- À anh có biết nấu ăn không?

Vũ Thần nhìn nhìn đống dụng cụ trên kệ bếp, rối rắm quay đầu nhìn Lục Hàm.

- Có biết một chút.

Lục Hàm vừa nói vừa xoăn tay áo lên, chuẩn bị vào bếp nấu một chút đồ ăn.

- Khoan khoan, anh nói cách làm đi, để tôi động thủ.

Vũ Thần nhanh chóng nói, cậu làm sao có thể để một người còn đang bị thương làm đồ ăn cho cậu chớ. Dù cậu là thiếu gia của nhà họ Vũ, nhưng cậu từ nhỏ đã cha không thương nương không yêu. Vậy nên những chuyện vặt trong nhà cậu cũng biết được chút ít, chỉ duy nhất việc nấu nướng... Cậu chịu thôi, không làm được.

Sau một phen vật lộn của Vũ Thần, hiện tại hai người cũng có thể dùng bữa sáng... Ừm, cũng coi như là đầy đủ chất dinh dưỡng với trứng cháy xém, bánh mì bơ mềm nhũng cùng ly sữa chưa tan hết đường...

- Khụ, lần sau tôi sẽ cố gắng hơn.

Vũ Thần hơi xấu hổ nhìn những món mà bản thân nấu ra.

Lục Hàm lắc lắc đầu, đáp.

- Không sao, vẫn ăn được mà.

- ...

Này, anh chắc anh đây là đang an ủi cậu đấy chớ?

- Tôi đi don dẹp một chút đây, anh lên phòng nghỉ ngơi chút đi.

Vũ Thần nhìn quanh biệt thự, quyết định dọn dẹp một chút. Dù sao trong thời gian tới thì đây là nơi trú ngụ của cậu a.

- Để anh giúp chồng.

- Không được, anh còn đang bị thương đó. Anh lên phòng nghỉ ngơi đi.

Vũ Thần có chút áy náy nhìn băng gạc trên trán của Lục Hàm. Làm sao để anh làm được chứ, hôm qua anh còn bị cậu đụng phải nữa mà.

- Không muốn.

Lục Hàm kiên quyết cự tuyệt.

Cuối cùng cậu đành phải lùi một bước, để anh ngồi trên sô pha nghỉ ngơi. Còn mình thì lau sàn nhà cùng cửa sổ trước, những việc khác thì chờ anh khỏe lại sẽ làm sau.

Vũ Thần vừa dọn dẹp vừa hưm hưm ngân nga vài nhịp điệu. Hình như cũng lâu lắm rồi cậu mới có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế này. Đoạn thời gian trước vì công ty mới thành lập mà cậu chạy đôn chạy đáo, nếu không phải nhờ Chung Kỳ cùng Khả Hưng giúp một tay thì có lẽ cậu đã bỏ mạng trên bàn mất rồi.

Mà kể cũng lạ, cậu hai ngày nay bị cái gì thế nhỉ? Ôm người khác không nói, đã vậy còn chịu để người khác ngủ cạnh mình. Chẳng lẽ cậu đã khỏi bệnh? Lắc lắc đầu, không thể nào. Cậu đã chung sống với nó hơn mười năm nay, không thể nào lại có thể khỏi nhanh như vậy được. Chưa kể... Vũ Thần lén nhìn Lục Hàm một cái, cậu cứ có cảm giác đã gặp anh ở đâu rồi thì phải. Không phải khuôn mặt quen, mà là thân mình của cậu không hề bài xích anh, giống như anh ấy vậy...

- Chồng ơi?

Lục Hàm lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

- Sao thế?

Vũ Thần thắc mắc quay lại nhìn anh.

- Không có gì, anh chỉ muốn kêu một chút thôi.

Lục Hàm mỉm cười nhìn Vũ Thần.

"Thịch"

Vũ Thần đỏ ửng mặt quay mặt đi. Xấu hổ quá đi mất, rõ ràng đã hơn hai mươi mấy tuổi rồi mà còn như thiếu nữ mới lớn, nhìn thấy Lục Hàm cười một cái liền động tâm.

Không đúng! Bỏ cái suy nghĩ đó ngay!!! Người anh ta thích không phải là mày a! Anh ấy chỉ đang nhận nhằm người mà thôi!

Vũ Thần gõ gõ hai cái vào đầu mình, rối rắm mịt mờ lau dọn.

Nếu có Chung Kỳ ở đây, cằm của cậu ta thế nào cũng rớt xuống đất. Rốt cuộc thuộc tính phúc hắc của cậu đâu rồi hả? Cái bộ dạng yêu đơn phương này là sao??? (Chung Kỳ phun tào)

- Chồng, anh đói.

- Hả? À à, để tôi đi nấu cơm.

Vũ Thần nhìn đồng hồ, mới đó mà đã trưa rồi.

- Hay là... Để anh đi.

Lục Hàm ngập ngừng nói. Nhớ lại thảm cảnh buổi sáng, ừm... Vẫn để anh làm thì hơn.

- Nhưng... Nhưng anh vẫn đang bị thương mà.

Vũ Thần rối rắm, dù cậu rất biết tự mình lượng sức mình, nhưng cậu vẫn không muốn để anh nấu a.

- Hay là gọi đồ ăn đến?

Lục Hàm đề nghị.

- Ý kiến hay!

Vũ Thần hai mắt sáng rực nhìn anh, sao cậu không nghĩ ra nhỉ!

- Anh muốn ăn gì?

Vũ Thần vừa lướt điện thoại vừa nghiên cứu thực đơn.

- Mấy món bình thường là được.

- Ừm. Mà phải rồi, anh có điện thoại hay chứng minh gì không?

Vũ Thần thuận tiện hỏi.

- Hình như là không có. Hôm qua lúc anh thay đồ thì không thấy gì trong đó hết.

- Vậy à?

- Anh còn nhớ chuyện trước đây chứ?

- Cũng tàm tạm.

Lục Hàm suy ngẫm một lúc lâu rồi nói.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi?

- Anh năm nay 25.

- 25? Thật sự là 25 à?

- Ừm, sao thế?

- Không có gì, chỉ thấy anh nhìn chững chạc hơn tuổi của mình nhiều. Vậy trước đây anh làm gì? Anh tốt nghiệp rồi nhỉ?

- Ừ, anh làm việc về mảnh IT. Sao thế? Chồng không nhớ à?

- Haha...

Cậu có biết đâu mà nói cậu quên chớ, Vũ Thần âm thầm phun tào.

- Mà... Lục Hàm này, anh đừng gọi tôi là chồng nữa.

Vũ Thần suy ngẫm nói.

- Tại sao?

Lục Hàm nóng nảy nói.

- Ờ ừm thì chúng ta là giả kết hôn. Phải, là giả vờ kết hôn với nhau, nên là anh không nên gọi tôi là 'chồng' thì thích hợp hơn.

- Không muốn! Tuy có một số chuyện anh không nhớ rõ nhưng mà anh vẫn biết người anh thích là em cơ mà. Em nói chúng ta giả vờ kết hôn, anh không tin đâu.

- Lục Hàm này... Thật ra người anh thích không phải là tôi, vì một số lý do nên anh đang nhằm lẫn giữa tôi và người đó thôi.

Vũ Thần không dám nhìn Lục Hàm nói, tuy rằng chưa rõ ràng nhưng cậu biết là cậu đã động tâm tư với người cậu mới gặp được hai ngày này. Trước khi thứ tình cảm này biến chất, cậu nên giữ khoảng cách với anh thì hơn.

- Không! Không thích! Vũ Thần là chồng anh, em lừa anh! Anh không tin, không tin!

Lục Hàm vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cậu, lắc đầu không tin.

- Là thật Lục Hàm, nếu không tại sao một chút thông tin về anh tôi cũng không biết chứ! Lục Hàm, anh đang bị bệnh, khi anh hết bệnh anh sẽ nhớ lại hết thôi.

Vũ Thần day day trán, nói.

"Bíp bíp"

- Đồ ăn đến rồi, tôi ra lấy đây. Anh suy nghĩ chút đi.

Vũ Thần gỡ tay anh ra khỏi người mình, bất ngờ anh không hề dùng lực, cứ thế thuận theo lực của cậu mà buông xuống.

- Này, ăn cơm thôi Lục...

- Lục Hàm! Anh sao vậy, nói tôi nghe, Lục Hàm! Lục Hàm!

Vũ Thần nhìn Lục Hàm vẫn đứng ở chỗ cũ yên lặng khóc thì bị doạ sợ, lập tức chạy lại chỗ anh.

- Lục Hàm! Lục Hàm! Đáp lời tôi! Lục Hàm!

Vũ Thần nhìn ánh mắt không còn tiêu cự của anh, một trận xót xa bỗng dưng xuất hiện.

- Ư...

Mắt Lục Hàm dần dần có lại tiêu cự, đau đớn nhìn người trước mặt mình, rồi đưa tay ôm chầm lấy cậu.

- Được rồi, được rồi.

- Anh không có nhầm, người anh thích rõ ràng là em cơ mà! Tại sao em lại nói anh như vậy chứ!

Lục Hàm khóc thương tâm hỏi Vũ Thần.

- Tôi... Tôi...

Vũ Thần á khẩu, không biết nên đáp lời như thế nào.

- Đừng bỏ anh... Vũ Thần... Đừng bỏ anh...

Lục Hàm mê mang nói.

- Lục Hàm! Tôi không có bỏ anh! Tôi đang ở đây mà! Lục Hàm à... Là lỗi của tôi... Là lỗi của tôi...

- Vũ Thần... Thần Thần...

Vũ Thần ngẩng người, tại sao Lục Hàm lại gọi cậu như thế? Lẽ nào... Không, không thể nào, chắc chỉ là trùng hợp mà thôi.

- Ừ, tôi đây. Được rồi, anh đi rửa mặt đi rồi chúng ta dùng cơm, không phải anh đang đói à?

Vũ Thần lắc lắc đầu, bây giờ không phải thời gian thích hợp để hỏi chuyện này. Có muốn hỏi gì thì cũng phải đợi đến khi Lục Hàm khỏi bệnh đã.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play