nhưng tất cả đều bị sức mạnh chèn ép. Nghĩ đến đó, Hứa Thanh Khê thấy vừa mệt vừa buồn ngủ nên dứt khoát nghiêng đầu qua một hướng khác tiếp tục ngủ.
Hứa Thanh Khê thấy mình ngủ một giấc rất dài, đến khi tỉnh dậy thì đã là giữa trưa.
"Sao lại ngủ đến tận giờ này thế!" Hứa Thanh Khê than thở xuống giường rửa mặt và người giúp việc đã làm xong bữa trưa dưới nhà. Hôm nay cô lười không muốn đi đâu cả nên bảo họ mang cơm lên. Ăn được một nửa thì điện thoại cô lại reo bíp bíp báo hiệu có tin nhắn.
Lúc rửa mắt cô cũng có nghe tiếng nhưng không hề để ý, bây giờ mới mở điện thoại lên.
Tin nhắn chưa đọc đã vượt quá con số mười, tất cả đều được gửi tới từ Phan Hữu Nam.
Hứa Thanh Khê vỗ trán: "Tiêu rồi! Cô quên mất hôm nay mình có hẹn với Phan Hữu Nam."
Cô thả đũa xuống, vội vàng gửi một tin nhắn trả lời anh ta: "Được rồi, tôi đến ngay đây, anh chờ một lát."
Ăn vội vài miếng, Hứa Thanh Khê bèn sửa soạn xuống nhà. Tài xế đã chờ sẵn ở bên dưới, thấy cô ra bèn chào hỏi: "Chào mợ cả!"
"Ừm." Hứa Thanh Khê lên tiếng đáp lời, cúi xuống nhìn đồng hồ: "Lát nữa lái nhanh một chút, tôi đang vội."
"Được thưa mợ cả!"
Tài xế gật đầu Hứa Thanh Khê mới yên tâm, tựa người vào thành ghế nhắm mắt lại. Tuy cô không định đồng ý với Phan Hữu Nam nhưng bất lịch sự là điều cô không muốn. Đây là nguyên tắc làm người của cô.
Xe Hứa Thanh Khê vừa ra khỏi cổng lớn thì Thúy Kiều đã gọi cho Lâm Gia Nghi: "Cô Gia Nghi! Em Thúy Kiều đây."
"Cô gọi tôi vào lúc này để làm gì?" Dường như Lâm Gia Nghi đang bận rộn rất nhiều việc, vừa nghe điện thoại vừa nói chuyện với ai đó: "Đúng, cái kệ đó để sang đây, bàn này lùi về sau tí nữa để không cản cửa ra vào."
Thành lập công ty mới nên có rất nhiều khu vực làm việc cần trang trí lại, ngoài những việc cần phải xử lý bên ngoài thì bên trong cũng cần sửa sang lại rất nhiều. Lâm Gia Nghi vừa đến đã muốn lấy được sự công nhận của Quân Nhật Đình nên ôm hết việc lớn việc nhỏ vào người.
Nghe cô ta bận rộn bên này, tay Thúy Kiều cầm điện thoại ướt mồ hôi: "Cô Gia Nghi, cô không nhanh thì sẽ trễ mất. Mợ cả ra ngoài hẹn hò với người đàn ông khác kìa."
"Cái gì? Có chắc không?" Trong mắt Lâm Gia Nghi hiện lên tia sáng hưng phấn, đôi mắt hạnh híp lại thành một đường nhỏ.
Thúy Kiều chắc như đinh đóng cột: "Thật mà, chính tai em nghe thấy và tận mắt nhìn mợ cả ra ngoài đấy."
"Được, tôi biết rồi, cô cứ tiếp tục theo dõi đi." Lâm Gia Nghi cúp điện thoại, mặt mũi hớn hở như bắt được vàng.
Đúng lúc Hà Văn Tuấn ủ rũ đi ngang qua thấy Lâm Gia Nghi bèn lịch sự hỏi han: "Chào cô Gia Nghi."
Lâm Gia Nghi vuốt cằm: "Cậu đang tính đi đâu thế? Trông mặt mũi lo lắng sầu não thế?"
"Ồ, chẳng có gì ca." Hà Văn Tuấn nói: "Tổng giám đốc có hẹn bàn chuyện làm ăn với công ty Dragon, bảo tôi chọn địa điểm nhưng tôi không biết phải chọn ở đâu nên đang rầu rĩ đây."
Lâm Gia Nghi tròn mắt nhìn, nghĩ thầm đúng là trời xui đất khiến, đến thượng đế cũng giúp mình.
"Quán cà phê Hachiko nằm trên phố đi bộ khá ổn đấy, không gian yên tĩnh và được trang trí lịch sự tao nhã, rất thích hợp để bàn chuyện làm ăn, cậu có thể chọn địa điểm đó."
Hà Văn Tuấn vui vẻ: "Cô Gia Nghi vừa giúp tôi một việc lớn đấy, thế tôi đi trước nhé, cô cứ làm việc tiếp đi."
Lâm Gia Nghi vuốt cằm nhìn Hà Văn Tuấn đi xa mới lấy điện thoại gọi cho bà Kim Hồng: "Dì Hồng ạ, cháu Gia Nghi đây, bạn cháu vừa gọi báo cháu biết cô ấy nhìn thấy... Thanh Tuệ hẹn hò với một người đàn ông ngoài quán cà phê Hachiko đấy."
Giọng Lâm Gia Nghi hơi khó xử: "Bây giờ cháu đang bận việc ở công ty nên cũng không biết nên xử lý thế nào."
Bà Kim Hồng rít lên: "Hứa Thanh Tuệ này! Cháu cứ làm việc đi Gia Nghi, không cần phải quan tâm để chuyện này. Dì sẽ xử lý cho ra trò, lần này dì sẽ không để cho đứa con dâu này thoải mái tự tung tự tác nữa." Bà Kim Hồng lập tức cúp điện thoại, có thể thấy bà đang nổi giận đùng đùng.
Lâm Gia Nghi nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã bị ngắt rồi lạnh lùng nhếch môi.
Hứa Thanh Tuệ, lần này tôi xem cô diễn thế nào để thoát được. Chưa gì hết đã bắt đầu dây dưa với Phan Hữu Nam rồi.
...
Tại quán cà phê Hachiko, Hứa Thanh Khê giơ tay đẩy cửa ra rồi lập tức trông thấy Phan Hữu Nam đang ngồi đó. Anh ta mặc bộ tây trang màu xanh nhạt, trong tay là tách cà phê và đang nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường, có thể thấy anh ta đã ngồi đây chờ rất lâu.
Hứa Thanh Khê khựng lại rồi mới đi thằng vào nói: "Ngại quá, để anh chờ lâu rồi."
Nghe thấy giọng cô, Phan Hữu Nam mới quay đầu sang: "Không sao, gần đây tôi không có việc gì gấp."
Phan Hữu Nam vừa nói vừa kéo ghế ra cho Hứa Thanh Khê: "Mời cô ngồi!"
Quân Nhật Đình gật đầu, đang định ngồi xuống thì ngoài cửa có người bước vào, người đó không ai khác ngoài bà Kim Hồng khiến cô giật mình.
Bà Kim Hồng đi thẳng đến trước mặt Hứa Thanh Khê, hùng hổ hỏi tội: "Hứa Thanh Tuệ, cô hay quá nhỉ, lén lút hẹn hò với gã đàn ông khác sau lưng Nhật Đình! Sao cô dám làm thế hả?"
Quán cà phê khá vắng khách nhưng tất cả mọi người đều nhìn về phía này.
Hứa Thanh Khê ngẩn ngơ.
Lén lút hẹn hò?
Phan Hữu Nam nhíu mày: "Dì à, hình như dì đã hiểu lầm gì đó rồi?"
"Hiểu lầm? Một người đàn bà đã có chồng như cô ta lén lút ra ngoại gặp người đàn ông khác, cậu nói xem tôi hiểu lầm cái gì?" Bà Kim Hồng nói rất nhanh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
Tất cả các vị khách đang có mặt đều ồ lên nhìn Hứa Thanh Khê và Phan Hữu Nam, ánh mắt khinh bỉ thấy rõ.
Tay Hứa Thanh Khê siết lại thành nắm đấm, há miệng giải thích: "Mẹ, chuyện không phải là vậy, mẹ đã hiểu..."
Cô còn chưa nói hết lời thì cánh cửa quán cà phê lại mở ra.
Quân Nhật Đình dẫn theo Lâm Gia Nghi và một người đàn ông trung niên mặc vest mang giày da bước vào.
Có thể thấy, người đàn ông đó là đối tác Quân Nhật Đình, hai người đang sóng vai nói chuyện với nhau thì ánh mắt chợt lướt sang phía này…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT