Mấy năm trước nhà ga thành phố Nam Kinh đã bị thiêu rụi hoàn toàn bởi một trận hỏa hoạn lớn, sau đó nó được chính phủ xây dựng lại một cách tạm bợ, đông gặp gió lùa, hạ gặp mưa dột, gần như trở thành một đề tài đàm tiếu khi nhắc đến các công trình kiến trúc công cộng ở Nam Kinh. Mãi đến năm ngoái, cuối cùng thì nhà ga mới cũng khánh thành, được hiện đại hóa hoàn toàn, trông hết sức bề thế.
Kể từ khi nhà ga mới được xây dựng cho tới giờ, đây là lần đầu tiên Dĩ Thành bước chân vào, thế nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu để mà nhìn ngắm cảnh vật nơi này.
Anh phải đi tìm một người.
Thế nhưng, ở một nơi rộng thênh thang như vậy, anh chỉ có thể trông thấy bóng mình lờ mờ hiện ra trên sàn nhà sáng bóng, cô độc, lẻ loi và yếu ớt đến khó tin.
Có vô vàn phòng chờ, vô vàn con người, khung cảnh hối hả, nét mặt thẫn thờ, đi lướt qua người anh, anh bất cẩn va phải người khác, người khác cũng bất cẩn đụng phải anh, hai bên đều chẳng màng tới, cũng chẳng hơi đâu mà nói với nhau tiếng xin lỗi.
Dĩ Thành đi tìm hết phòng này đến phòng khác, băng qua hết hàng ghế này đến hàng ghế khác, ánh mắt đảo qua hết gương mặt xa lạ này đến gương mặt xa lạ khác.
Không có, không có.
Kỳ thật trong lòng anh thừa hiểu, bọn họ nói, Thiên Việt đã đi từ sớm, hiện tại, đã tám giờ tối rồi.
Việt Việt, rất có khả năng đã đi mất rồi.
Cũng không biết là em ấy đi đâu, đón chuyến tàu nào rồi nữa, đoàn tàu ấy, nhất định sẽ di chuyển đến một thành phố xa lạ, Thiên Việt hẳn là sẽ ngồi cạnh cửa sổ nhỉ. Từ nhỏ em ấy đã vậy rồi, bất kể đi xe gì cũng đều thích ngồi sát bên cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài vùn vụt lướt qua.
Dĩ Thành nghĩ, nếu mình đến khu vực phát thanh xin phát thông báo tìm người, rồi nhờ nhân viên ở đó gửi đi lời nhắn thế này: Hành khách Thẩm Thiên Việt, hành khách Thẩm Thiên Việt, phòng chờ số mười có người đang đợi anh, nếu anh nghe được thông báo này xin hãy nhanh chóng đến gặp người ấy. Nếu anh nghe được thông báo này xin hãy nhanh chóng đến gặp người ấy. Người ấy lưu luyến anh lắm, người ấy không nỡ rời xa anh.
Dĩ Thành nghĩ, lỡ mà Việt Việt nghe được, thì liệu cậu ấy có lập tức xuất hiện ở ngay cửa chăng, liệu cậu ấy có xụ mặt nhưng vẫn bật cười, sau đó trêu, ê, Thị Dĩ Thành, đang ở chỗ đông người mà, anh bày trò gì thế hả!
Dĩ Thành nghĩ, mình đúng là trì độn hết nói luôn mà, sao lại hoàn toàn không nhận ra vẻ khác lạ của Thiên Việt hồi tối hôm trước vậy chứ. Anh nhớ đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ của cậu, nụ cười ơ hờ trên bờ môi cậu, nhớ cả cách cậu cắm cúi ăn những miếng sủi cảo anh làm, xơi sạch rồi lại gạt chén sang một bên, há mồm sai bảo, Thị Dĩ Thành, rửa chén. Sau đó lại chui vào nhà bếp quấn quýt lấy anh, còn gọi anh là vợ hiền nữa chứ. Vừa mới thiu thiu ngủ, lại lò dò ngồi dậy, mò ra khỏi phòng lấy đồ gì đó, xong lại chui trở vào ổ chăn, trên người còn vương hơi lạnh của buổi đêm. Thì ra cậu đi lấy hũ bơ đậu phộng, nằm ăn tóp tép trong bóng tối, lại còn hỏi, Thị Dĩ Thành, anh ăn không? Để rồi kế đến, cậu dán đôi môi còn đượm hương thơm ngào ngạt của đậu phộng lên môi anh, hôn chụt một cái rồi tách ra ngay. Cậu bảo, nhiêu đó là đủ rồi, không cho thêm nữa, phần em cũng chẳng còn nhiều, nhiều lắm ư, không nhiều đâu.
Anh biết chứ, anh vẫn linh cảm được chút gì đó mà, Dĩ Thành nghĩ. Sáng hôm đó rời giường, chẳng rõ vì sao, anh bỗng thấy bịn rịn không muốn đi, chẳng muốn đi làm chút nào. Thiên Việt giục, đi kiếm tiền lẹ đi. Dĩ Thành nhớ đến trong khoảnh khắc ấy anh đã ôm chầm lấy Thiên Việt mà nói, đi với anh nhé. Thiên Việt đáp, em cũng bận việc của mình mà. Dĩ Thành nói, mang theo máy vi tính đến chỗ anh rồi làm luôn, Việt Việt, hôm nay anh muốn ngắm em cả ngày.
Sau đó, người nhà anh gọi điện đến. Báo rằng mẹ lại trở bệnh.
Mẹ bị huyết áp thấp đã nhiều năm nay, thuốc thang chạy chữa không ít, song vẫn chẳng khá hơn, những lúc nguy kịch, thậm chí còn nằm liệt giường.
Dĩ Thành hấp tấp chạy về nhà.
Anh chị đều đang ở đó, mẹ nằm trên giường, lim dim như muốn ngủ, sắc mặt nhợt nhạt.
Dĩ Thành phụ anh chị mình đưa mẹ đến bệnh viện, bác sĩ chẩn bệnh kê đơn xong, mẹ cứ nằng nặc bắt Dĩ Thành ở lại chăm cho bằng được. Dĩ Thành nắm lấy tay mẹ, ngồi cạnh giường bệnh, cố dỗ bà an giấc.
Dĩ Thành ngờ ngợ nhận ra có điều gì đó rất không bình thường, bác sĩ đã nói bệnh tình của mẹ không mấy nghiêm trọng mà.
Dĩ Thành thương mẹ mình lắm, anh rất rất yêu thương bà.
Anh luôn nhớ tới thời còn bé, mẹ thường hay dùng cái lò đất trong nhà nấu cho anh những món ăn thật ngon, mẹ hồi trẻ thật đẹp, vẻ đẹp đằm thắm ấy, giữa luồng hơi nóng bốc ra mỗi khi giở vung lên, bỗng trở nên trìu mến vô ngần. Anh còn nhớ vào mùa hè, căn nhà trệt nho nhỏ của bọn họ bị nước mưa tràn vào, ngập hết cả bốn chân giường, anh với chị gái ngồi trên giường, dõi theo mẹ và anh cả dùng ki hốt rác, từng chút từng chút một múc nước hất ra ngoài. Lúc đó nhà máy nơi bố làm việc vẫn chưa phá sản, trong lúc bố đi làm, một mình mẹ chăm bẵm cả ba anh chị em, trong góc nhà có một chỗ bị dột mưa, mẹ bận thì bận song vẫn ráng cười đùa với bọn họ, còn lấy dưa hồng đã được ngâm trong giếng nước ra cho họ ăn.
Anh vẫn nhớ có một lần vào dịp Tết, mẹ may cho mỗi người một chiếc áo bông mới, thế nhưng không ai biết rằng, có bao nhiêu bông vải mới nhất và êm ái nhất, mẹ đều nhồi hết cả vào trong chiếc áo của Dĩ Thành, dày cui hà, lúc anh mặc vào trông ú nu như một quả bóng bơm căng vậy, số bông ấy vốn dĩ do bố mua riêng tặng mẹ, để bà có thể tự may cho mình một chiếc áo ấm mới, năm đó, bà đón sinh nhật lần thứ bốn mươi của mình. Dĩ Thành làm sao quên được lần nọ, Dĩ Thành đi cùng mẹ sang nhà họ hàng để gửi quà mừng cưới, lúc đó đang độ giữa đông, hai mẹ con lạc đường trong khu Thất Lý, nơi có những con hẻm ngoằn ngoèo như là mê cung ở phía Nam thành phố, mẹ bèn lấy dây buộc đồ đạc lại để vắt lên vai, rồi dắt theo anh lần mò tìm đường. Dĩ Thành mệt bở hơi tai, thế nhưng, từ nhỏ anh đã rất biết điều, anh không than mệt, anh chỉ hỏi, mẹ ơi, mẹ có thương con không? Mẹ thương con nhất nhà có đúng không? Mẹ bảo, dĩ nhiên rồi, con là con út trong nhà mà, mẹ thương con nhất, thương nhất luôn đó.
