Một buổi sáng bình thường, như bao ngày khác bắt đầu trong thị trấn Silence. Hừng đông đỏ thắm phía chân trời, vợ chồng nhà Thuỷ bánh mì giật mình thức giấc bởi tiếng đập cửa ầm ầm. Ông chồng hối hả chạy xuống giường đi ra cửa. Bên ngoài khe nhìn gắn trên cửa là một gã đàn ông mặc áo khoác dài, cùng với một cô gái ăn mặc trang phục kiểu nàng hầu. Người đàn ông đưa phù hiệu ra.

- Cảnh sát đây, mau mở cửa!

Tuy vừa mới tỉnh ngủ, nhưng ông chủ tiệm bánh mìvẫn có thể nhận ra đây là phù hiệu cảnh sát thật. Thằng em họ làm nghề cảnh sát khu vực của ông cũng từng có một cái như thế này. Ông chủ tiệm mở cửa ra, lịch sự hỏi.

- Tôi có thể giúp gì được cho ông?

- Có chứ, ông có thể đi cùng tôi xuống tầng hầm một chút được không? – Andy nhẹ nhàng hỏi.

Cằm của ông chủ tiệm thiếu điều rớt xuống đất, khi viên cảnh sát lôi ra trong lò nướng bánh của ông bảy người cả thảy. Tất cả đều mặc đồng phục đen, được trang bị nhiều vũ khí và đang bất tỉnh.

- Tôi ... tôi không biết gì hết! – Ông chủ tiệm lắp bắp. Lần này có phải ông bị liên lụy vào một vụ án mạng rồi không?

- Tôi biết, không liên quan gì đến ông. – Vị cảnh sát trả lời.

Andy lục lọi mấy ba lô thiết bị đeo trên người của đội HUNTERS, sau cùng anh lấy ra được một lọ thuốc nhỏ. Anh tiêm lọ thuốc cho người mang nó trên người, đoán chắc đó chính là nhân viên đội Nu đi cùng đội Sigma. Quả nhiên người thanh niên lập tức tỉnh dậy. Cậu ta cảnh giác nhìn Andy.

- Đại tá Andy, thuộc Eta. Các anh bị trúng ảo giác của một quái vật bóng đêm. Mau cấp cứu cho đồng đội đi. Thiết bị liên lạc của anh đâu?

- Đây, thưa sếp!

Nhân viên Nu giao cho Andy thiết bị liên lạc dành cho nội bộ HUNTERS. Anh bấm gọi tổng đài, và sau đó đọc toạ độ thị trấn Silence cho bên Rho.

Chỉ vài phút sau cả đội HUNTERS đã được cứu tỉnh dậy. Bọn họ kéo nhau ra khỏi căn hầm, đứng ngoài hiên của tiệm bánh mì chờ đợi. Xe của nhà họ Thành đến trước trực thăng của HUNTERS. Tuy đang nghỉ phép, nhưng Andy tự cảm thấy trách nhiệm nên phải đứng lại chờ tiếp viện của HUNTERS tới.

Head chỉ huy trong nhóm hành động lần này chỉ mới là thiếu tá, cấp bậc vẫn còn nhỏ hơn Andy nhiều, vì vậy nghe lệnh của anh là việc hoàn toàn hợp lý.

- Bí ẩn của thị trấn Silence đã được giải trừ. Thông báo với Head của thành phố Diệp Lục không cần điều tra nữa. Tôi sẽ viết báo cáo gửi cho bên đó sau. – Andy dặn dò khi toàn bộ đội HUNTERS đã lên hết trực thăng.

- Vâng, thưa sếp.

Họ giơ tay chào kiểu nhà binh. Andy đóng cửa lại, sau đó anh nhanh chóng lui ra cho trực thăng cất cánh. Tiếng ồn do cánh quạt và ánh sáng từ đèn pha của trực thăng khiến cả khu phố giật mình thức dậy. Bọn họ chen chút nhìn ra ngoài cửa sổ để tìm hiểu xem chuyện gì đả xảy ra.

Andy bắt tay với vị chủ tiệm bánh mì.

- Cảm ơn ông đã hợp tác!

Ông chủ tiệm gật đầu như máy móc, vẫn chưa kịp hiểu ruốt cuộc có chuyện gì. Andy liếc nhìn sang cậu bé mặc pijama đang nép mình phía sau cha mình.

- Chào Peter! – Andy mỉm cười chào từ biệt.

Anh chui vào chiếc xe hơi đen sang trọng đang mở cửa chờ sẵn đậu bên đường. Chiếc xe hơi rồ máy chạy đi, cuối cùng thị trấn Silence lại trở về với trạng thái im lặng vốn có của mình. Peter nhìn theo đuôi chiếc xe hơi, không hiểu tại sao người đó lại biết tên mình. Họ chỉ mới lần đầu gặp mặt.



Ông chủ tiệm bánh mì đứng ngẩn ngơ một hồi rồi mới chịu tỉnh ra. Ông lùa thằng con trai của mình vào nhà. Bình minh đã lên cao, một ngày thường nhật khác lại bắt đầu trong thị trấn.

^_^

Miko nhận ra ngay khi Andy mở của bước vào phòng. Tuy cô chẳng thể nhìn thấy hồn ma nào khác, nhưng vì có giao ước ràng buộc với Micheal nên cô dễ dàng nhận ra anh. Khuôn mặt u sầu lo lắng suốt cả một đêm bây giờ mới giãn ra. Miko lao tới chỗ Micheal muốn ôm anh thật chặt, cảm xúc của những đứa con gái bằng tuổi cô rất mãnh liệt. Nhưng Miko lại quên mất, anh là linh hồn người sống. Miko xuyên qua thân thể Micheal, té xuống đất. Cô hơi sốc một tí, khuôn mặt thẫn thờ. Micheal quay lại cười khổ.

- Có sao không? – Anh thì thầm.

Miko mạnh mẽ tự mình đứng dậy. Cô phủi phủi quần áo, rồi đi đến bên giường Micheal chờ đợi.

- Cậu nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài! - Andy mỉm cười rồi quay lưng bước ra, đóng cửa lại.

Cánh cửa khép lại, ngăn cách thế giới bên ngoài và không gian bên trong căn phòng này thành hai nửa riêng biệt. Micheal đi về giường, nhập trở về thân thể mình.

Cơn đau nhói khiến anh biết chắc mình đã hoàn hồn thành công rồi. Micheal chìm trong bóng tối dày đặc, anh không thể cảm nhận được hai chân mình ở đâu, cả cơ thể bồng bềnh như đang nằm trên mặt biển. Trên mũi vẫn đang mang ống thở oxi, mỗi lần hít vào đều đau thấu tận tim. Đó chính là cuộc sống của Micheal trên giường bệnh. Không nhìn thấy, không thể nói, không thể cử động và những cơn đau chưa hề dừng lại. Đôi khi anh nghĩ, thà rằng mình chết đi có phải tốt hơn không?

Micheal cảm thấy bàn tay phải của mình có ai đó cầm lấy. Bàn tay mềm mại với những ngón tay nhỏ xíu này rất quen thuộc với anh. Miko cầm tay anh áp lên má mình, những giọt nước mắt lăn tăn chảy xuống. Tuy không nhìn thấy được, nhưng bàn tay anh vẫn còn cảm nhận được sự ấm nóng. Micheal cố gắng nhúc nhích một ngón tay, lau đi dòng lệ kia. Đó thật sự là cả một nỗ lực khó khăn. Khi đốt sống cổ của anh bị tổn thương, gần như bị liệt cả người, Micheal chỉ có thể dùng một ngón tay lau nước mắt cho cô. Kể cả việc nói “Xin lỗi, vì đã để em lo lắng!” Micheal cũng không thể làm được.

Miko dời bàn tay của anh đặt lên môi mình. Micheal cảm thấy được cô đã nở nụ cười trở lại. Anh cũng cười. Quả thật trở về được thật là may mắn. Chỉ chậm vài tiếng nữa thôi là anh đã chết thật sự rồi. Có biết vì sao Micheal vẫn kiên trì chịu đựng sống với thân thể tàn phế này không? Bởi vì anh không muốn rời xa Miko.

Nàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Được rồi, Micheal không chủ động được thì để Miko chủ động. Anh tập trung tâm trí để điều khiển máy tính truyền đi một thông điệp.

- Có luật bảo vệ, chống quấy rối nhân viên cấp dưới ở thần giới chưa nhỉ?

- Anh là vật sở hữu của em? – Miko thì thầm vào tai anh.

Micheal mỉm cười. Anh nhớ có lần Miko cũng đã từng nói vậy. “Anh là vật sở hữu của em. Em chưa cho phép anh chết, thì anh không được chết!” Chính nhờ câu nói này, suốt ba năm nay Micheal vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện tự tử. Cho đến khi nào Miko vẫn còn cần anh, Micheal sẽ không bao giờ ngừng khát vọng được sống.

^_^

Andy đặt viên đá tím có một mặt nhẳn bóng vào chiếc hộp lót lụa. Gilbert vừa mới kéo vào trong phòng làm việc của anh một tấm gương đứng to hơn thân người. Andy ngã người trên salon êm ái dành để tiếp khách, anh bắt đầu nói.

- Mọi việc đã giải quyết xong hết rồi, bây giờ có thể kể cho tôi nghe về cậu được chưa Peter.

Hình ảnh một cậu nhóc xuất hiện trong tấm gương. Nó cũng ngồi xuống salon như Andy, bắt đầu ăn bánh và uống sữa.

- Được rồi! Tôi sẽ nói. Bởi vì nhập vai Peter lâu quá nên tôi cũng quên mất mình là ai.

Thằng nhóc há miệng cười to, trên răng nó còn dính một chút sô cô la trong bánh.

- Đồ vật khi tồn tại quá một trăm năm sẽ bắt đầu có ý thức. Đó có thể là niệm của con người bám lên, hay là bất cứ thứ gì tôi cũng không biết rõ. Nhưng quả thật là đồ vật có ý thức. Có thể nghe, có thể thấy nhưng vẫn bất động như toàn bộ những món đồ khác thôi. Đến lúc này sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là sau một khoảng thời gian, niệm biến mất đi, và món đồ lại trở thành một thứ vô tri bình thường. Hai là ý thức đó sẽ bắt đầu học tập, rèn luyện, tu hành ... tuỳ theo cách gọi của con người. Đồ vật sau hai trăm năm tu luyện sẽ biến thành yêu quái có phép lực. Luyện càng lâu thì phép thuật càng mạnh. Có thể cử động, biến hình và hành động tuỳ theo ý thức của mình. Cảnh giới cao nhất có thể biến hình thành người. Tiến nhập vào con đường tu chân của nhân giả, nếu thành công có thể phi thăng thành tiên.

- Khoan, cậu đang nói với tôi về truyện ‘tiên hiệp’ đó hả? Tu chân rồi phi thăng là ý gì? – Andy ngắt ngang.

Peter cười ngặt nghẽo, nó với tay lấy thêm một cái bánh nữa.



- Anh cảnh sát ơi. Anh biết hết về hồn ma, về quái vật, về những thế giới khác, các thần chủ ... mà lại không biết về tu tiên sao? Thần, chính là sinh ra đã có phép thuật, đủ cường mạnh sẽ thành thần. Tiên chính là không có phép thuật gì hết, nỗ lực tu hành đắc đạo mới thành tiên. Tôi chính là loại đó, từ một hòn đá bình thường trở thành vị thần tiên ngoại không của các tấm gương. Tôi không có thực thể bên ngoài, nên anh chỉ có thể nhìn thấy tôi qua gương mà thôi.

Andy day day tay, xoa hai bên thái dương của mình. Mới hai hôm trước nghe Miko giảng dạy về các vị thần, Andy đã hoang mang lắm rồi. Bây giờ nghe ảo ảnh trong gương nói về giới tu tiên này nữa, khiến anh lùng bùng trong đầu luôn. Kiến thức của ba mươi chín đời tổ tiên gọp lại, hình như vẫn chưa đủ cho anh xài.

- Được rồi, nói về sức mạnh của cậu đi!

- Anh thấy rồi đó, sức mạnh của tôi phủ được cỡ một thị trấn. Tôi có thể tạo ra một thế giới y hệt trong phạm vi đó, tự do nhìn ra bên ngoài từ bất kỳ vật phản chiếu nào. Hôm qua tôi mới biết mình còn có thể thôi miên con người qua tấm gương, tạo được lỗ hổng không gian cho người ta đi ra đi vào giữa hai thế giới. Ngoài ra tôi không làm được gì thế giới bên ngoài, nhưng thế giới bên trong gương hoàn toàn do tôi thao túng.

- Cậu tên gì? – Andy hỏi.

- Tôi rất thích Peter, cứ gọi tôi là Peter đi. Cậu ta nhặt được tôi, Peter thường xuyên cầm viên đá và tâm sự.Thế giới trong gương rất cô độc, tôi rất thích những điều cậu ta kể. Mỗi ngày trôi qua như thế nào, cha mẹ la mắng cậu ta như thế nào, mấy đứa em phiền phức ra sao, lũ bạn nghịch ngợm ... Thứ gì tôi cũng cố gắng nhớ lấy. Và không biết tự lúc nào tôi trở thành Peter, ký ức của cậu ta trở thành ký ức của tôi. Và thế là tôi quên mất mình là ai, là thứ gì ...

Nhìn một đứa trẻ tám tuổi âu sầu thì rất đáng thương. Andy thở dài.

- Thảo Mộc gia trang này có gần một ngàn người. Peter, cậu có thể xuất hiện trong gương ở nhà tôi để nói chuyện với tất cả mọi người.

- Thật sao? – Peter, vị thần trong gương, lấp lánh ánh mắt hỏi.

- Với một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Nếu có bất kỳ nguy hiểm gì với người trong gia đình này, cậu hãy cho họ trốn vào gương nhé.

- Được, nếu họ trở thành bạn của tôi, tôi sẽ bảo vệ họ. – Peter mỉm cười rạng rỡ.

Andy vui mừng. Anh và cậu nhóc cụng tay qua gương để hoàn thành thoả thuận của mình. Từ đó về sau, toàn bộ những tấm gương trong Thảo Mộc gia trang thỉnh thoảng có một cậu bé xuất hiện. Nó rất nhiều chuyện. Mọi người ban đầu có hơi e ngại hoảng sợ, nhưng lâu ngày quen mặt, lại thấy nó chẳng làm hại ai, nên không còn dè chừng với nó nữa.

Sau một thời gian, Peter đã trở thành một người trong gia đình. Thậm chí còn có người tìm nó để tâm sự nỗi lòng của mình. Chỉ có một điều phiền phức là toàn bộ gương trong toilet nữ bây giờ phải có rèm che lại, chỉ khi cần xài mới mở ra. Tuy nó nói nó mới tám tuổi, nhưng với năng lực cỡ như đó thì Andy đoán chắc nó đã tu luyện hơn năm trăm năm rồi. Xem ra vẫn nên phòng hờ cho chắc ăn.

^_^

Mất cả tuần lễ mới viết xong báo cáo về vị thần trong gương Peter, Andy cũng không ngờ lâu đến vậy. Quả thật công việc điều hành tập đoàn khổng lồ này chiếm của anh không ít thời gian. Các vị chi trưởng sau khi làm xong công việc của mình ở nhà chính, thì toàn bộ đều đã trở về. Chỉ có chi trưởng thứ ba, House, sau khi làm tổ trong căn phòng mới liền nhất quyết không chịu ra ngoài. Đối với cậu ta thì ở đâu cũng được, chỉ cần có máy tính và không phải gặp gỡ với người khác là được rồi. Cha mẹ của House đã chết, có trở về nhà thì Andy cũng không an tâm bỏ cậu ta một mình.

Andy trở thành bạn chat qua mạng của cậu ta. Bất cứ trao đổi gì cũng diễn ra trên mạng. Trong thế giới ảo này, cậu ta giống như một người khác. Hoạt bát, yêu đời, hào hiệp, và đặc biệt rất tài năng. Giao toàn bộ hệ thống ngân hàng, đầu tư, tài chính cho cậu ta cũng không hề có vấn đề gì.

Với lý do “Nằm đâu cũng được!” chi trưởng thứ tư, Micheal cũng không chịu rời đi. Hơn nữa, với tình hình sức khoẻ của cậu ta, nên ở lại trung tâm y khoa hiện đại nhất thế giới cũng không có gì là lạ. Với sự chăm sóc của các bác sĩ đầu ngành và các máy móc thiết bị tối tân nhất, các cơn đau của Micheal giảm bớt. Cậu ta đã có thể xuất hiện nhiều hơn trên xe lăn, đi ra ngoài phơi nắng. Dĩ nhiên là với sự giám sát không rời của Miko. Cô nhóc bí ẩn không bao giờ nói chuyện với ai, khiến mọi người tò mò về thân phận của cô ta vô cùng.

“Cô ta chẳng phải là người của cậu Andy, mà là bạn của cậu Micheal!” Mấy người hầu nhiều chuyện nói với nhau như thế.

Jessica trở thành cận thân hộ vệ của Andy, còn Gilbert là trợ lý trong tất cả mọi mặt. Từ công việc cho đến bữa ăn giấc ngủ. Càng lúc, Andy càng thấy mình phụ thuộc vào Gilbert rất nhiều vấn đề.

Một ngày nọ, cha của Andy tỉnh dậy. Rốt cuộc họ đã có thể gặp mặt nhau sau một thời gian dài chỉ trao đổi qua điện thoại trước đó. Lần đầu tiên, Andy lấy thân phận là tông chủ, người thừa kế để nói chuyện với tộc trưởng, người đứng đầu của gia tộc họ Thành. Cuộc trao đổi của họ sau đó, có lẽ sẽ thay đổi thế giới này vĩnh viễn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play