Ngày hôm ấy, Kế Hiểu dẫn theo Thiên Việt về lại nơi mà gã từng sống trước kia.

Đó là một ngôi nhà nhỏ, do đơn vị của cha Kế Hiểu góp vốn mua, vốn được để dành cho Kế Hiểu lấy vợ. Hiện tại vẫn đang bỏ trống. Có vẻ như Kế Hiểu đã cố tình, khi không cho Thu Y cũng như người nhà họ Từ hay biết gì về nơi này.

Đó là căn hộ có một phòng khách cùng một phòng ngủ, Thiên Việt nhớ lại, ngày trước, Kế Hiểu chưa bao giờ đưa cậu đến đây cả.

Ngôi nhà rất giản dị và sạch sẽ, trên tường cũng trống trơn, chẳng có vật dụng gì để lộ danh tính của chủ nhân nó cả.

Lúc Thiên Việt vừa đặt chân vào nhà, cậu bỗng thấy trước mắt hoa cả lên, cả người như muốn nứt ra làm đôi, một nửa cố sống cố chết đòi ra khỏi đây, một nửa lại rúc vào trong hốc kẹt, chỉ muốn được ở lại nơi này, ở lại bên gã đàn ông đã nói nhớ cậu.

Kế Hiểu quan sát cậu nhỏ đang siết chặt những ngón tay búp măng đến mức trắng bệt, lẳng lặng ngồi yên đấy, gã rót một ly nước nóng, nhét vào trong tay cậu. Dường như nhiệt độ của ly nước khiến cậu giật mình sực tỉnh, khẽ ngước đầu lên, những ngón tay bám chặt lấy thành ly.

Kế Hiểu nói: “Thiên Việt, có lạnh lắm không? Đợi một lát, anh đi mở điều hòa, sẽ ấm lại ngay thôi.”

Thiên Việt vẫn im như thóc, cũng không phải cậu giả vờ lạnh lùng gì, mà là do cậu nói không nên lời. Cậu hoang mang lắm, song vẫn khấp khởi hy vọng. Giống như nhìn thấy được ánh sáng le lói ở phía trước, đến khi lại gần mới nhận ra chỉ là ảo giác mà thôi.

Kế Hiểu ngồi thụp xuống trước mặt cậu, điều này thật hy hữu, Kế Hiểu trước giờ vẫn luôn chú trọng tới bề ngoài và phong độ của bản thân, đời nào gã lại ngồi chồm hổm trong khi đang mặc comple. Gã từ tốn đưa tay vuốt ve mái tóc Thiên Việt, óng ả và mềm mại, thật sạch sẽ, thoang thoảng hương dầu gội, Kế Hiểu vẫn nhớ rõ những thói quen của Thiên Việt, hằng ngày đều phải gội đầu cho thật sạch thì mới ngủ ngon được. Sau suýt soát một năm trời xa cách, hương vị trên người Thiên Việt trở nên đầy cám dỗ đối với Kế Hiểu, gã không ngăn nổi chính mình đổ rạp người tới trước, mân mê vành tai cậu, những ngón tay của gã cũng thừa cơ luồn tay vào trong cổ áo Thiên Việt, sờ soạng chỗ xương đòn gồ lên trước ngực cậu, gã nhớ hồi đó cậu không có gầy như vậy đâu.

Thiên Việt giật thót mình như vừa bị kim chích phải, cốc nước trong tay chao nghiêng, dù đã vơi đi một nửa nhưng nước nóng trong cốc vẫn bị đổ hết ra ngoài, tạt ướt mu bàn tay cậu, cậu đánh rơi cái cốc, hớt hải bỏ chạy về phía cửa.

Kế Hiểu lập tức ôm chầm lấy eo cậu từ sau lưng, dễ dàng giữ cậu lại một cách gọn gàng, Thiên Việt gồng cứng người trong lòng gã, thở dốc hào hển.

Kế Hiểu siết chặt vòng tay, rủ rỉ vào tai cậu: “Thiên Việt, Thiên Việt, xin lỗi, xin lỗi mà.”

Thiên Việt thở hào hển, đáp: “Em biết rồi. Anh buông em ra đi.” 

Kế Hiểu xoay người cậu lại, bàn tay bao giờ cũng khô ráo của gã chậm rãi ve vuốt gương mặt cậu, lòng bàn tay gã vậy mà cũng có một lớp chai thật mỏng, khi trước Thiên Việt cứ thắc mắc hoài, một người như vậy, sao lại có đôi tay chai sần được nhỉ. Thiên Việt nhớ lại, có lần Kế Hiểu sờ sờ những vết chai trên ngón tay, thong thả kể lại: “Thật ra anh cũng từng phải chịu không ít vất vả. Hồi còn nhỏ… Có một thời gian cha anh bị mọi người xa lánh, nhà anh rơi vào cảnh khốn cùng, bởi thế nên, anh ước ao, về một cuộc sống khác hẳn. Em có hiểu không, Thiên Việt.” Rồi lại nhớ đến khi ấy gã đã kéo lấy tay cậu, tỉ mỉ săm soi, vuốt ve từng ngón tay một, gã nói: “Bàn tay của một người, có khả năng thể hiện được địa vị của người đó.” Thiên Việt không rõ vì cái gì mình lại ngay trong thời điểm này mà nhớ đến mấy chuyện vặt vãnh của ngày trước như thế, cậu thất thần để mặc cho Kế Hiểu ôm lấy mình, ngồi lên giường, theo sau đó là đôi môi ươn ướt dán lên, “Thiên Việt,” – Kế Hiểu gọi – “Anh rất nhớ em. Tụi mình…”

Gã còn chưa nói hết câu, cảm giác lợm giọng đã xộc lên đến tận cuống họng Thiên Việt, cậu cố sức giãy ra khỏi người gã, lao ra khỏi phòng ngủ tìm đến buồng về sinh nôn thốc nôn tháo. Dạ dày co thắt dữ dội, làm cậu chỉ có thể ngồi bệt ra đất.

Kế Hiểu bước tới, ôm lấy cậu: “Bé ngoan, em khó chịu ở chỗ nào à?”

Gã nắm lấy tay cậu, vòng qua hông mình, đỡ cậu đứng dậy, rồi dìu cậu ra phòng khách, để cậu ngồi xuống sofa, lại nói: “Thiên Việt, với những người như chúng ta, thì hết thảy mọi việc anh đã làm, thật sự đều là bất đắc dĩ cả. Biết đâu có một ngày, em cũng sẽ như vậy thôi, thế nhưng trong lòng anh… Thiên Việt, em đâu biết, em đâu hề biết, rằng anh đã nhớ em da diết đến nhường nào. Anh yêu em mà, Thiên Việt. Em có còn nhớ không? Anh đã từng nói, rằng vẫn còn anh ở bên em. Lời này, đến bây giờ vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa.”

Thiên Việt chỉ cảm thấy cái lạnh đang ngày một vây chặt lấy mình, nỗi tuyệt vọng đang ngày một lấp kín con tim, bởi vì cậu nhận ra bản thân không thể khước từ gã đàn ông này, không thể khước từ những lời này của anh ta.

Để rồi, Thiên Việt chậm chạp siết chặt tay lên lưng áo Kế Hiểu, vùi đầu vào vai gã.

Khi ấy có thật là mình cũng có yêu Kế Hiểu hay không? Trong những tháng ngày sau đó, Thiên Việt đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, hẳn là đã từng yêu nhỉ, đi cùng với tình yêu ấy, còn có cả cảm giác được yêu thương nữa.

Thế mà có ngờ đâu, đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Yêu, không nên là thứ tình cảm thấp hèn.

Yêu sẽ không và cũng không nên khiến con người ta trở nên hèn mọn.

Thế nhưng, nỗi khát khao yêu đương đến tột bực cùng với nỗi âu lo về khả năng đánh mất đi tình yêu, lại có thể khiến người ta trở thành kẻ đê hèn.

Ti tiện đến mức nguyện làm nô lệ của ái tình.

Mỏi mòn giữa chốn trần ai, mà vẫn chẳng thể, đơm hoa kết trái.

Kể từ hôm đó, Thiên Việt trở thành nhân tình bí mật của Kế Hiểu.

Hễ mà Kế Hiểu rảnh rỗi là gã lại hẹn cậu đi ăn, đa phần là vào buổi trưa, sau đó họ đưa nhau về ngôi nhà riêng của Kế Hiểu. Buổi tối, Kế Hiểu rất ít khi ra đường, cuối tuần lại càng thận trọng hơn, quá nửa thời gian là gã sẽ ở yên trong nhà. Những cuộc hẹn của họ, gần như đều là vào buổi trưa, thời điểm đó với Kế Hiểu mà nói, là tương đối an toàn. Thế nhưng gã lại không hề tỏ ra chút áy náy nào, gã cho rằng làm vậy thật đáng kinh tởm, chỉ là, những lúc bên nhau, gã sẽ tỏ ra nồng nhiệt hết mức có thể, như thể gã yêu Thiên Việt bằng cả con tim mình vậy. Gã đánh thêm một chiếc chìa khóa nữa cho Thiên Việt, thỉnh thoảng Thiên Việt sẽ đến qua đêm ở nhà gã.

Có một lần, Thu Y đi công tác, Kế Hiểu bỗng dưng muốn được gặp Thiên Việt lạ lùng, gã liền viện cớ về thăm cha mẹ ruột, rồi rời khỏi nhà, gọi điện cho Thiên Việt, thế mà cậu khóa máy mất rồi. Trong lòng gã chợt nảy sinh một suy đoán, gần như là một loại linh cảm, gã liền bắt xe đến căn nhà của mình. Mở cửa bước vào.

Quả nhiên, trong phòng chỉ được bật một ngọn đèn tù mù, Thiên Việt vừa ra khỏi phòng tắm, trên tóc còn vương vài giọt nước chưa kịp lau khô, thoắt thấy Kế Hiểu bước vào từ ngoài cửa, Thiên Việt ngây ra như phỗng. Về phần Kế Hiểu, chưa bao giờ gã có cảm giác như thế này, trống ngực khua rộn rã như hồi mới biết yêu vậy, cảm giác hạnh phúc pha lẫn với chút gì đó xót xa, gã bổ nhào về phía trước, ghì chặt lấy Thiên Việt. Nước trên tóc Thiên Việt nhỏ xuống ướt đẫm vai gã. Mùi hương hòa cùng hơi nước mịt mù, khiến Kế Hiểu suýt thì rơi lệ. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ Kế Hiểu đã thật sự bị Thiên Việt đốn tim rồi nhỉ. Chẳng qua, tình cảm gã dành cho cậu, cũng chỉ dừng lại trong phạm vi bảo toàn được những gì gã đang có. Thảng hoặc, gã cũng sẽ tự vấn lương tâm, nếu như không có những chuyện xảy ra sau đó, liệu rằng gã có thể tiếp tục duy trì tình trạng như vậy với cậu thiếu niên ấy hay không, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết phải là, không bị ai phát hiện ra.

Lại một lần khác, Kế Hiểu dẫn Thiên Việt đến dùng bữa ở một nhà hàng món Nhật.

Buổi trưa ở đây không đông khách lắm, rất yên tĩnh, Kế Hiểu đặt một phòng riêng, gã ngồi đối diện với Thiên Việt. Đó là lần đầu tiên Thiên Việt nếm thử món ăn của Nhật, cậu khá hiếu kỳ, nét mặt háo hức như một đứa trẻ, cậu cứ cười tủm tỉm ngắm nghía những món ăn Nhật Bổn được chế biến tinh xảo trên bàn.

Rồi đột nhiên, cửa phòng bị mở phanh ra, một tên đàn ông cao lớn, có vẻ đã say ngà ngà, chân nam đá chân chiêu dợm bước vào phòng, đến khi trông thấy rõ mặt hai người bọn họ mới chợt sững người lại. Rồi hắn bật cười khà khà: “Ha ha ha ha, nhầm phòng rồi nhầm phòng rồi. Không ngờ lại gặp được bạn cũ. Anh Kế, cũng dùng bữa ở đây à?”

Kế Hiểu khó chịu cau có, nhưng ngay sau đó liền tỏ ra như không có gì: “Thì ra là ông chủ Cừu à.”

Người đàn ông được gọi là ông chủ Cừu ấy sải bước tiến tới ngồi vào bàn: “Thật khéo làm sao thật khéo làm sao, anh Kế này, hiếm khi nào trùng hợp dữ vậy ha. Bữa ăn này để tôi mời. Ơ, vị này là…”

Kế Hiểu lãnh đạm đáp lời: “À, nhóc này là em họ tôi, con của dì tôi. Đồ ăn trong trường đại học chẳng ra gì, nên thi thoảng tôi lại dẫn nó ra ngoài cải thiện bữa ăn vậy đó mà.”

Ông chủ Cừu chìa tay tới trước: “Ồ, ra là họ hàng của anh Kế sao, rất hân hạnh được biết cậu.”

Thiên Việt có phần thụ động, để mặc cho hắn ta bắt tay mình lắc lia lịa.

Ông chủ Cừu lại nói: “Không làm phiền hai người nữa, còn có khách đang đợi tôi bên kia. Anh Kế, hôm khác tôi đến tìm anh nhé.”

Ông chủ Cừu đi rồi, Kế Hiểu mới nói: “Một tay nhà giàu mới nổi thôi, em không cần phải bận tâm.”

Lúc tính tiền, cô nhân viên phục vụ nhỏ nhẹ thông báo với họ: “Có một vị họ Cừu, đã thanh toán cho các anh rồi.”

Về sau, bọn họ lại tình cờ gặp ông chủ Cừu thêm lần nữa, Thiên Việt cũng chẳng mấy để tâm chuyện đó.

Không lâu sau, Kế Hiểu xảy ra chuyện.

Thế nhưng Thiên Việt lại không hay biết chi.

Mãi đến sau này cậu mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

- Hết chương 26-

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play