Tất nhiên Dĩ Thành rất yêu mẹ mình, tới từng này tuổi rồi, tình cảm ấy vẫn bất biến, chỉ là, anh lại dành tặng tình yêu của mình cho một người mà anh cũng yêu thương như thế, người mà anh muốn nắm tay đi đến cuối cuộc đời.
Thấy mẹ đã ngon giấc, Dĩ Thành mới đứng dậy, nói nhỏ với chị, rằng muốn ra ngoài một chút.
Chị hỏi, đi đâu?
Dĩ Thành câm nín, anh làm sao có thể trả lời chị rằng, anh muốn về thăm Thiên Việt được, trong lòng anh cứ thấp thỏm không yên, như biết có chuyện gì đó đang xảy ra.
Chị vừa định lên tiếng, đã thấy anh cả đến.
Ra đến chỗ bố không nghe thấy được, anh cả mới nói: “Dĩ Lan, chúng ta cũng không cần phải giấu nó nữa làm gì, cứ nói thật ra hết đi, em có về cũng không gặp được Thẩm Thiên Việt đâu. Cậu ta đi rồi, cậu ta đã hứa với bọn anh. Sáng nay đã lên xe lửa đi rồi. Không biết cậu ta định đi đâu, hôm nay đây dù em có buông tay được hay không thì cũng phải buông tay thôi.”
Dĩ Thành lập tức biến sắc.
Họ đã đuổi Thiên Việt đi rồi ư? Anh tự hỏi. Việt Việt có thể đi đâu được chứ? Em ấy có nơi nào để đi sao? Em ấy có đi đến đâu thì cũng chỉ thui thủi một mình mà thôi.
Bọn họ đuổi em ấy đi rồi. Bọn họ muốn tự tay khôi phục lại cái mà bọn họ gọi là cuộc sống bình thường, thế nhưng đã không còn Việt Việt nữa, vậy thì còn đâu là những tháng ngày bình dị của anh, những tháng ngày ấm êm, những tháng ngày mà anh chân chính muốn được trải qua?
Dĩ Thành lao ra khỏi cửa, chạy một mạch về phía ngôi nhà nhỏ của mình. Anh vọng tưởng rằng Thiên Việt vẫn còn ở đấy.
Ấy vậy mà cậu đi mất tiêu rồi, chỉ mang theo một ít đồ dùng cá nhân cần thiết mà thôi.
Còn mang luôn cả tấm ảnh chụp hai người họ lúc nhỏ đi.
Cậu đã nói muốn hai người chụp chung mấy tấm ảnh, bọn họ còn chưa kịp thực hiện điều này cơ mà.
Dĩ Thành ngồi phịch xuống một chiếc ghế trống, đầu ngửa ra cụng nhẹ vào lưng ghế, cồm cộp cồm cộp.
Một giờ khuya rồi, Dĩ Thành đã tìm kiếm ròng rã suốt năm tiếng đồng hồ.
Anh tìm không thấy Thiên Việt đâu, đành phải quay về nhà, anh cần về nhà nghỉ ngơi cho lại sức, bàn giao vài công việc, sau đó, lên đường tìm Thiên Việt. Dĩ Thành cười méo xệch, nghĩ trong lòng, thằng bé Việt Việt này, không những giỏi bỏ chạy, mà núp cũng rất giỏi nha. Nhưng mà, Dĩ Thành nghĩ, có trốn kĩ tới đâu, thì cũng không thoát khỏi tay của người đã quyết tìm cho bằng được em ấy đâu.
Bàn chân Dĩ Thành nặng trình trịch như đeo chì, từng bước từng bước lê trên bậc thang. Đến được lầu bốn, thì những tia nắng bình minh đã bắt đầu soi xuống, càng lên cao, ánh sáng ấy càng rực rỡ.
Dĩ Thành trông thấy, ngọn đèn trước cửa nhà anh đang bật sáng.
Dĩ Thành trông thấy, cánh cửa nhà anh vẫn đang được khóa kín mít.
Dĩ Thành còn trông thấy, ngay trước cửa, có một người đang ngồi.
Mặc áo khoác xanh, bên cạnh có để một chiếc balô, là cái mà anh đã mua riêng tặng cậu, khi anh bảo muốn dẫn cậu về Cát Lâm ngắm cảnh sương muối.
