Thẳng đến sáng hôm sau, dưới sự kiên quyết của Vũ Phong, Lạc Tuyết nghỉ ngơi thêm một ngày nữa mới đi.
Lạc Tuyết vuốt ve con ngựa màu trắng trước mặt. Con ngựa đó dường như rất quen thuộc với Lạc Tuyết, hí lên một cái rồi hạ thấp người xuống cho Lạc Tuyết vuốt ve, mặt rất hưởng thụ.
“Đi thôi” - Vũ Phong từ sau đi tới, huýt sáo một cái, một con ngựa màu đen chạy tới.
Lạc Tuyết đưa mắt nhìn con ngựa đó rồi không nói gì, cũng nhảy lên ngựa đi theo Vũ Phong.
Trên đường đi đều là một mảng không khí căng thẳng đến đáng sợ. Lạc Tuyết đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh rồi thỉnh thoảng nhướng người lên vuốt ve con ngựa của mình, nhất quyết không thèm nhìn qua người bên cạnh dù chỉ là một cái liếc mắt! Vũ Phong thấy thế cũng không nói gì nhưng tay bất giác kéo cương ngựa chạy nhanh hơn.
Sau 1 ngày đi đường, Vũ Phong dừng lại trước một cây cổ thụ to lớn. Lạc Tuyết nhìn cây cổ thụ trước mắt không khỏi trầm trồ, thật hùng vĩ nha. Đây chính là cái cây to lớn mà Lạc Tuyết thấy từ xa xa ngoài bìa rừng, quả thật tới gần mới thấy sự vĩ đại của nó. Bỗng dưng từ bên trong cái cây, một ông lão râu tóc bạc phơ bước ra khiến Lạc Tuyết thoáng ngạc nhiên.
“Đây là Lưu Cơ, vị thần nắm giữ trí tuệ và thời gian. Hắn sẽ cho nàng biết những thứ nàng cần biết” - Vũ Phong nhìn phản ứng của Lạc Tuyết rồi nói.
“Cuối cùng con cũng tới rồi. Lại đây.” - Lưu Cơ cười hiền nhìn Lạc Tuyết rồi lấy tay vỗ nhẹ vào thân cây, theo đó những cái rễ của cây di chuyển khiến mặt đất rung chuyển. Chẳng mấy chốc những cái rễ tạo thành bộ bàn ghế trước mặt Lưu Cơ - “ Ngồi xuống đi”
Lạc Tuyết gật đầu rồi ngồi xuống, Vũ Phong thấy thế cũng ngồi xuống bên cạnh Lạc Tuyết.
Lưu Cơ mỉm cười nhìn hai người trước mắt rồi, nhìn lên những cành cây trên cao ngoắc ngoắc tay - “Xuống đây”
Theo lời Lưu Cơ, từ trên cây, một bóng đen vụt xuống bên cạnh Lạc Tuyết. Nhìn con mèo mun có phần quen thuộc trước mắt, Lạc Tuyết khẽ nhíu mày. Từng hình ảnh mơ hồ chạy đi trong đầu khiến Lạc Tuyết không khỏi ôm đầu gục xuống bàn. Vũ Phong thấy vậy mặt liền đen lại, hắn vội vàng ôm lấy Lạc Tuyết, trừng mắt nhìn Lưu Cơ. Lưu Cơ thấy thế khẽ thở dài, vỗ vỗ lên đầu Lạc Tuyết mấy cái. Theo đó cơn đau đầu của Lạc Tuyết biến mất, những kí ức cũng dần dần rõ ràng hơn.
“Hắc... Miêu?” - Lạc Tuyết khựng lại một hồi rồi mở to mắt nhìn con mèo trước mắt.
Ngao một tiếng như tán thành rồi nhảy vào lòng Lạc Tuyết cuộn tròn lại.
Lưu Cơ hơi mỉm cười rồi nói - “Hắc Miêu vốn là thần thú của ta” - Ngừng một chút, lão nhìn gương mặt hoang mang của Lạc Tuyết rồi nói tiếp - “Cách đây 100 năm, lúc nó vẫn đang còn là thần thú của ta, tên đó vốn rất ít khi ở đây. Thỉnh thoảng nó mới về được vài hôm rồi lại biến mất một thời gian dài khiến ta không khỏi tò mò. Thế là vào một hôm nó về, ta âm thầm đi theo sau nó để xem thử nó đi đâu. Trời ạ, hóa ra tên nhóc đó mở một đường hầm thời gian đi tới một khoảng không gian khác”
“Mở một đường hầm thời gian? Không gian khác?” - Lạc Tuyết nhíu mày nhìn Lưu Cơ.
“Đúng vậy” - Lưu Cơ gật đầu rồi nói tiếp - “Hắc Miêu vốn là thần thú của ta nên nó có thể điều khiển khoảng thời gian nó muốn đi tới”
Lạc Tuyết cuối đầu nhìn vật màu đen trong lòng mình, ánh mắt hiện lên vẻ hỗn tạp.
“Thì ra nơi nó đến là một gia đình ba người hạnh phúc đấy! Ha! Nghĩ thử coi, tên thần thú kiêu ngạo của ta, có chết cũng không nghe theo lời của chủ nhân lại ngoan ngoãn đi tới nhà người ta làm thú cưng khiến ta không khỏi giật mình trong một khoảng thời gian dài!”
“Gia đình hạnh phúc ba người…” - Lạc Tuyết khẽ lẩm bẩm rất nhỏ, tay bất chợt níu chặt đồ, cúi gầm đầu xuống. Bỗng dưng một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên tay cô khiến cô không khỏi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Vũ Phong mỉm cười nhìn mình, tâm trạng Lạc Tuyết bất chợt thả lỏng ra, nàng im lặng nghe tiếp.
“Sau đó ta liền cảm thấy hứng thú với gia đình đó, mỗi lần đều lén đi theo Hắc Miêu tới gia đình đó. Họ quả thật rất hạnh phúc và vui vẻ. Ta để ý thấy Hắc Miêu đều rất thích cô con gái nhỏ nhà họ. Dần dần ta cảm thấy rất quý gia đình đó, mỗi lần đi tới đều lén đặt một chút đồ ăn ở trước cửa nhà họ, thấy họ vui, không hiểu sao ta đều rất vui vẻ như ta chính là người trong cuộc.”
Vừa kể khóe miệng Lưu Cơ không ngừng cong lên khiến Lạc Tuyết có thể thấy rõ được sự vui vẻ của lão. Bỗng dưng khóe miệng Lưu Cơ hạ xuống, sắc mặt lão bất chợt xấu đi khiến Lạc Tuyết không khỏi khó chịu trong lòng, như cảm thấy những thứ Lưu Cơ kể tiếp theo sẽ khiến cô rất khó chịu.
“Bỗng dưng vào một ngày bão lớn, Hắc Miêu trở về một thân đầy máu, miệng không ngừng kêu la! Khiến ta không khỏi hoảng sợ! Vội vàng chạy theo hắn thì thấy hai người đầy máu nằm dưới cây cổ thụ khiến ta hô hấp cũng không thông! Vội vàng chạy tới đỡ họ vào trong, vội vàng cứu họ. Khắp người họ đều là những vết thương do thứ gì gọi là “súng” gây ra, ta vốn có tìm hiểu về thế giới họ liền biết cách chữa, nhưng do vết thương quá nặng, ta vốn… không thể làm gì kịp…”
Nói tới đây, Lạc Tuyết cảm thấy đầu óc choáng váng, khó thở, không biết từ khi nào trên mặt cô những giọt nước mắt đã không ngừng rơi xuống. Bất chợt cô được một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy, hai người không nói gì, chỉ ôm chặt lấy nhau như an ủi bản thân.
“Sau đó một thời gian, ta thỉnh thoảng vẫn đến xem thử cô con gái họ như nào. Hóa ra cô bé ngày xưa vẫn không khác là mấy, vẫn quan tâm, vẫn lo lắng cho người bên cạnh mặc dù không thể hiện ra mặt” - Ngừng một chút, Lưu Cơ cười rộ lên như nhớ ra chuyện gì đó rất vui - “Không ngờ cô bé đó mặc dù đã lớn nhưng còn rất hậu đậu, đem chính mình bị thương đến sắp chết khiến ta vội đến tay chân luống cuống, mặt mày xanh mét không biết làm gì. Vốn là ta kịp bắt lấy linh hồn của cô bé đó, để cho không kịp tan biến đi, liền tìm thấy một con hồ ly nhỏ bị lạc mất mẹ sắp chết nên ta tiện mang linh hồn cô bé đó bỏ vô. Vốn dĩ tính chạy đi kiếm thức ăn cho cô bé, quay lại đã không còn, hóa ra là được người khác mang đi, lại rất được yêu thương nên ta rất vui”.
Nói tới đây, Lưu Cơ không nói nữa, khóe mắt cong cong, hiền từ xoa đầu Lạc Tuyết - “Con muốn đi thăm phụ mẫu của cô bé đó không?”
Lạc Tuyết ngẩng đầu nhìn Lưu Cơ, hàng mi vẫn còn vương vài giọt nước khẽ rung động, gật đầu một cái rồi đứng lên đi theo Lưu Cơ.
Vòng ra sau cây cổ thụ là một mảnh đất trống, Lưu Cơ đứng bên một cây hoa rồi mỉm cười - “Đây là nơi họ yên nghỉ”
Lạc Tuyết im lặng đi tới, nhẹ nhàng đưa tay rờ lên cây hoa. Tất cả những kí ức của nàng đều đã trở về, kí ức về cha mẹ nàng, những kí ức quý báu ở bên họ, tất cả kí ức về thế giới bên kia, rồi thế giới bên này đều trở về.
“Ngao~” - Hắc Miêu đi từ sau tới cọ cọ cổ vào tay Lạc Tuyết.
Lạc Tuyết đưa tay gãi gãi cổ của Hắc Miêu rồi bỗng dưng khựng lại, từ cổ của Hắc Miêu gỡ ra một sợi dây chuyền hình bông tuyết.
“Cha… mẹ…” - Tất cả mọi thứ như vỡ òa, Lạc Tuyết khụy xuống ôm chặt sợi dây chuyền vào lòng khóc nấc lên.
Vũ Phong đứng bên cạnh Lạc Tuyết nãy giờ, trái tim hắn không khỏi nhói lên đau đớn, trước đó hắn đã nghe Lưu Cơ kể tất cả mọi chuyện về nàng, nàng đã từng hạnh phúc như thế nào rồi bị cướp mất, phải đau khổ chống chọi từng ngày, phải tự khiến bản thân mạnh mẽ như nào hắn đều biết hết. Khốn nạn! Lúc đó hắn lại chưa gặp nàng, vốn dĩ hắn lại càng không thể làm gì được! Mặc dù đã biết hết nhưng khi tận mắt thấy nàng đau khổ như vậy, hắn vẫn không khỏi thương tâm, đau lòng. Kể từ giờ phút này hắn đều tự hứa với lòng mình phải bảo vệ nàng thật tốt, sẽ không bao giờ để nàng phải đau khổ như vậy nữa..
Khóc một hồi, Vũ Phong đau lòng không dứt liền đến ôm Lạc Tuyết vào lòng - “Không được khóc nữa! Từ nay nàng đã có ta rồi, ta đều không cho phép nàng khóc nữa. Ngoan nín đi” - Vũ Phong vừa dỗ dành vừa thương tâm hôn lên đôi mắt sưng đỏ của Lạc Tuyết.
“Sư phụ…hức…” - Lạc Tuyết khóc nấc lên ôm hắn
“Ngoan, ta đây” - Vũ Phong hôn lên trán Lạc Tuyết, hôn lên mắt, hôn lên má rồi cuối cùng đè xuống đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia chặn tiếng khóc lại. Bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu đau lòng hắn đều dồn hết vào nụ hôn này, nhẹ nhàng đầy mê luyến.
Dần dần thấy người trong lòng không còn khóc nữa, hơi thở dần dần bình ổn lại hắn mới thả ra. Nhìn thế giới trong lòng ngủ say, gương mặt nhợt nhạt hơi ửng hồng vì khóc nhiều, đôi mắt vẫn còn vương lại vài giọt lệ khiến hắn không khỏi đau lòng không dứt. Tuyết nhi của hắn!
Một lát sau, Vũ Phong ôm lấy Lạc Tuyết đang ngủ say, nhẹ nhàng gật đầu chào Lưu Cơ rồi lên ngựa rời đi.
Lưu Cơ nhìn bóng lưng rời đi không khỏi mỉm cười. Cô bé ngày ấy đã thực sự trưởng thành, đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi, khiến lão thật không kiềm chế được cảm xúc. Vội lau mặt, lão quay qua nhìn con vật màu đen cũng đang nhìn lão - “Ngươi nhìn cái gì? Ở đây ngươi không có nhiệm vụ, ngươi mau đi đi”
Thấy vật đó vẫn còn nhìn hắn đắn đo, Lưu Cơ nói tiếp - “Ta không sao, nếu có việc gì ta kêu ngươi về là được, mau đi đi”
Đoạn Hắc Miêu biến to chạy theo bóng ngựa vừa rời đi, Lưu Cơ nói lớn - “Lạc Tuyết mà không hạnh phúc thì đừng trách ta đó tên thần thú đáng ghét”
Hắc Miêu không quay đầu lại, nhưng trong thâm tâm một người một thú, họ đều tin tưởng ông bạn già lâu năm của mình.
Lưu Cơ nhìn lên bầu trời vừa mới âm u lại thoáng đãng kia. Xem ra sau cơn mưa trời lại sáng. Nói rồi Lưu Cơ mỉm cười đi vào trong cây đại thụ.
____________________________
Ohayo
~Vốn dĩ lâu như vậy ta không ra chương mới vì ta bị bí, ta đã có sẵn ý tưởng trong đầu nhưng không biết bắt đầu từ đâu, diễn đạt như nào cho mọi người dễ hiểu vì chương này khá quang trọng, nó giải thích những khúc mắc của những chương trước nên ta mới ngâm lâu vậy. Nhưng chủ yếu là do… ta lười nữa! =))
Luyên thuyên vậy thôi, cảm ơn mọi người vẫn coi truyện nhảm nhí của ta :D