" Chuyện là thế đó "
" Ra là mĩ nhân ngực... Ách... Ý ta là Khả Vân mĩ nhân đang tìm người để giúp trả thù cho gia đình? " - Lạc Tuyết ngồi tựa lên thành lan can hỏi.
" Ừ ta vừa mới kể như thế mà "
╰(╯△╰ )╯
" Nếu có người chịu giúp nàng thì sao " - Lạc Tuyết cầm ly trà lên đảo mắt nhìn xung quanh.
" Ta sẽ mang ơn người đó suốt đời "
" Không cần mang ơn. Chỉ cần làm bạn "
" Ý nàng là? "
Lạc Tuyết khẽ đảo mắt vài cái rồi gật đầu. Khả Vân xem ra là một người có khí phách và rất trọng tình trọng nghĩa. Nếu giúp nàng ta, có lợi chứ không có hại.
" Ngươi có thế giúp được ta? " - Khả Vân dâng lên một chút ngờ vực. Người trước mắt nhìn như nào cũng là một mĩ nhân chân yếu tay mềm.
" Nhìn trước mắt ngươi đi " - Lạc Tuyết khẽ híp mi lại. Nụ cười trên môi thập phần nguy hiểm.
Khả Vân nhìn xuống bàn, bộ tách trà mới đó đã biến thành bột vụn hết từ lúc nào. Khả Vân khá ngạc nhiên. Với lại nàng ta ngồi cách bàn một khoảng khá xa và trong lúc nói chuyện nàng ấy không rời đi dù chĩ một bước.
Cao thủ!
À không...
Cao thủ siêu cấp biến thái nga ~ ~
~" Với lại ~ Ngươi đừng quên là ta đã cứu ngươi hơn khỏi 50 người " - Nụ cười càng sâu trên khoé môi. Xem ra nàng ta hơi xem thường nàng
~~" Được! Nhờ ngươi vậy. Đổi lại ta sẽ theo ngươi suốt đời không hề nói hai lời! " - Khả Vân suy nghĩ một hồi rồi dõng dạt nói.
" Hảo ~ Ngày mai ta sẽ xuất phát " - Lạc Tuyết híp mi lại ra vẻ hài lòng.
Ngồi nói chuyện một hồi thì có một bóng trắng bay tới ôm lấy Lạc Tuyết. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc ập tới. Lạc Tuyết cười khẽ quay ra sau.
" Sư phụ hôm nay ngươi về sớm " - Lạc Tuyết đưa tay khẽ vuốt mặt Vũ Phong - " Ngươi gầy đi "
Vũ Phong chĩ im lặng rúc đầu vào sâu trong cổ của Lạc Tuyết hơn. Mùi hương này hại hắn nhớ tới chết ~~
" Vật nhỏ xem ra nàng đã thu được một vật phẩm cao cấp? " - Vũ Phong ngẩng đầu lên nhìn người con gái đang mắt chữ A mồm chữ O kia. Nội lực cũng không tệ, khí tức khá tốt. Xem ra là một hảo vật phẩm.
Khả Vân nghe mình bị kêu như vật phẩm liền khó chịu đôi mày nhíu lại khẽ đánh giá người kia. Mày ngài mắt phượng, đôi mắt màu xám băng lãnh rất hút hồn, môi mỏng đỏ tươi khiến bao cô nương mơ ước. Đây là nam nhân mĩ nhất mà nàng từng thấy. Nhưng điều đáng để nàng lưu ý ở đây là... Khí tức của người này rất bức người, lấn áp hết tất cả mọi thứ ở đây nhưng nàng cảm nhận được người này đã giấu đi một phần khí tức rồi. Xem ra người này có chết cũng không nên chọc giận.
" Ta thuận tay gặp nàng ta không có chỗ ở nên mang nàng về cho tá túc thôi " - Lạc Tuyết dựa vào người Vũ Phong nói.
" Ta nghĩ ta nên cáo lui trước " - Khả Vân nói xong liền rời đi. Khí tức của người này quá cường ngạnh, nàng không chịu nỗi
~Thấy Khả Vân rời đi, Vũ Phong liền ngẩng đầu dậy khẽ ngoắc tay vài cái. Theo đó một hắc y tử cùng bạch y tử bay ra.
" Chủ nhân có gì dặn dò? "
" Tuyết nhi đây là Hắc Dạ và Bạch Dạ. Họ là thuộc hạ thân tín của ta, và bây giờ sẽ phục vụ nàng " - Vũ Phong chĩ vào hai người đang quỳ dưới đất.
" Xin chủ nhân giúp đỡ " - Song Dạ liền đổi hướng cung kính quay qua hướng của Lạc Tuyết.
" Ta biết rồi. Hai người lui đi " - Lạc Tuyết khẽ gật đầu rồi nói.
" Ta vốn không cần thuộc hạ đi theo bảo vệ mà " - Lạc Tuyết dựa đầu vào ngực Vũ Phong nói.
" Có còn hơn không " - Vũ Phong cưng chiều nhéo mũi Lạc Tuyết một cái - " Với lại Thiên lâu tại huyện Tam Hà này và Ma lâu ở kinh thành đều là người của ta. Nếu ngươi cần thông tin hay muốn thêm thuộc hạ ngươi đều có thể tới đó và chĩ cần đưa viên ngọc bội này ra là được " - Nói rồi Vũ Phong đưa cho Lạc Tuyết một viên ngọc bội có khắc chữ Phong ở trên.
Lạc Tuyết nhận lấy viên ngọc, nàng thấy Vũ Phong cũng đeo một viên ngọc bội tương tự. Nhưng mà là khắc chữ Tuyết - tên của nàng. Là uyên ương ngọc đó nha ~ Nụ cười trên môi Lạc Tuyết lại càng thêm ngọt ngào hơn
~Hôm sau Lạc Tuyết tỉnh dậy thì đã quá trưa, gối bên cạnh đã lạnh tanh. Xem ra sư phụ đã đi từ sớm.
Lạc Tuyết rữa mặt rồi vận lại y phục bước ra ngoài, Khả Vân đã đợi nàng từ trước. Lạc Tuyết khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi phủ. Ăn cái gì đã rồi hẵn xuất phát, nàng sắp đói chết rồi
~" Lần này ta sẽ đi đâu? "
" Huyện Lan Du "
" Huyện Lan Du? "
" Đúng vậy. Cách huyện Tam Hà 1 ngày đi đường "
Lạc Tuyết đang tính nói gì nữa thì bỗng có một đám người cao to, mặt mày bặm trợn chặn đường nàng lại. Lạc Tuyết nhíu mày nhìn người bận bộ y phục đỏ chót đang bước tới. Còn ai ăn mặc nhức mắt như vậy nữa ?
" Con tiện nhân! Hôm nay ta tới tính sổ với ngươi! " - Triết Nghĩa chỉ tay vào mặt Lạc Tuyết - " Nhưng nếu ngươi biết điều... Theo hầu hạ gia thì gia sẽ tha cho ngươi một con đường sống "
" Ngươi còn dám nói câu đó à? Nhìn xung quanh đi ~ ~ " - Lạc Tuyết nhìn Triết Nghĩa đầy thách thức.
Triết Nghĩa trợn mắt nhìn xung quanh. Thuộc hạ của hắn! Thuộc hạ của hắn đều đã gục hết từ lúc nào chĩ còn một mình hắn!
" Song Dạ hai ngươi nhanh tay quá đấy! Không chừa phần cho ta chơi với à " - Lạc Tuyết hài lòng nhìn hai người mới phi thân ra, trong mắt không dấu ý hài lòng. Quả là người thân tín của Vũ Phong có khác. Thân thủ thật nhanh nhẹn a
~" Xin chủ nhân trách phạt " - Song Dạ quỳ xuống trước mặt Lạc Tuyết
" Trách phạt thì không " - Lạc Tuyết cười tà đạo - " Bất quá, còn chừa lại tên đó cho ta chơi đùa là được rồi "
" Chủ nhân muốn sao? "
" Bắt tên hắc y nhân đang núp nơi kia xuống đây cho ta "
Chưa đầy ba nốt nhạc, tên hắc y nhân kia đã bị bắt. Lạc Tuyết để ý đây là thuộc hạ thân tín của Triết Nghĩa.
" Con tiện nhân! Mau thả ta ra! Cha ta là tể tướng sẽ không tha cho ngươi đâu!!!" - Triết Nghĩa gồng mình lên liền bị Hắc Dạ đá ột cái quỳ xuống lại.
Tể tướng? Xem ra có trò vui rồi đây
" Hai ngươi cho hai tên này uống Mê Hồn dược rồi... Nhốt vào một nơi cho ta ~ Cho hai con ngựa đực này phối giống với nhau a
" - Lạc Tuyết cười híp hết cả mắt nhìn Triết Nghĩa - " Để xem còn dám đi làm càng làm bậy khắp nơi nữa không "
" Ngươi dám !!!! "
" Chúc ngươi có một ngày thật thăng hoa nga ~~ " - Lạc Tuyết nói rồi phất đuôi áo rời đi. Hết hứng ăn rồi ~
Song Dạ sau khi nhận lệnh liền mang Triết Nghĩa và thuộc hạ của hắn rời đi. Lần này Song Dạ họ liền biết không nên chọc giận vào chủ nhân của họ nha ~
Hôm nay hoa cúc nở ~ ~
~ o(╯□╰)o