Dĩ Thành sững sờ một hồi, rồi mới bổ nhào về phía cậu xổ một lèo: “Em em em em… Em, anh anh anh anh… Anh nói cho em hay, con chó mà dại… là nó sẽ cắn càn đấy nhé… Người hiền lành mà nóng máu lên rồi là,… Em em em… Có giỏi thì… lần sau… em thử chạy nữa coi!”
Thiên Việt ngồi ngây như phỗng, nhìn anh chàng hiền như cục bột trước mặt đang luống cuống tới nỗi cứ nuốt khan ừng ực, hai mắt quả thật đã đỏ ngầu như mấy con chó dại rồi, run bần bật đến độ lạc cả giọng, hoàn toàn chẳng có tí sức uy hiếp nào. Thiên Việt nói: “Được rồi, sau này, em không dám trốn đi nữa đâu.”
Nụ cười lan dần trên khóe môi cậu, như một đám mây ùa về trên hành lang tăm tối.
Thị Dĩ Thành cũng bật cười hềnh hệch: “Biết sợ rồi à.” – Nước mắt nhoáng cái đã tuôn như mưa.
Thiên Việt nói: “Chà, cái bộ dạng này của anh, thiệt khó coi đó nha. Mau mở cửa vào nhà, kẻo người khác trông thấy.”
Dĩ Thành nói: “Ừ. Em… Em mau đứng dậy, lạnh thế này, sao còn ngồi trên đất chứ.”
Thiên Việt nói: “Chân tê rần rồi, anh kéo em dậy nào.”
Dĩ Thành kéo cậu đứng lên, mở cửa ra, hai người họ gần như nhào vào trong nhà, tông trúng cửa cái ‘rầm’, lưng Thiên Việt bị đập đau buốt, Dĩ Thành ôm đầu cậu vào lòng, bàn tay to đỡ sau lưng cậu: “Đụng đau em rồi à?” – Anh hỏi han.
Thiên Việt rầu rĩ đáp: “Dạ. Đáng đời em mà.”
Tối đó, hai người nằm cạnh nhau trên giường, cảm giác mệt nhoài ùa về khi thân thể thả lỏng sau một ngày căng thẳng, chỉ muốn được xoãi dài tay chân ra, để cho từng tấc da thịt đều được chạm vào mặt giường mềm mại, bên em có anh, bên anh có em, cảm giác thanh thản và mãn nguyện ấy, làm cho thân thể vốn đã rã rời nay càng thêm kiệt quệ.
Lâu thật lâu sau đó, Dĩ Thành mới nhỏ nhẹ hỏi: “Sao mà lại nghĩ đến chuyện quay về thế?”
Giọng Thiên Việt khẽ đến mức gần như không nghe thấy được, nghe như một tiếng thở dài ai oán: “Nghĩ thử mà xem, hai thằng đàn ông lớn già đầu rồi, việc gì phải chơi mấy trò cút bắt, trốn tìm nữa chứ. Chơi hai lần thôi là đủ lắm rồi. Nên mới trở về. Với cả, em biết phải đi đâu, để mà tìm ra một người nữa thật thà chất phác như anh đây?”
Dĩ Thành hơi cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên môi Thiên Việt. Kế đó, anh thấy lòng mình lâng lâng: “Việt Việt, em có vị ngọt.”
Thiên Việt huých nhẹ cùi chỏ vào người anh, rồi lại bật cười, quay đầu sang, há mồm ra, một viên kẹo đang nằm chễm chệ trên lưỡi cậu.
Dĩ Thành nói: “Ồ, thật giống hồi còn nhỏ nhỉ, đi ngủ còn ngậm kẹo. Chưa gì đã quên mất, nỗi khổ khi bị sâu răng rồi à?”
Thiên Việt đáp: “Ây da, quên rồi.”
Dĩ Thành nói: “Tốt lắm. Mọi nỗi khổ đau trước đây từng gặp, đều hãy quên hết đi.”
Cho dù con đường phía trước có gian nan trắc trở đến đâu, hai người cùng đi vẫn đỡ hơn một người độc hành mà, thật là tuyệt vời biết bao.
Thiên Việt đan những ngón tay mình vào tay Dĩ Thành, dạ rang một tiếng.
Dĩ Thành chậm rãi đưa tay cậu lên sát miệng mình, lần lượt hôn lên từng ngón.
Hai người cứ thế chìm vào mộng đẹp.
- Hết chương 37-
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT