Vũ Phong đưa viên kim đan tới trước mặt Lạc Tuyết, nàng liền cúi xuống bỏ viên kim đan vào miệng và nuốt xuống.
Ngay lập tức, một luồn khí nóng từ trong người nàng bốc lên như muốn chực chờ đốt cháy cả người nàng. Lạc Tuyết khó khăn nặng nề thở.
" Ngươi hãy tưởng tượng trong người ngươi là một luồn khí màu trắng, và những luồn khí màu đen đang xâm chiếm lấy. Ngươi hãy từ từ vận nội công, phong toả các động mạch đẩy những luồn khí màu đen đó ra ngoài " Vũ Phong đứng cạnh hít một hơi lạnh, bình tĩnh chỉ cho Lạc Tuyết.
Nghe lời chỉ dạy của Vũ Phong, Lạc Tuyết ngồi ngay ngắn lại, từ từ nhắm mắt bắt đầu vận nội công.
Nhận thấy khí tức trong người Lạc Tuyết dần thay đỗi theo chiều hướng tích cực và dần rõ ràng hơn Vũ Phong không khỏi vui mừng - " Tốt lắm, ngươi đã nắm bắt được cách, sắp thành công rồi ! "
" Phụtt " Chưa mừng được bao lâu, Lạc Tuyết đột nhiên phun ra một ngụm máu khiến Vũ Phong không khỏi lo sợ và tức giận
" Con ngốc này!! Tập trung vào!! Chưa gì đã lơ là. Tập trung vào ngay cho ta! "
Lạc Tuyết đờ đẫn nhìn vào gương mặt lo lắng của Vũ Phong đang mờ dần rồi gục xuống.
" Chết tiệc! " Vũ Phong nhìn vào vật nhỏ nhuốm màu đỏ của máu kia đang nhắm ghiền mắt khiến hắn hốt hoảng vột ghé tai vào trước ngực của Lạc Tuyết - " May quá! Tim còn đập " - Nói rồi Vũ Phong vội vàng nhét vào miệng của Lạc Tuyết 1 viên kim đan khác nữa. Đó là Dương Hoàng kim đan, loại kim đan mạnh nhất và chỉ có duy nhất 2 viên trên thế giới này và đều do Vũ Phong nhà ta nắm giữ.
Nhận thấy nhịp tim Lạc Tuyết đập rõ ràng và vật nhỏ bắt đầu tỉnh lạilòng Vũ Phong như nở một ngàn bông hoa vội vàng nói - " Ngươi mau mau vận nội công đẩy hết số chất độc còn lại ra đi. Mau lên ! "
Lạc Tuyết từ cõi âm trở về nghe Vũ Phong nói vậy vội vàng ngồi thẳng lại điều chĩnh hơi thở bắt đầu vận công.
Sau nữa canh giờ sau, một làn khói mờ ảo hiện ra, tan đi một chút thoắt ẩn thoắt hiện bên trong là một mái tóc màu bạch kim như hàng ngàn ngôi sao hoá thành.
Vũ Phong thẫn thờ nhìn vào người con gái trước mặt. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi môi anh đào màu đỏ mọng nước, mắt phượng màu tím đầy mê hoặc bí ẩn. Và... Bộ ngực sữa căn tròn được bao phũ bởi mái tóc bạch kim huyền ảo, cái eo con kiến đầy sức hấp dẫn, bờ mông căn đét và một u cốc huyền bí đang thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc màu bạch kim kia ( Cáo: ây da ~ có người đang muốn đè ai đó xuống ăn thịt ngay kìa ~~ )
Lạc Tuyết nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xung quanh, nàng đưa chân bước xuống giường nhưng do không quen liền chúi người xuống phía trước và có xu hướng tiếp đất = mặt
" Ah ~~ " Lạc Tuyết nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập tới nhưng thay vào đó nàng ngã vào một lòng ngực to lớn rắn chắc đầy ấm áp - " Ah sư phụ, ta... Ta.... Ta thành con ngươi rồi!!!!! Ta thành con người rồi này!!!! " - Lạc Tuyết vui mừng ôm chầm lấy Vũ Phong
Vũ Phong giật mình đón lấy cơ thể mềm mại đầy mê đắm kia khiến tiểu Phong" bắt đầu có phản kháng khiến Vũ Phong giật mình tiếc nuối kéo Lạc Tuyết ra khỏi người mình và bỏ đi.
" Ơ... Ơ sư phụ !!! Ngươi bỏ đi đâu vậy?? "
Một lát sau Vũ Phong quay lại với một bộ đồ trắng trên tay ném cho Lạc Tuyết
" Oa ~ người đi lấy đồ cho ta hà? Cảm ơn ngươi sư phụ " Lạc Tuyết vui vẻ đón lấy bộ đồ rồi mặc vào
" Sư phụ này, ta thành người rồi, ta muốn rời khỏi thực nhân cốc, ta muốn ngao du thiên hạ có được không? " Sau khi thay đồ xong, như vừa nhớ ra chuyện quan trọng, Lạc Tuyết vội vàng hỏi
Vũ Phong im lặng một hồi lâu suy nghĩ - " Ngươi muốn rời khỏi Thực Nhân Cốc? Thế ta liền chiều ngươi "
" Oaaaa sư phụ cảm ơn ngươii ! " Lạc Tuyết vui mừng hí hửng trong đầu vẽ ra bao nhiêu là viễn cảnh tươi đẹp, nào là được tham quan rất nhiều mĩ nam, hành hiệp trượng nghĩa rồi đi tửu lâu trêu hoa ghẹo nguyệt,... Nghĩ tới đây Lạc Tuyết nhịn không được cười tít mắt
" Nhưng muốn rời khỏi đây, trước hết ta phải dạy ngươi võ thuật và những cái cần thiết ngươi mới có thể rời khỏi đây cùng ta được"
Suy nghĩ thấy cũng được, Lạc Tuyết liền gật đầu - " Ủa, nhưng tại sao ta phải đi cùng ngươi? Ta đi một mình không được à sư phụ? " - Lạc Tuyết khổ sỡ nhìn gương mặt lạnh tanh kia. Ah mĩ nam của nàng nha ~ đi với hắn thì làm sao mà ghẹo trai được?
" Không " Vũ Phong lười biếng phun ra một chữ thành công phá vỡ mộng đẹp của Lạc Tuyết
" Ủa mà sư phụ, kể từ bây giờ ta ngủ ở đâu? - Thấy Vũ Phong im lặng, nàng nói tiếp - " Đừng bảo ta ngủ với ngươi tiếp đấy sư phụ? " - Thấy Vũ Phong vẫn im lặng như ngầm đồng ý Lạc Tuyết liền cả gan nói tiếp - " Ta thấy bên gian kế có một phòng trống hay để ta chuyển tới đó? "
Không đợi người kia trả lời, Lạc Tuyết tự nói tự gom đồ đạc chuyển sang phòng bên kia đóng cửa ở luôn trong đó luôn khiến cho Vũ Phong mặt đầy hắc tuyến bực mình bước vô phòng đóng sầm cửa khiến cho "cô gái nhỏ" nào đó giật thót tim thở phào.
Tối hôm đó, cửa phòng Vũ Phong có tiếng gõ nhẹ
" Vào đi " Vũ Phong tay cầm cuốn sách y thuật nhìn vào bóng dáng nhỏ nào đó chợt mỉm cười - " Ta tưởng ngươi muốn ngủ bên phòng bên kia? " - Vũ Phong lên tiếng châm chọc
" Ta... Ta.... Ah ~ bên đó có chuột. Đúng rồi, bên đó có chuột nên ta không muốn ở"
" Chuột? " - Vũ Phong cười ranh ma - " Nếu như vậy thì để ta kêu Hắc Miêu qua ở với ngươi, đảm bảo không có con chuột nào dám bén mảng lại gần "
" Không được! "
" Không được? " - Vũ Phong nhíu mày hỏi
" Ta... "
" Ta ? " Vũ Phong kéo nhẹ Lạc Tuyết ngồi lên đùi mình rồi gục đầu vào hõm cổ của cô hít lấy hít để mùi hương quen thuộc.
" Ta thật ra là không ngủ được. Ta... " - Lac Tuyết xấu hổ lấy hết can đảm nói tiếp - " Ta quen ngủ khi có ngươi rồi " - Không đợi Vũ Phong kịp phản ứng, Tuyết nhi nhà ta vội vội vàng vàng leo lên giường lấy chăn che kín gương mặt đang đỏ gấc của mình. Chết tiệc, do tên đáng ghét kia ngày nào cũng làm lư hương ôm nàng ngủ khiến nàng quen hơi, giờ ngủ một mình thật sự rất khó khăn và không ngon giấc tý nào.
Nhìn vào vật nhỏ đang chùm kín mền kia, Vũ Phong cười nhẹ rồi leo lên giường, cúi xuống khẽ cắn vào vành tai đang đỏ ửng kia rồi ôm vật nhỏ đáng yêu của hắn vào giấc ngủ.